Chap 1: Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm anh không về.

Trong căn nhà hiu quạnh lạnh lẽo, cậu bắt đầu thu dọn bàn ăn đã nguội. Chóp mũi khoé mắt bắt đầu cay cay, cố gắng không để mình rơi lệ. Cậu hít sâu mấy cái rồi đứng dậy.

Đồng hồ đã điểm đúng 11:00h khuya, cái thời gian này mọi người đã chìm vào giấc ngủ..mà cậu lại mỏi mắt trông ngóng ngồi chờ một người về dùng chung bữa cơm với mình. Thói quen này khá ngu ngốc nhưng cậu vẫn làm hằng ngày mặc dù biết rõ...

Anh sẽ không về.

Cũng sẽ không dùng cơm cùng cậu.

Ừ.. Bản thân cậu lại quên mất, bản thân chỉ là thế thân của chị cậu. Người anh yêu là chị cậu, không phải cậu.

Cậu lắc đầu chua xót.

Không phải cậu.

Bàn chân trần lê bước trên sàn nhà lạnh toát, dáng người Jungkook mảnh khảnh cô đơn bao phủ như một búp bê sứ vô hồn.

Cậu vào căn phòng quen thuộc mình.

Trong phòng tối om. Cậu mò mẫm bật công tắc đèn, cả căn phòng liền sáng lên rõ ràng có chút chói mắt.

Jungkook đi về phía tủ , mở khoá tủ, kéo ngăn kéo. Một chiếc hộp gỗ cũ kĩ xuất hiện trước mắt.

Bên trong hộp có một phong thư màu hồng nhỏ , theo dòng thời gian mà đã xỉn màu kèm thêm vài vệt ố vàng. Phong thư chưa hề có dấu hiệu đã được mở ra, vẫn y nguyên như ban đầu.

Jungkook run rẩy lặng nhìn nó.

Thời gian dần dần trôi qua.

"Rẹt." Cậu bỗng xé bỏ đầu phong thư, lấy ra một tờ giấy. Bên trên lộ ra những dòng chữ non nớt của cậu, nắn nót viết từng chữ.

Dear Kim Taehyung...
Hưmm, từ lần đầu tiên gặp anh , trong em có một cảm giác lạ lẫm. Mỗi khi gặp anh, em luôn không kìm chế được mà tim đập rộn ràng, mặt đỏ lên.
Đó có phải là yêu chăng?
Em không biết, nhưng chắc là vậy bởi chỉ khi nhìn thấy anh .... Em mới như vậy.
Lần đầu yêu đương, em không giỏi, em cũng không biết phải viết thư tình như thế nào. Đơn giản em chỉ muốn bày tỏ cho anh biết tình cảm của em dành cho anh.
Nếu không thích em, anh cũng không cần trả lời , cứ tìm một chỗ mà vứt lá thư này đi. Hì, anh cũng không cần phải áy náy với em đâu..bởi tất cả là do em tự nguyện.
Mãi mãi chỉ một mình anh ♥
Saranghe~
Jungkook.

"Độp"..

Trang giấy bởi vì giọt nước mắt của cậu mà khiến mấy dòng chữ nhoè đi. Cậu sờ soạng trên nét chữ. Quá khứ một thời cậu ngây thơ bất chấp yêu anh.

Biết anh không yêu cậu, giữ lại những thứ này có ích gì nữa chứ. Cậu vò nhàu tờ giấy vứt vào một góc nhỏ. Bên cạnh là một xấp vé xe tàu điện ngầm mà thời gian trên vé lại là 8 năm trước.

Au: Thời Sênh

Edit lại by : Chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net