Ngoại truyện: 愛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu"

Thái Hanh
.

Tiếng ve mùa hè năm đó ồn ào huyên náo, ánh nắng của năm đó rực rỡ mà chói chang. Từng ngọn gió thổi qua ô cửa sổ, thổi vào lớp học rộn rã tiếng nói cười.

Năm đó, em đến bên tôi cũng bằng một cách thật sự tự nhiên và chậm rãi. Một cậu nhóc có phần tóc mái dài che đi đôi mắt. Khi ấy, tôi chẳng quan tâm, nhìn một người không có thiện chí, tới cả lúc chào hỏi cũng không thèm ngẩng mặt lên nhìn người đối diện thì tôi cần phải quan tâm làm gì. Phải nói là tôi rất không thích những người không biết phép tắc như vậy. Cho nên lúc em vừa tới, tôi cũng khoác vai Trí Mẫn ra khỏi lớp, mặc kệ cái lớp ồn ào cùng với em ở bên trong.

Lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt em, là khi đám A Mập hất bỏ chiếc mũ của em ra vì muốn đòi lại chỗ ngồi cho tôi. Tôi thoáng ngạc nhiên cùng với một chút sự kinh hãi. Nhìn một con người nhỏ nhắn thư sinh như vậy, tôi không nghĩ em cũng là loại người thích đánh nhau tới nỗi mặt mũi tím bầm thế này. Nhưng rồi tôi cố tình làm ngơ, đêm đó tôi đã thoáng suy nghĩ về đôi mắt tròn xoe long lanh như đang trực trào nước mắt ấy.

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, tôi tới trường cùng lúc Trí Mẫn cũng mới đi đến nhà xe. Bọn tôi hay đi cùng nhau, cậu ta là người mềm mỏng. Ừ, tôi nghĩ vậy. Trí Mẫn hay có kiểu nhõng nhẽo làm người ta muốn phát cáu lên được, nhưng rồi cậu ta cũng biết cách xoa dịu người khác nên tôi chẳng mấy khi giận cậu ta được lâu. Ngoài việc nói hơi nhiều một chút ra thì tôi hoàn toàn ưng ý cậu bạn này, có thể giúp tôi dẹp đi mấy cơn giận vô cớ. Bởi tôi tự đánh giá bản thân mình là một người khá nóng tính.

Chẳng hạn như ngày hôm đó, tôi đã suýt chút nữa vì bực bội mà dơ nắm đấm vào người Chính Quốc, cũng may có Trí Mẫn ở nó ngăn lại, nếu không thì nắm đấm ngày hôm đó sẽ làm tôi ân hận suốt đời này.

Rõ ràng tôi rất khó làm quen với bạn mới, tôi hay sống với ý nghĩ không cần quan tâm tới người khác. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao cái ngày mà tôi thấy em bị đánh ở công viên cũ ấy, trong lòng tôi dấy lên một sự thương xót. Rồi khi em cười với chú chó nhỏ của tôi, lần đầu tiên tôi có suy nghĩ rằng, hóa ra một thằng con trai cũng có thể cười xinh tới vậy.

Lúc đó, trong người tôi như có một động cơ tên lửa thúc giục tôi đi đến cạnh em, khiến tôi thấy lo lắng cho em và cuối cùng là đưa em về phòng của mình. Tôi còn chẳng thể tin nổi tôi lại có thể dẫn một người bạn mới gặp chưa tới hai ngày về nhà, thậm chí là đi vào phòng ngủ của tôi. Tôi nghĩ... định mệnh của tôi với Chính Quốc bắt đầu từ đó.

Mỗi ngày tôi đều cố làm gì đó để có thể bắt chuyện với em, trông em ngồi một mình tủi thân, trong lòng tôi bức bối không thể chịu nổi. Em trắng trẻo, hơi gầy và vô cùng đẹp. Nhan sắc của tất cả bọn con gái trong lớp này cũng chẳng thể bì nổi. Hai chúng tôi không biết từ bao giờ đã nghiễm nhiên trở thành một đôi bạn thân.

