Chap 56. Vết Sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung hắn trước nay chưa từng thay đổi, vốn là kẻ máu lạnh vô tình như thế. Cho tới khi hắn gặp được một người, một thiếu niên ngã xuống ngay trước vó ngựa của hắn, một thiếu niên với đôi mắt trong trẻo đơn thuần.

Cậu ấy tới, lấy đi sự dịu dàng của hắn, ôn nhu của hắn. Một lần nữa trong đời Kim TaeHyung mở lòng ra, giao niềm tin của mình vào tay kẻ khác. Hắn luôn cho rằng vị trí Thái Tử điện hạ này hắn làm cũng được, không làm cũng chẳng sao, thậm chí đã từng chán ghét cái đỉnh cao danh vọng lạnh lẽo ấy.

Cho tới khi hắn gặp được Jeon JungKook, lần đầu tiên trong hắn trỗi dậy ham muốn quyền lực tới như vậy. Hắn muốn có sức mạnh, muốn bảo vệ người mà hắn yêu thương.

Jung Ho Seok đứng chôn chân một chỗ, nhìn Kim TaeHyung bình thản dùng cây kéo nhỏ tỉa mấy cành lá khô héo của chậu hoa phong lữ, loài hoa mà hắn căm ghét suốt bao lâu nay. Nhìn hắn chìm vào trong bể tình ngây ngốc cười.

- Này Jung Ho Seok, ngươi đã từng thích một người chưa?

Gã cùng Kim TaeHyung lớn lên, nhìn hắn từ tiểu hài tử non nớt ngày nào lớn lên ngang tàng mạnh mẽ như bây giờ. Gã hiểu Kim TaeHyung, vẫn luôn biết hắn không hề quan tâm tới vị trí thái tử, không hề muốn tự củng cố cho địa vị của mình.

Nhưng hôm nay hắn vì Jeon JungKook, vì một nô tài nhỏ bé mà muốn nắm giữ binh quyền, tự mình nắm lấy một con dao hai lưỡi.

Cũng muốn khuyên can, nhưng cuối cùng lại để hắn tùy ý. Theo hắn bấy lâu, không quản thiên hạ nói hắn là Thái Tử điện hạ không ra gì, một mực trung thành với hắn. Chỉ là bản thân vẫn không thể ngừng lo lắng, nhìn Kim TaeHyung vì một Jeon JungKook mà lấn vào quá sâu.

Nhìn hắn gian nan nắm lấy mạn thuyền tròng trành, mồ hôi lạnh đổ thành một tầng trên trán. Jung Ho Seok dừng lại mái chèo trong tay, ngẩng đầu nói.

- Điện hạ, hay là thôi đi? Sợ nước cũng không có gì là quá xấu.

Kim TaeHyung lắc đầu.

- Ta đã hứa với Jungkook, mùa hạ nắng lên đưa cậu ấy tới Vĩnh Uyên chơi thuyền.

Một cơn gió lạnh thổi qua, đẩy tóc mái của Kim TaeHyung đong đưa khe khẽ, lộ ra một đôi mắt say sưa dịu dàng.

Jung Ho Seok ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn vào đáy mắt đó tất cả đều là tình, nhìn Kim TaeHyung lấn sâu vào vũng lầy ái tình không có lối thoát, bất giác trong lòng dấy lên một nỗi bất an. Gã cũng đã từng nghĩ bản thân có lẽ là lo lắng thái quá rồi, một tiểu tử không có sức uy hiếp như Jeon JungKook thì có thể làm được gì cơ chứ?

Nhưng trăm vạn lần gã mãi mãi cũng không ngờ tới, tiểu tử không có sức uy hiếp đó vậy mà có thể phá hủy được Kim TaeHyung, lật đổ hắn hoàn toàn.

______ End Phiên Ngoại 3 __________

Nước trà sớm đã nguội lạnh, Jeon JungKook giữ chặt chén trà trong lòng bàn tay, cổ họng tràn tới một loại tư vị đắng chát. Jung Ho Seok gác khuỷu tay lên mặt bàn, bàn tay tùy ý buông thõng xuống.

- Kim TaeHyung là thái tử, vốn dĩ chỉ cần an an ổn ổn qua vài năm hoàng đế già đi sẽ nhường ngôi cho hắn. Hoặc kể cả hắn có không lên làm vua, hắn vốn dĩ cũng không cần, sở dĩ chính là Khiếu Lang Doanh đó, hắn không hề muốn giữ lấy.

Jung Ho Seok dừng một chút, sau đó tiếp lời.

