Chap 5: Bắt Gian Tại Trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Jungkook có ba tiết học của giáo sư Lee, thế nhưng mỗi lần nhìn mặt của ông thầy khó tính đó thực sự cậu học không vô, chữ từ tai này cứ lọt hết sang tai kia, cơn buồn ngủ luôn luôn chực chờ bủa vây cậu mỗi lần ông thầy đó cất tiếng nói.

Vì vậy, hôm nay là một ngày đẹp trời, thế nên Jeon Jungkook quyết định cúp học. Thế nhưng chuyện cúp học không đồng nghĩa với việc cậu không bước vào trường. Jungkook diện một cây đen đứng cuối hành lang nhìn nụ cười của người thanh niên với vóc dáng to lớn kia mà không khỏi bất giác mê muội.

Năm nay cậu đã là sinh viên năm hai của Đại học Seoul chuyên ngành Diễn xuất. Thoạt đầu, cậu chọn ngành này vì có đôi chút hứng thú, mà người khơi gợi lên điều đó chính là Kim Taehyung. Về sau, Jungkook dần dần bắt đầu thích đến trường, thậm chí ngày không có tiết cậu cũng lên trường, bởi vì nơi đó có người mà cậu thầm thích suốt một năm qua.

Anh tên là Kim Namjoon, năm nay ba mươi lăm tuổi, giảng viên thanh nhạc của trường Đại học Seoul. Anh sở hữu một gương mặt đẹp như tượng tạc, một vóc dáng cao lớn khiến người ta luôn muốn được chở che, anh đã từng là ca sĩ hát ballad nổi tiếng một thời của giới giải trí Hàn Quốc.

Một vài năm sau khi giải nghệ, anh quyết định đem những kinh nghiệm và những gì mình học được truyền lại cho các thế hệ sau, vì thế anh chọn Đại học Seoul làm nơi để bắt đầu một công việc mới, dĩ nhiên âm nhạc là thứ không thể tách rời.

Giống như cách mà mẹ cậu ái mộ Kim Taehyung, Jungkook mê mẩn giọng hát của Namjoon từ những năm trung học. Với vẻ đẹp cộng thêm giọng hát trầm ấm như đi vào lòng người như thế, Kim Namjoon đã thành công bước vào trái tim của cậu bé Jeon Jungkook khi cậu mười bảy tuổi. Mãi cho đến khi cậu được gặp anh ở Đại học Seoul, tình cảm ái mộ dần dần biến thành sự yêu thích, mỗi khi anh nói chuyện với cậu, mỗi khi anh giúp đỡ cậu thì cậu lại càng thích anh thêm một bậc.

Trong lòng cậu, Kim Namjoon vĩnh viễn là nam thần cho dù tuổi của anh đã quá ba mươi. Chỉ số hảo cảm với anh luôn là 10/10, còn với Kim Taehyung thì mức 1 đã là cực đại.

Từ xa, Namjoon đã nhìn thấy cậu và giơ tay lên chào một cái, sau đó anh nhẹ nhàng tạm biệt người bên cạnh, tiến gần đến vị trí nơi có cậu bé đáng yêu đang đứng đó.

"Chào em, hôm nay có tiết học không đấy?"

"Hihi, em vừa mới học xong ạ"

Jungkook gãi gãi đầu nói dối, hai má đỏ hồng chẳng dám ngẩng đầu lên.

"Vậy à, giờ là mười hai giờ trưa rồi, em ăn trưa chưa? Nếu chưa thì cùng ăn với anh được không?" Namjoon nở một nụ cười ấm áp khiến trái tim Jungkook đập thình thịch

Mặc dù cậu vừa mới ăn một dĩa bít tết sang chảnh do tên kia trả tiền, nhưng nếu là Namjoon rủ thì ngu gì mà không đi chứ. Nghĩ vậy, Jungkook gật đầu hớn hở đáp.

"Em cũng chưa ăn gì cả, em vừa mới học xong nên đói muốn chết luôn a~" cậu dùng tay xoa xoa cái bụng tròn ủm của mình

"Vậy thì đi. Hôm nay anh mời nhé" anh cười thêm một cái, sau đó khoác vai cậu dẫn cậu ra xe

Ngồi bên ghế phó lái, lòng Jungkook không khỏi rạo rực vì được ngồi ngay bên cạnh người mình thầm thương trộm nhớ. Bây giờ mà anh có chở cậu đem đi bán chắc cậu cũng không quan tâm đâu, chỉ cần anh nói gì cậu cũng gật đầu cả, bởi vì cậu đã bị anh mê hoặc mất rồi.