Tôi chỉ mong được đến lớp, được gặp em, mỗi khi tan trường được chở em trên chiếc xe đạp dạo vài vòng trên con phố nhỏ, ngắm nhìn mặt trời dần khuất sau những ngọn đồi thoai thoải, khoảng thời gian đó thật vui biết bao.

Tôi tự cảm nhận được, bản thân tôi đối với em có một sự khác biệt so với những người bạn khác. Nhìn em mỗi khi bị bọn Lý Nam đánh tới máu me đầy mặt những lúc tôi không kịp thời chạy tới, tôi chỉ muốn đập cho bọn chúng một trận mà chết quách đi cho xong.

Nếu như người bị đánh không phải em mà là Trí Mẫn hay bọn A Mập, tôi chắc chắn sẽ chửi một vài câu trước khi đi trả thù đám người dám đánh đồng bọn của tôi. Chẳng hạn như:

"Đệt, mày mà cũng để bị đánh à" hay là "Đồ ngu, như vậy mà mày lại để yên cho bọn chúng đánh."

Thế nhưng khi đứng trước mặt em, tôi không thể thốt lên một câu nặng lời nào, cho dù là lời trêu chọc. Mà nói đúng hơn là tôi không nỡ, tôi không nỡ làm tổn thương em. Em hiền lành như vậy cơ mà, trái tim tôi rung rinh mỗi khi em nở nụ cười. Nụ cười ngọt ngào như ánh nắng ban mai, dịu nhẹ và ấm áp. Tôi không ý thức được cảm xúc cùng những suy nghĩ của bản thân khi nhớ về em, lúc đó tôi chưa biết thế nào gọi là yêu, tôi chưa yêu ai bao giờ, hơn nữa lại còn là yêu một người con trai thì tôi đương nhiên càng không biết.

Vào cái lần mà em giận tôi sau ngày hội thao đó. Có nhiều khi tôi tự suy nghĩ và cảm thấy khá bực bội vì không hiểu tại sao em lại giận tôi. Toàn bộ quá trình là tôi trở về nhà, đi tắm, bước ra thấy em ngồi khóc trên sàn nhà, rồi cuối cùng em giận tôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ sau một hai ngày em sẽ nguôi giận thôi, bởi chúng tôi rất ít khi cãi nhau mà, nếu em muốn thì tôi cứ nhường em là được. Sự nhường nhịn, yếu tố quan trọng trong một mối quan hệ.

Tuần đầu tiên sau khi em giận, tôi không chở em đi học mà phải nhờ A Mập. Khi đấy tôi vô cùng bứt rứt và khó chịu, cảm giác giống như tiền mình kiến ra mà lại cho người khác dùng vậy. Sau đó tôi lên gõ từ khóa tìm kiếm lời giải đáp trên các trang mạng xã hội. Tôi nghĩ cách để làm hòa với Chính Quốc, thế nhưng nằm ngoài dự đoán của tôi, có rất nhiều các bài viết, các mẩu chuyện về những loại tình huống như thế này, nhưng nó có chút sai lệch so với suy nghĩ ban đầu của tôi thì phải. Nào là "bạn trai của tôi giận vì tôi trò chuyện với bạn nữ cùng lớp" hay là "tình yêu nam x nam có thể ngọt ngào tới mức nào" còn có "hai bạn nam ở lớp tôi mỗi ngày tới trường đều dính lấy nhau như hình với bóng". Chưa hết, còn có vô số những mẩu truyện nhỏ khác mà mỗi đêm tôi đều vào xem người ta cập nhật tình hình. Ở dưới mỗi bài viết đó, mọi người đều vào bình luận rằng hai nhân vật chính ấy rất đáng yêu. Tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của mình với Chính Quốc, bởi tôi thấy chúng tôi cũng có một vài điểm tương đồng với những mẩu chuyện ấy.