- Chỉ là giữa lúc hoàng hậu để mắt tới ngươi, hắn vì một câu nói " điện hạ, ta muốn ở bên người" của ngươi mà nắm giữ lấy binh phù kia, tự mình mạo hiểm nắm giữ lấy quyền lực này. Hắn suốt bao năm qua vẫn luôn ám ảnh sợ nước, vì một lời hứa đưa ngươi tới Vĩnh Uyên chơi thuyền mà ra sức luyện tập vượt qua. Hắn vì ngươi, tất cả vì ngươi, trở nên dịu dàng chiều chuộng, muốn mang tất cả ôn nhu trên thế gian này, hết thảy đều cho ngươi.

Jung Ho Seok nuốt xuống một ngụm, giữa sự im lặng trầm mặc của Jeon JungKook đắng chát nói.

- Vậy mà ngươi, cuối cùng dùng chính niềm tin của hắn, chân tình của hắn, đâm hắn một dao, dùng binh phù mà hắn cho ngươi hủy hoại hắn. Jeon JungKook, ngươi nghĩ thử mà xem, ngày hôm đó ở trên thuyền hoa kia, khoảnh khắc khi ngươi dùng lưỡi dao bạc đó đâm vào ngực trái của hắn, Kim TaeHyung hắn rốt cuộc có cảm giác gì?

Đêm đầu hạ ánh trăng vằng vặc rủ xuống, từng đợt gió lành lạnh hong khô gò má, thổi tới đuôi mắt bi thương sầu muộn. Jeon JungKook bước đi trên con đường lát sỏi đá rời khỏi biệt phủ của Jung Ho Seok, đêm đã về khuya, đám nô tài cũng rời đi cả rồi, thi thoảng chỉ có hộ vệ đứng gác rời rạc ở các cửa biệt phủ.

Từng bước chân như không còn cảm giác, những ánh lửa lập lờ từ những cột đèn đá nhẹ nhàng vươn qua, bị ánh trăng vằng vặc trên kia dằn xuống. Jeon JungKook lang thang khắp phủ, trong lòng mang theo những cảm giác hỗn độn không nói nổi thành lời.

Cuối cùng tìm thấy được Kim TaeHyung ở trên một gác cao, hắn ngồi ở trên thành lan can, một chân gác lên, một chân buông thõng, tà áo tùy ý bị gió thổi tung. Jeon JungKook đứng ở dưới ngẩng đầu nhìn lên, ở nơi Kim TaeHyung không phát hiện tùy ý nhìn hắn thật lâu, nhìn Thái Tử điện hạ ngửa đầu uống một ngụm rượu trong vò.

Năm năm trước khoảnh khắc ngã dưới vó ngựa của Kim TaeHyung, đời này gặp được Kim TaeHyung, rốt cuộc là ân hay là oán? Thực lòng, cậu cũng không biết. Nhưng cậu biết chắc chắn một điều, đời này gặp được Kim TaeHyung, là điều Jeon JungKook cậu không bao giờ hối hận.

Cũng tự hỏi nếu thời gian quay ngược trở lại, cậu liệu rằng có ra tay với Kim TaeHyung?

Đáp án vẫn là có.

Gánh vác hai mươi tám mạng người của cả gia tộc, cho dù là một lần quay lại hay cả trăm lần quay lại, Jeon JungKook chắn chắn vẫn sẽ lựa chọn như vậy.

Jungkook bước vào trong, từng bước từng bước bước lên bậc thang dẫn lên gác cao trên đầu.

Nhưng đời này được gặp lại Kim TaeHyung, đời này ông trời vẫn để cho hắn sống, chính là để Jeon JungKook cậu dùng quãng đời còn lại của mình để trả nợ.

Jeon JungKook bước lên tới gác mái trên cùng, cuối cùng cũng tới được nơi Thái Tử điện hạ ngồi. Cậu đứng ở đó cách khoảng chừng tám bước chân, nhìn người đàn ông tùy ý đang uống rượu, thấy có người bước lên, hắn quay đầu lại nhìn. Ánh trăng màu bạc phủ xuống trên đầu hắn, vô tình làm một nửa khuôn mặt chìm vào trong một mảnh sáng tối huyền diệu.

Kim TaeHyung dường như đã say rồi, đáy mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu không một gợn sóng, êm ả dương mắt nhìn cậu. Jeon JungKook bước tới bên hắn, Kim TaeHyung đã thay một bộ đồ mới, thấy Jungkook đến liền ngẩng đầu chăm chú nhìn.

Một đợt gió nhẹ nhàng thổi qua, Jeon JungKook cúi người hôn lên môi hắn, cánh môi mềm mại phủ lấy đôi môi lành lạnh của Kim TaeHyung. Hắn một chút cũng không tránh né, còn rất sẵn sàng nghênh đón Jeon JungKook, tùy ý để xem cậu sẽ làm như thế nào.