Người gì đâu đẹp trai dữ dị??

Chiếc xe dừng lại ở một nhà sang trọng, cậu bước xuống xe với tâm trạng vô cùng phơi phới. Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc nhìn đến tên nhà hàng, nụ cười cậu chợt tắt...

Bộ cái thành phố này có một cái nhà hàng duy nhất hả??!!!

Cậu phục vụ vừa nãy nói chuyện với cậu lại nhìn cậu bằng một ánh mắt vô cùng quỷ dị. Mới ăn rồi giờ ăn nữa?? Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là hồi nãy có một anh đẹp trai rồi giờ lại thêm một anh đẹp trai khác??

Hơn nữa hai người đàn ông ấy đều là những người nổi tiếng trong giới giải trí, cậu nhóc này kiếp trước cứu cả dải ngân hà hay sao vậy? Hoặc cậu chính là kẻ chuyên đi dụ dỗ mấy anh đẹp trai nhà giàu, thích bắt cá hai tay, quen anh này cắm sừng anh kia chăng?

"Em ăn gì?" Namjoon ân cần hỏi

"Dạ...em ăn gì cũng được" cậu hơi cúi thấp đầu, vì cậu phục vụ kia cứ nhìn mình chằm chằm kì lạ

"Vậy...cho tôi hai phần bít tết, một ly soda và một ly cam ép"

Namjoon bình tĩnh gọi món, trong khi đó nội tâm Jungkook lại đang gào thét trong vô vọng.

Bộ nhà hàng chỉ có nhiêu đó món thôi hả??!!!!

Món ăn vừa ra, Jungkook dù ngán tới cổ cũng phải ráng nuốt cho xong, bởi vì bữa ăn này thực sự rất quý giá, chẳng mấy khi được ở cùng Namjoon riêng tư như thế này, cậu đành uỷ khuất bao tử nhỏ của mình một phen vậy.

Giữa bữa ăn, điện thoại Namjoon bất ngờ reo lên, anh gật đầu xin phép rồi nghe máy.

"Alo, anh đang ở đâu đấy?"

"Anh đang đi ăn, ở nhà hàng Wings"

"Ủa lúc nãy em cũng mới ở đó luôn. Mà thôi kệ đi, dì bảo em sang ở với anh vài hôm. Hôm nay ba mẹ anh với ba mẹ em đi du lịch nước ngoài rồi. Anh chờ ở đấy đi em đến lấy chìa khoá."

"Ừm, cũng được. Đến nhanh đi, anh còn có khách, không ngồi chờ em được đâu"

"Khách á? Đừng nói với em là anh đang đi ăn với em gái nào đấy nhé? Ây gu ông anh tôi cuối cùng cũng muốn kết hôn rồi ư? Hahaha"

"Nhanh đi. Anh cúp đây" Namjoon nghe em họ mình chọc ghẹo mà lắc đầu, hối thúc hắn một câu rồi cúp máy.

Một lát sau, người mang danh là em họ của Kim Namjoon mở cửa bước vào nhà hàng Wings. Nhìn thấy anh họ mình ngồi ở ngay cửa sổ, hắn vẫy tay gọi anh một tiếng, trên đường đi thầm đánh giá bóng lưng người mà anh họ mình hẹn hò, là con trai, điều đó cũng không thành vấn đề, nhưng vấn đề ở đây là sao bộ đồ nhìn quen quá vậy?

Namjoon thấy hắn bước gần tới nơi thì đứng dậy, cười với hắn một cái, đưa chùm chìa khoá cho hắn.

"Taehyung, chìa khoá của em đây."

"Cám ơn ông anh. Hẹn hò vui...v... JEON JUNGKOOK????"

Kim Taehyung bỗng dưng hét lên khiến mọi người đều giật mình một cái. Kim Namjoon khó hiểu nhìn hắn trong khi hắn thì đang nhìn chằm chằm vào cậu nhóc ngồi trên ghế.

Phục vụ nhà hàng bắt đầu xầm xì to nhỏ, trong khi đó cậu phục vụ kia trong lòng thầm than một tiếng.

Bắt gian tại trận rồi!

****
Miss me? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net