Một thời gian trôi qua, Chính Quốc vẫn không hề có ý định muốn làm hòa với tôi. Sau mỗi buổi học, tôi đều cố gắng lấy hết can đảm để nói chuyện thẳng thắn với em một lần nhưng rồi lại chẳng dám. Cuối cùng lại để em và một tên nào đó ẩu đả tới chảy máu. Tuy rằng khá muộn, nhưng cuối cùng tôi đã có thể nói ra những lời từ tận đáy lòng mình, rằng tôi thích em. Lúc đó tôi đâu dám nói yêu, mãi tới sau này, khi đã thân thiết với em hơn, khi hai chúng tôi đã có những hành động thân mật hơn, khi đó tôi mới dám nói một chữ "yêu".

________

Hạo Tích

Nếu ai hỏi tôi "yêu" là gì thì tôi sẽ bảo với họ rằng, hãy nhìn cách Thái Hanh đối xử với Chính Quốc để biết thế nào là yêu.

Nhớ có lần, tôi cùng Thái Hanh đi ăn trưa bởi vì hôm đấy tôi có chút việc bận trở về đi ngang qua Catthay. Sau khi ăn, Thái Hanh rủ tôi lên phòng nghỉ lấy chút rượu ngoại mà tuần trước cậu ấy mua được khi đi công tác nước ngoài về. Bình thường tôi cũng biết, nếu Thái Hanh và Chính Quốc không có ở bên cạnh nhau thì đi đâu, làm gì, Thái Hanh cũng phải báo cáo tình hình với Chính Quốc và ngược lại, Chính Quốc cũng vậy. Nếu không có thời gian trò chuyện nhiều thì cũng ít nhất là một tin nhắn báo bình an.

Hôm ấy, Thái Hanh gọi cho Chính Quốc một lần trước bữa ăn nhưng không thấy đầu dây bên kia bắt máy. Tôi cũng an ủi cậu ấy rằng có khi nào Chính Quốc cũng đang ăn trưa nên không tiện nghe điện thoại hay không. Thái Hanh không nói gì, lại tiếp tục ăn uống như bình thường.

Khi về với công ty, Thái Hanh lại lần nữa gọi điện thoại cho Chính Quốc, em ấy cũng không nghe máy. Tôi nhìn thấy sắc mặt Thái Hanh bắt đầu có một chút sự lo lắng hiện lên.

"Chính Quốc không ở nhà hả?" Tôi hỏi.

"Em ấy có việc ở Hoa Liên nên từ hôm qua đã đi tới đó rồi. Với lại, hai ngày nữa ở gần đó có lễ hội đom đóm tại công viên Guangfu, tôi định bụng tối mai sẽ đi tới đó cùng với em ấy. Thế nhưng không hiểu sao bây giờ gọi điện thoại chẳng được."

"Lễ hội đom đóm à, hình như Đài Bắc cũng có đúng không?" Vài ngày trước tôi có xem qua thông tin về cuộc kích cầu du lịch này rồi, vậy nên muốn hỏi lại Thái Hanh xem có đúng là chuỗi sự kiện đó không, bởi nếu đúng thì tôi cũng muốn tới xem thử.

"Hình như vậy."

Tôi ậm ừ vài câu, với tay lấy chai rượu cỡ nhỏ lên xem thử. Tôi cứ nghĩ rằng tôi bị hoa mắt, chai rượu ở mép chiếc bàn kính uống trà, tôi mới chỉ chạm lướt qua mà chẳng hiểu sao có một thứ lực hút gì đó tác động vào khiến cho chai rượu rơi xuống bàn nát bươm, mảnh vỡ văng tung tóe.

"Gì vậy?" Cả tôi và Thái Hanh đều giật mình.

Một phút sau, khi tôi còn chưa kịp định thần lại thì cô thư ký của Thái Hanh hớt hải mở cửa chạy vào.

"Giám đốc có sao không? Vừa mới có động đất xảy ra đó."

"Không, tôi không sao, phiền chị kêu người tới dọn chỗ rượu bị đổ này giúp tôi."