Trước kia bên nhau đều là Kim TaeHyung dẫn dắt, Jeon JungKook chưa từng chủ động, hôn cũng không có kinh nghiệm, vụng vụng về về, chỉ biết ngậm lấy môi dưới của Kim TaeHyung, cắn cắn mút mút tới phát nhột.

Nếu là Kim TaeHyung của năm năm trước, có lẽ sớm đã phì cười. Mà Kim TaeHyung của bây giờ, muộn hơn một chút, cuối cùng cũng không nhịn được phì cười.

Jeon JungKook xấu hổ buông ra, lúng túng hỏi càn.

- Người cười cái gì? Ta chỉ hơi kém một chút thôi, để ta làm lại.

Không biết có phải là do say rượu hay không, mà trong ánh mắt của Kim TaeHyung tràn tới một tia cưng chiều, cong cong khóe miệng mỉm cười, giọng nói trầm thấp êm tai truyền tới.

- Ừ.

Kim TaeHyung bỗng nhiên tỏ ra dịu dàng như vậy lại làm Jeon JungKook trở nên căng thẳng hơn. Trên lan can mà Kim TaeHyung đang ngồi khá vững, Jeon JungKook ngồi vào khoảng trống giữa hai chân của hắn, kéo khoảng cách của hai người sát lại gần. Cẩn thận để tay lên ngực của hắn, Jeon JungKook hơi rướn người lên, lần nữa ngậm lấy môi của hắn.

Lấy hết dũng khí đưa đầu lưỡi qua, Kim TaeHyung cũng cực kỳ phối hợp hé mở miệng, đầu lưỡi rón rén đưa sang thăm dò, cũng không biết phải cuốn lấy lưỡi của hắn như thế nào, vụng về đưa tới đưa lui, cuối cùng đều trở nên hỏng bét.

Jeon JungKook biết kỹ thuật hôn của bản thân kém thật sự, không tự làm mình mất mặt thêm nữa, rầu rĩ tách ra. Chỉ là bởi vì xấu hổ mà vội vã quay đầu đi, không nhận ra ánh mắt Kim TaeHyung dành cho cậu mang theo ý cười vui vẻ.

Jeon JungKook hít một hơi lấy lại dũng khí, sau đó lại quay đầu nhìn Kim TaeHyung hỏi.

- Ta tới nhé?

Kim TaeHyung thực lòng cũng không biết, tới trong lời nói của Jeon JungKook có ý nghĩa gì, chỉ là cũng không biết phải do men rượu hay không mà dễ dàng gật đầu.

- Được.

Jeon JungKook rũ mắt, có chút xấu hổ đỏ hồng vành tai. Tuy rằng so với thiếu niên mười sáu tuổi ngày nào đã không còn e dè như ngày trước, nhưng đối mặt với việc lần đầu chủ động cũng không tránh được ngại ngùng.

Kim TaeHyung mới tắm xong, tùy ý chỉ mặc một chiếc áo ngủ, cũng đang là mùa hè, bên trong không mặc điền y vướng víu. Jeon JungKook vươn tay cởi thắt lưng của hắn, chỉ là một nút thắt đơn giản, vậy mà cậu căng thẳng cả một hồi mới cởi ra được.

Vừa mới cởi được đai áo ra, kéo mép áo xuống lộ ra bờ ngực trần rộng lớn săn chắc trước mặt, ánh trăng lập tức vươn qua phủ lên làn da hơi ngăm của hắn, hiện lên một dấu vết làm Jeon JungKook ngây người.

Một vết sẹo dài chừng một ngón tay nằm ngay bên ngực trái của hắn, sớm đã lành lại trở thành một dấu vết sần sùi đổi màu đỏ hồng. Vết sẹo nằm ngay ở đó, hiên ngang phô bày ra trước mắt Jeon JungKook, như một vết dao đâm thẳng vào võng mạc cậu.

Sớm kết vảy lành lại chẳng còn chảy máu, nhưng lại khiến cho người nhìn đau đớn tận tâm can. Jeon JungKook phút chốc như bị đánh cho phi hồn bạt vía, nhìn trân trối vào vết sẹo kia.

Giữa lúc cậu còn đang bần thần, một bàn tay to lớn lặng lẽ đưa qua, ngón tay thon dài phủ lên hai mắt của cậu, giọng nói đặc biệt trầm khàn của Kim TaeHyung lúc này truyền tới bên tai, rơi xuống không gian tĩnh mịch một mảng cô đặc.

- Xấu lắm, đừng nhìn.




.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net