8. hers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook là người anh cưng chiều em gái hết mực. Luôn cố gắng giúp đỡ Letya cho dù biết chắc bản thân sẽ phải nhận tổn thất khá lớn.

5 tuổi, đôi mắt to tròn của cậu ngày đêm chỉ chứa mỗi đứa em gái bé bỏng. Cậu nhón chân, một tay bám vào thành nôi, một tay vươn tới vuốt ve mái tóc màu đen tuyền của em. Khi đó, Letya chỉ có thể nằm im bám chặt lấy con quái vật đang tung hoành trên đầu mình. Jungkook dạy em học, dạy em cách cầm kiếm, dạy em cư xử đúng mực như một công chúa cao quý,... cho đến năm 10 tuổi.

Năm đó, đế quốc đột ngột tấn công vào lâu đài. Jungkook mất hết người thân, chỉ còn lại cô em gái cũng biệt tăm biệt tích. Một mình gánh vác tội danh phản nghịch, cậu muốn ở bên em nhưng cậu sợ lắm, sợ bản thân vô dụng, sợ không thể bảo vệ em.

Jeon Jungkook khi ấy nhát gan là thế. Người ta thường nói, khi con người ta đã không còn lại gì để mất, họ giống như hoá thành một loài mãnh thú, nuôi khát khao trả thù. Cho đến cái khoảnh khắc mà cậu gặp lại Letya, cậu đã tự hứa với bản thân sẽ dành nhiều thời gian hơn để yêu thương em ấy và trả ơn ân nhân của em gái - Kim Jaejeong.

"Chào buổi sáng, tiểu công tước."

Như một thói quen khi còn ở nhà Park Jimin, Jungkook vác thanh kiếm gỗ tới sân tập khi mặt trời còn chưa lên. Cứ ngỡ sẽ độc chiếm cả cái sân tập rộng lớn, nào ngờ Kim Taehyung đã đến đây từ sớm hơn cậu.

"Jungkook à? Đấu một trận chứ?"

Cả hai cùng lúc lao về phía đối phương. Từng đường kiếm của Taehyung tuy mạnh mẽ, dứt khoát nhưng hắn lại không thể che giấu được nhịp thở hỗn loạn của mình.

"Công tước, điều đã gì khiến ngài đây phải bận tâm đến vậy?"

"Ta..."

"Nếu ngài không muốn nói thì tôi cũng không ép, nhưng nếu là chuyện liên quan đến tiểu thư thì ngài giải quyết sớm có lẽ sẽ tốt hơn, đừng để bản thân rơi vào tình trạng như tôi với Letya. "

"Ta biết rồi, nhưng... "

"Nhưng? "

Taehyung trông có vẻ hơi bối rối. "Có lẽ bây giờ con bé đang ở chỗ Min Yoongi rồi. "

Hắn cũng hết cách với cô bé này. Jaejeong tuy ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng, phớt lờ Min Yoongi, nhưng mỗi lần giận dỗi đều tìm cậu ta để trò chuyện rất lâu mới lóc cóc trở về.

Cũng đâu thể ngồi một chỗ lo lắng không đâu, Taehyung rủ Jungkook xuống thị trấn lấy cớ tuần tra, thực chất là dẫn thỏ con đi chơi. Sau khi giải quyết mọi chuyện với Jae, hắn sẽ nghiêm túc nghĩ về thứ cảm xúc đối với người mới được nhặt về gần một tuần kia.

Jungkook kéo hắn đi khắp các gian hàng. Bây giờ mới để ý, hôm nay là lễ hội hằng năm nên thủ đô mới đông đúc như vậy. Hắn mải mê nhìn chú thỏ nhỏ chạy lăng xăng với rất nhiều đồ ăn trên tay. Cứ như bị bỏ đói lâu ngày vậy.

"Jungkook, bộ công tước ta bỏ đói em hay gì? "

"Khụ." Cậu ho khan một tiếng rồi trừng mắt về phía Kim Taehyung. "Thưa ngài, tôi chỉ đơn giản là muốn thưởng thức món ăn của thường dân sau bao ngày ăn sơn hào hải vị đến phát ngán của giới quý tộc thôi."

"Vậy ta sẽ thường xuyên dẫn em tới đây. "

"Công tước đừng đùa vậy chứ? Thường xuyên ra ngoài tôi sẽ gặp rắc rối đấy, thưa quý ngài đáng mến. "

"Được rồi, là do ta suy nghĩ không thấu đáo."
___

"Chúa ơi, nơi ở của tôi từ bao giờ đã trở thành nhà nghỉ miễn phí cho nhà công tước và hoàng gia vậy? "

Park Jimin chống hông, đanh đá nhìn hai con người vừa phá vỡ giấc ngủ trưa ngon lành của cậu mà càm ràm.

"Ai kêu em xây dinh thự xa cung điện quá làm gì. Nơi này rất thích hợp để những người dỗi gia đình ở lại đấy, mèo con."

"Hả? Tôi đang nổi giận và không quan tâm tới việc con mèo to xác kia có cãi nhau với sóc khổng lồ hay không rồi ở lại đây đâu nha. "

Cảm giác như nam tước Park sắp giương móng vuốt về phía Yoongi, Jaejoong nhanh chóng can ngăn trước khi trên khuôn mặt đắt giá kia xuất hiện vài vết thương.

"Em có mang trà hoa cúc tới nè Jimin, xin lỗi anh vì tới đây mà không báo trước. "

Phải rồi, Park Jimin rất thích hoa, cậu mê mẩn mùi hương và vẻ đẹp của chúng. Chỉ loài hoa đẹp đẽ nhất mới có thể xoa dịu cậu ta thôi.

"Có chuyện gì ở nhà công tước sao, tiểu thư? "

"Chỉ là em nhớ anh quá thôi."

"Khoan đã! Park Jimin, có phải em biết trước rằng ta chỉ dẫn Jae đến đây chứ không phải ta cãi nhau với Hoseok-hyung?" Yoongi cau mày, nếu Jaejoong không ở đó chỉ sợ sáng mai cậu không thể thấy ngài nam tước kia chạy nhảy sau sân tập.

"Đúng vậy đó~" Jimin phì cười, nhún vai trêu chọc Yoongi. "Cãi nhau với Thái tử Hoseok có khi ngài còn không thể tới được đây. "

Jaejoong ngồi im mà cười thầm. Để hai chú mèo này chung một chỗ quả là lựa chọn hoàn hảo. Dành cả ngày nhìn họ như vậy cũng đủ để giúp tâm trạng cô tốt hơn rồi, nán lại vài hôm chắc sẽ ổn thôi.

"Jaejeong à, anh tìm thấy chìa khoá của em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net