Nói rồi Thái Hanh với tay lấy điều khiển bật tivi. Ở kênh thời sự, các phóng viên đang gấp rút đưa tin về vụ động đất vừa mới xảy ra. Tâm chấn nằm ở vùng ven biển Hoa Liên.

Ngay lập tức, tôi quay sang nhìn Thái Hanh. Tay cậu ấy bắt đầu run rẩy cầm lấy điện thoại điên cuồng mà gọi vào số máy của Chính Quốc.

"Này, bình tĩnh một chút, thử gọi cho người đi cùng em ấy xem sao, cậu có số điện thoại người đi cùng với Chính Quốc hay không?"

Cậu ấy không trả lời tôi, nhưng tôi dõi theo từng hành động của Thái Hanh thì thấy số điện thoại hiện trên màn hình đã đổi sang của Doãn Kỳ

"Sao? Cũng không được à?"

Chẳng biết suy nghĩ như thế nào, Thái Hanh đứng phắt dậy cầm lấy chìa khóa xe ở trên bàn làm việc. Tôi hốt hoảng chạy theo sau khuyên cậu ta đừng có làm bừa.

"Cậu điên rồi hả, không thấy bản tin vừa đưa sao, hiện tại cây cối bị đổ chắn ngang đường đi rất nhiều, hơn nữa đường cao tốc một phần cũng bị hỏng, không thể tới đó vào lúc này được đâu cậu hiểu không?"

Bước đến trước cửa thang máy tôi mới đuổi kịp Thái Hanh, tôi bực bội vì cậu ta không thèm suy nghĩ đã tự hành động theo cảm tính nên tôi đã quát lên, Thái Hanh vẫn một mực đứng chờ thang máy không thèm nếm xỉa đến lời tôi nói. Mặc kệ có nhân viên của cậu ta ở đó hay không, tôi kéo vai Thái Hanh lại bắt cậu ta phải nhìn mình. Thế nhưng, khi Thái Hanh quay lại, tôi biết tôi đã sai khi lớn tiếng, tôi đã sai khi không ý thức được sự quan trọng của Chính Quốc đối với Thái Hanh nhiều đến nhường nào.

"Xin...xin lỗi." Tôi nói nhỏ, có chút cảm thấy áy náy.

Đôi mắt tam bạch lạnh lùng cao ngạo đó giờ đây đang ửng đỏ. Tôi biết hiện tại trong đôi mắt kia chất chứa bao nhiêu sự lo lắng và đau lòng.

"Để tôi đi cùng cậu."

Thậm chí, tôi cảm nhận được rằng lúc này Thái Hanh cần phải bám vào thang máy mới có thể đứng vững được. Tôi đặt một tay lên vai Thái Hanh coi như an ủi. Vừa nãy nhìn thấy hai chữ Hoa Liên ở trên màn hình tivi kia, chính tôi còn cảm thấy đau đớn, lo lắng tới nỗi trái tim quặn lại thì đối với Thái Hanh, cảm giác đó còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần, đau đớn hơn gấp vạn lần.

Tôi lái xe, còn Thái Hanh ở bên cạnh gọi điện tới nhà hát để hỏi thăm tình hình có liên lạc được với ai ở trong đoàn hay không. Thế nhưng, sau bao nỗ lực miệt mài của Thái Hanh là những hồi chuông dài và một tin vô cùng tệ.

"Chính Quốc cùng Doãn Kỳ có lịch trình riêng nên đã ra ngoài vào hai giờ trước, hiện tại không biết hai người đó ở đâu."

Bàn tay Thái Hanh nắm chặt lại như muốn bóp nát chiếc điện thoại. Mãi một hồi lâu sau, tôi không thấy cậu ấy nói gì, mặt hướng về phía cửa sổ nhìn xa xăm. Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, thấy một dòng lệ nóng hổi tuôn rơi. Nhìn bề ngoài cậu ấy đang có vẻ như rất bình tĩnh, nhưng thật sâu trong trái tim đó đã vụn vỡ thành từng mảnh theo những dòng tin không thể liên lạc được.

