10. see you again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt máu thi nhau chảy xuống sàn, không gian tĩnh lặng tới mức có thể nghe được tiếng tim đập mạnh từng hồi. Cô thực sự đã buông xuông mọi thứ rồi hay còn đang chờ đợi điều đặc biệt gì sảy ra? Cho tới tận giây phút mảnh thủy tinh đã găm sâu vào da thịt, cô vẫn một mực che chắn cho Hannah.

Thế giới xung quanh cô vẫn vậy, tay chân lại gần như trong suốt, cả người cô cứng đờ lại, cô nhìn người đang nằm im trên chiếc giường lớn lạ lẫm kia, đó là cô đúng không? "A... mình đã chết rồi sao?"

"Jae, Kim Jaejeong mau dậy đi, này nhóc, ngủ nhiều em sẽ thành heo đấy." Trên tay Min Yoongi ôm đầy những bó hoa mà cô thích, cẩn thận cắm chúng vào bình.

Anh ngồi kế bên, nắm chặt lấy đôi bàn tay ấm áp của cô. Lạ thật đấy, thân xác kia giống như chỉ đang ngủ say thôi vậy... Cô chỉ biết đứng im nhìn Yoongi như vậy, cô nên vui vì cuối cùng anh ấy cũng hiểu tình cảm của cô mà phó thác Park Jimin cho Hoseok hay nên buồn vì đã khiến đôi mắt tuyệt đẹp kia của anh trở nên lạnh lẽo?

. . .


"Tiểu công tước, cảm ơn vì đã nhận lời đề nghị từ ta." Vị vua ngồi chiễm chệ trên ngai vàng, gã nở nụ cười khiến ai nấy đều rùng mình. Gã đưa tay hướng về phía Jungkook: "Kị sĩ mới của ta mau tới đây."

Taehyung vẫn nắm tay bắt cậu đứng yên một chỗ, hắn đưa ánh mắt như soi thấu tâm can kia liếc nhìn những tên lính gác đang mang những bộ giáp sắt với thanh kiếm trên tay, như thể đang cảnh báo: các ngươi đừng mơ tới việc sẽ được đụng tới một sợi tóc của Jungkook.

"Mới thật vinh hạnh cho kẻ hèn mọn này khi nhận được lời đề nghị của ngài làm sao. Nhưng có lẽ ngài phải biết việc này rồi chứ?" Jungkook nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Việc này...?"

"Nữ thần chứng giám, phải chăng ngài đã quên lời tuyên thệ của kị sĩ đối với chúng thần quan trọng như thế nào? Cũng đúng thôi, ngài còn phải nhớ những việc quan trọng hơn cả thế mà."

Lời tuyên thệ của kị sĩ là lời hứa thề sẽ luôn trung thành, phụng sự cho chủ nhân của mình, là lời hứa có tính gây áp lực cao nhất trong lục địa. Lời nói vừa rồi của cậu nhằm hàm ý nói rằng đức vua không coi Nữ Thần - người đã dẫn dắt lục địa này khỏi bao nhiêu hiểm hoạ ra gì, chỉ với bất kì hành động lộ liễu nào của ông ta hiện tại cũng có thể dễ dàng kết tội phản quốc.

Chỉ có điều... Jungkook vẫn chưa thực hiện nghi thức rườm rà đó với quý ngài của cậu.

Đức vua im bặt, đành phải miễn cưỡng cho hai người trở về.

"Cứ thế đi về sao?"

"Ngài có ý gì? Thần ghét phải mặc lên người bộ quân phục màu xanh lè này để ra dáng một kị sĩ lắm rồi." Jungkook phồng má, cào vào bộ quần áo.

"Ngươi... tới phòng Hoàng thái tử trộm quần áo không?"

"Thưa ngài, gia đình đại công tước nghèo túng tới vậy sao? Đi thôi nào."

"Vậy- gì cơ?" Taehyung hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu hắn thấy được mặt lươn lẹo này của Jungkook.

"Ngài không nghe thấy sao? Thần có kinh nghiệm đi chôm đồ lắm đó." Cậu nắm tay hắn, kéo đi.

"Jungkookie, em à... cung thái tử ở hướng ngược lại cơ."

Chỉ mới đi được nửa đoạn đường, cậu đã nũng nịu than thở: "Tôi có nên đập hết những vật khiến cho đoạn đường trở nên dài lên gấp đôi không?"

Ý cậu là muốn chặt hết toàn bộ khu rừng như mê cung bao quanh cung thái tử sao? May thay Taehyung đã ngăn cậu lại. Hắn phải cõng chú thỏ này đi tiếp, nếu không làm vậy thì có lẽ khu rừng mà Hoseok cất công giám sát bao năm sẽ đi tong trong vài phút ngắn ngủi.

Jungkook kê đầu vào vai hắn, một tay ôm cổ Taehyung, tay còn lại thích thú nghịch phần đuôi tóc màu bạch kim mềm mại của hắn. Cậu đã từng nói rằng rất thích đuôi tóc của hắn, đó cũng là lý do hắn bắt đầu nuôi chúng lại như trước.

"Kim Taehyung, xin đừng nói với ta rằng ngài tới đây chỉ để lấy đi quần áo của ta chứ?" Hoseok khoanh tay, dựa người vào cửa mà thở dài.

"Còn có lý do nào khác để thần tới đây sao? Kị sĩ của thần cũng đã thay đồ xong rồi, thần xin phép về trước."

Vừa dứt lời, Hoseok chưa kịp nói câu nào mà hắn chỉ nhận lại được tiếng đóng sầm cửa.

...

"Này Min Yoongi, con bé Jaejeong có ở  chỗ ngài không?" Taehyung thoáng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh mà bất an.

"Không có, chắc em ấy lại bí mật đi du lịch ở đâu đó mà quên báo cho chúng ta rồi."

"Phiền ngài tí nữa lên phòng tiểu thư, chắc ngài có điều muốn nói với thần đấy." Letya nói vậy rồi bỏ ra ngoài.

Jungkook thấy lạ nhưng cũng không dám nói gì thêm, cậu chỉ lẳng lặng yên phận ngồi ăn bánh. Cho tới tận lúc Yoongi lên phòng thì Taehyung mới nói chuyện với cậu.

"Em ấy có chuyện rồi."

"Hả? Em nào cơ?" Cậu ngơ ngác nhìn vị công tước trước mặt. Tiểu thư có chuyện sao? Ngài đã từng nói tiểu thư rất mạnh mà?

Hắn lại im lặng nhìn cậu như thể đã đoán được điều không lành, khuôn mặt ngây ngốc của Jungkook làm hắn phì cười. 'Em ấy không còn ở đây cũng không sao. Cảm ơn em vì đã vất vả xây dựng lại thời kì huy hoàng gia tộc, những việc còn lại anh sẽ hoàn thành hết, cả những tâm nguyện của em nữa. Hẹn gặp lại, công chúa của anh. Trước đó anh sẽ phải hỏi tội cô công chúa chết tiệt kia đã.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net