"Em ấy ở khách sạn gần biển Hoa Liên, nằm trong vùng tâm chấn."

Tôi lặng người đi, chẳng biết phải an ủi như thế nào. Những giọt nước mắt của Thái Hanh đều là vì Chính Quốc. Tôi thầm cầu nguyện trong lòng mong cho Chính Quốc không sao, bởi vì Chính Quốc đau một thì Thái Hanh đau mười. Mạng sống ấy không chỉ còn là của một mình Chính Quốc mà còn của Thái Hanh nữa. Tôi chẳng dám nghĩ tới hậu quả, nếu như Chính Quốc chẳng may bị làm sao thì Thái Hanh sẽ điên cuồng và đau đớn như thế nào.

Điện thoại của Thái Hanh rung lên, người gọi tới là Doãn Kỳ, chẳng cần phải nói cũng biết Thái Hanh gấp rút như thế nào. Tưởng chừng có một chút hy vọng trong màn đêm mịt mù, nào ngờ đâu sau khi Thái Hanh nghe xong, nước mắt cậu ấy càng rơi nhiều hơn. Cậu ấy bật khóc, như chẳng thể nào kìm nén được nữa.

"Sao vậy?" Tôi khá hoang mang và sợ hãi liền quay sang hỏi Thái Hanh.

"Anh Doãn Kỳ nói... hai người đi lên chùa một lúc. Sau đó Chính Quốc nói sẽ ra ngoài trước bởi ở trên đấy không có sóng điện thoại, em ấy muốn gọi điện cho tôi. Thế nhưng không ngờ động đất lại xảy ra ngay sau đó. Khi ấy đường lên chùa bị lở, anh Doãn Kỳ không xuống được, mãi đến bây giờ mới tìm được một nơi có sóng điện thoại để báo tin cho tôi, anh ấy cũng không biết Chính Quốc hiện tại đang ở đâu."

Một chút sự bình tĩnh còn sót lại Thái Hanh dùng để cố gắng trình bày tình hình hiện tại với tôi. Sau đó cậu ấy gần như hoàn toàn sụp đổ.

Tôi nắm chặt lấy vô lăng, đoạn đường phía trước đã gần dọn xong cây đổ.

"Ngôi chùa đó ở chỗ nào?"

Thái Hanh đưa tay lau nước mắt, lại lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó.

"Di chuyển tới khu vực có ngôi chùa gần nhất với bờ biển Hoa Liên."

Tôi nghe theo hiệu lệnh của Thái Hanh nói với ai đó trong điện thoại mà lái xe theo chỉ dẫn.

"Trước tiên cậu phải bình tĩnh đã." Tôi nói, ánh mắt nhìn lướt qua hình ảnh phản chiếu của Thái Hanh ở trong gương chiếu hậu. Tôi không biết phải làm thế nào để có thể an ủi cậu ấy, bởi tôi đã từng yêu ai tới si tâm tuyệt đối bao giờ đâu. Cũng chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng. Tiếng radio trên xe liên tục cập nhật về tình hình thiệt hại cũng như những cơn dư chấn có thể xảy ra.

Sau ba mươi phút, cuối cùng chúng tôi cũng đã đi tới khu vực có nguy cơ cao là Chính Quốc đang mắc kẹt ở đó. Trời ngả chiều tối, nếu như không nhanh chóng tìm kiếm thì khi trời tối hẳn, công cuộc tìm kiếm sẽ càng khó khăn.

Mọi người vừa tìm kiếm vừa không ngừng gọi tên Chính Quốc. Vẫn còn các cơn dư chấn nên công cuộc tìm kiếm lại càng vất vả và nguy hiểm hơn. Bỗng dưng, trong đống lộn xộn ngổn ngang của cây cối, có một giọng nữ vang lên. Mọi người im lặng lắng nghe tiếng động.

"Ở đây có người! Làm ơn giúp chúng tôi."

Chính xác là một giọng nữ, A Mập cùng vài người khác tiến tới bắt đầu công cuộc cứu hộ, dù người đó không phải Chính Quốc đi chăng nữa thì việc cứu người vẫn vô cùng quan trọng.

"Chính Quốc à!" Thái Hanh vẫn kiên nhẫn và miệt mài tìm kiếm, giọng cậu ấy đã bắt đầu khàn cả đi.

"Chính Quốc ở đây."

Tôi thoáng tưởng mình nghe nhầm.

"Em ở đây!"

Hai mắt tôi mở lớn nhìn Thái Hanh. Cậu ấy nhanh như chớp đã chạy lại chỗ A Mập. Chúng tôi dùng hết sức để đào khối đất đá đang chắn đường giữa chúng tôi và Chính Quốc. Tôi chưa kịp xác định lại tình huống hiện tại có bao nhiêu người thì Thái Hanh đã nhanh chóng kéo Chính Quốc ra tới nơi an toàn và ôm chầm lấy em ấy.

Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, sống rồi, cuối cùng cũng tìm được thần trí của Thái Hanh rồi. Vẻ mặt của cậu ấy vô cùng xúc động, nhìn qua cứ ngỡ như đang bực tức nhưng thật ra là bởi vì quá lo lắng mà thôi.

"Sao anh lại tìm được tới đây?"

Thái Hanh không trả lời, chắc hẳn Chính Quốc cũng tự cảm thấy bản thân mình có lỗi khi để mọi người phải lo lắng, em ấy nhỏ giọng nói xin lỗi với Thái Hanh.

"Không sao là tốt rồi." Thái Hanh kiểm tra lại một lượt trên người Chính Quốc xem có bị thương ở đâu hay không.

"Là lỗi của em khi để anh phải lo lắng và tới tận đây như thế này, điện thoại của em để ở túi xách trong xe ô tô, không biết bây giờ thế nào rồi."

"Chỉ cần em không sao là được, những thứ khác không quan trọng."

Bàn tay trắng mịn của Chính Quốc đặt lên lưng Thái Hanh vỗ về an ủi.

"À đúng rồi, cũng may có chị gái đó giúp đỡ, nếu không thì có lẽ anh sẽ không được nhìn thấy em như lúc này đâu."

Thái Hanh bước tới trước mặt của cô gái đó cúi đầu nói lời cảm ơn, còn không quên bảo đội A Mập hỗ trợ để người đó trở về nhà an toàn.

Chúng tôi trở ra xe để quay về Thành phố, khi bước gần tới xe đỗ ở bên đường, tôi bỗng cảm nhận được một trận rung lắc, vội quay sang nhìn hai người thì đã thấy Thái Hanh ôm chặt Chính Quốc trong vòng tay. Tấm lưng vững chãi bao bọc, che chắn cho cả cơ thể của em ấy.

Gần một phút, đợt rung lắc qua đi, xác nhận rằng không có một vật thể vào gây nguy hiểm rơi rớt xung quanh, Thái Hanh mới yên tâm nới lỏng vòng tay của mình.

Đôi mắt Chính Quốc ầng ậng nước ngước nhìn Thái Hanh.

"Đừng sợ, có anh ở đây rồi." Thái Hanh hôn nhẹ lên đôi mắt Chính Quốc an ủi để em ấy yên tâm "Chúng ta về Đài Bắc nhé, ở đây nguy hiểm lắm, lần tới anh sẽ dẫn em đi xem đom đóm ở Đào Viên có được không?"

Tôi thật sự khâm phục sự kiên nhẫn mà Thái Hanh dành cho Chính Quốc. Nếu đổi lại là người khác, đương nhiên xảy ra động đất như thế chắc chắn sẽ phải đi về rồi chứ đừng nói tới xem đom đóm hay hứa hẹn cho lần sau. Vậy mà Thái Hanh vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận hỏi ý kiến của em ấy, tôn trọng suy nghĩ và quyết định của em ấy.

Thái Hanh lau đi nước mắt trên mặt Chính Quốc, hai người vào trong xe. Tôi khởi động chuẩn bị lăn bánh thì nghe thấy được Chính Quốc thủ thỉ.

"Em không muốn đi nữa, em chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi."

Loay hoay một hồi, Chính Quốc móc từ trong túi áo ra một chiếc túi nhỏ màu đỏ bằng lòng bàn tay, em ấy đặt vào tay Thái Hanh.

"Cái này là bùa bình an, khi nãy ở trên chùa em đã cầu nguyện vào đó rồi, anh nhớ mang theo khi đi công tác xa nhé."

Lúc đó, tôi chỉ muốn nói rằng "Chính Quốc à, em chính là lá bùa bình an của Thái Hanh rồi, chỉ cần em không sao là được, đó mới chính là sự bình an đối với Thái Hanh đấy em có biết không."

Tôi mỉm cười nhìn hai người qua gương chiếu chiếu hậu, thật an lòng khi mọi người không sao. Thiên tai có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đâu ai ngờ được. Vậy nên mỗi ngày trôi qua đều nên trân trọng những khoảng khắc được ở bên người mà mình yêu thương, thế mới là tốt nhất.

Hai người trò chuyện một hồi, tôi thấy Thái Hanh với ra cốp sau lấy một chiếc hộp đựng dụng cụ y tế. Chà, thật sự cậu ấy luôn chuẩn bị sẵn những thứ này ở trong xe sao. Ở trong đó có một số loại thuốc và bình oxy mini. Thái Hanh lấy chiếc bình oxy nhỏ đưa tới trước mặt Chính Quốc. Thậm chí tôi còn chẳng nghe thấy tiếng phàn nàn mệt mỏi hay khó thở của em ấy, hoàn toàn là do Thái Hanh tự cảm nhận được. Chắc hẳn chưa cần Chính Quốc phải nói ra Thái Hanh đã tự mình hiểu rồi.

Tiếng nói chuyện thưa thớt dần, Chính Quốc đã ngủ trong vòng tay nâng niu của Thái Hanh. Một tay cậu ấy vẫn giữ bình oxy cho Chính Quốc. Thấy vậy tôi mới nói.

"Không nặng sao, để em ấy nằm xuống ghế là được rồi mà."

Suốt cả một buổi chiều cho đến tối, tới giờ tôi mới nhìn thấy nụ cười trên khóe môi Thái Hanh.

"Nặng thì cũng nặng đấy, bế cả thế giới trên tay mà không nặng sao được. Nhưng tôi thích được bế em ấy như thế này, muốn được ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Chính Quốc khi đang say ngủ, được cảm nhận cơ thể ấm nóng của em ấy ở bên cạnh mình."

Tôi không biết nói gì tiếp theo, hoàn toàn bị câu nói của Thái Hanh làm đổ gục. Được rồi, vậy thì cứ để cho Thái Hanh bế cả thế giới của cậu ấy đi. Nhưng không thể phủ nhận một điều, sau khi kết hôn với Chính Quốc, tài quan sát suy đoán và thấu hiểu của Thái Hanh cũng vô cùng tốt. Tôi hơi đói do đi cả chiều đến tối mịt, lúc này có uống nhiều nước một chút để lấp đi cơn đói, thế mà Thái Hanh cũng nhìn ra. Cậu ấy nói với tôi.

"Ở cốp xe trước ghế phụ có đồ ăn vặt của Chính Quốc đó, lấy mà ăn."

Tôi không chần chừ mà vớ ngay gói hoa quả sấy khô ăn ngấu nghiến.

Nói tới đây, nhìn lại những hành động quan tâm, chăm sóc của Thái Hanh đối với Chính Quốc vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận, tinh tế mà chu đáo từng li từng tí một. Cách ứng xử chân thành, Thái Hanh luôn sẵn sàng chăm nom cho Chính Quốc, hi sinh bản thân để đem lại hạnh phúc và sự an toàn dành cho em ấy. Đó chính là "yêu". Không những yêu mà còn là si tâm tuyệt đối.

____

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho "Một đời thương nhớ". Mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net