Chap 2: 8 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết anh không yêu cậu, giữ lại những thứ này có ích gì nữa chứ. Cậu vò nhàu tờ giấy vứt vào một góc nhỏ. Bên cạnh là một xấp vé xe tàu điện ngầm mà thời gian trên vé lại là 8 năm trước.

8 năm trước ư...

Khi ấy là khoảng thời gian anh và cậu lên đại học.

Vốn dĩ cậu dự định thi vào đại học Busan, nhưng khi nghe anh nói rằng, anh muốn thi vào trường đại học A danh tiếng Seoul.

Cậu cố gắng ngày đêm chăm chỉ ôn bài, thực hành bài vở chỉ vì muốn học cùng trường với anh, muốn chung lớp với anh , muốn gần anh hơn.

Khi nhận được kết quả được vào đại học A, cậu vui sướng hét lớn, cuối cùng vẫn còn có thể được gặp anh nữa rồi.

Cậu ôm chồng sách chạy bay đến thư viện, ngày thường anh vẫn ở nơi này để đọc sách.

Thấy anh, cậu vui mừng chạy ngay đến gần giả vờ hỏi.

" Học trưởng, anh thi vào trường đại học nào vậy?"

Anh lẳng lặng nhìn cậu , cái nhìn thấu tâm can khiến thân thể cậu cứng ngắc.

Hơi thở nặng nề ,lạnh lùng không trả lời mà lướt ngang qua cậu, không quay đầu lại.

Jungkook cảm thấy có một dự cảm xấu nên nhanh chóng đi hỏi mấy người bạn của anh. Rốt cuộc anh ấy đã thi vào trường nào?

"Taehyung ấy à? Nó thi vào đại học Busan. Anh cũng chả hiểu sao.. Với năng lực của nó thì bài thi này không tính là gì.. Nhưng cư nhiên nó lại để giấy trắng nửa bài. Cuối cùng bị trừ điểm thi."

Cậu nghe câu trả lời như sét đánh giữa trời quang.

Chẳng phải anh nói anh thi vào đại học A Seoul sao? Sao lại như vậy?

Jungkook ngơ ngác đến tận mấy ngày vẫn không thể chấp nhận được hiện thực . Vậy là giờ đây cậu và anh phải cách xa nhau gần cả ngàn cây số ư?

Thời gian thấm thoát trôi cũng đã đến kì nghỉ hè, cậu không kìm chế được mà nhớ anh. Lặn lội chạy đến Busan tìm anh, nhưng đi một mình thì quá ngại nên cậu đành rủ thêm chị gái .

"Alô, học trưởng, em cùng chị gái đến Busan chơi, nghe nói học trưởng cũng học ở đây. Học trưởng , đi ăn cùng không?"

"Được, các em ở đâu?"

"Đường X phố XX...."

Nhưng cậu không ngờ, sau lần đi chơi này , anh đã yêu chị cậu. Đúng vậy , là chị của cậu, không phải cậu.

Cậu vẫn không hề biết gì, vẫn cứ si mê anh. Ba người họ đi ăn, đi chơi, đi dạo cùng nhau.

Chờ đến khi về thành phố, cậu lặng lẽ viết một bức thư tình. Chính là phong thư lúc nãy. Từng dòng từng dòng nắn nót, cậu kĩ lưỡng gấp từng nếp giấy bỏ vào phong thư màu hồng, cẩn thận dán lên hình trái tim be bé.

Jungkook tủm tỉm cười ,ôm phong thư trong ngực. Cậu nhớ cả đêm đấy cậu không ngủ, háo hức chờ đến ngày sinh nhật cậu, anh đến, tận tay trao lá thư cho anh.

Rồi ngày đó cũng đến, một ngày tối tăm đối với cậu. Cậu ngây thơ ... À không, là ngu ngốc. Ngu ngốc đến nỗi không nhìn ra cái ánh nhìn khác biệt của chị cậu đối với anh. Những lần chị hỏi cậu .. Anh thích cái gì? Ghét cái gì? .. Jungkook chỉ đơn thuần nghĩ rằng chị cậu cũng chỉ là quan tâm thêm một người bạn mà thôi. Mà cậu cũng đã quên mất, cậu đã từng quan tâm anh yêu cái gì ? thích cái gì? Hay ghét cái gì? Mọi thứ liên quan đến anh cậu đều ghi nhớ rõ.

Rồi...hôm đó , Jungkook tận mắt chứng kiến chị cậu hôn anh ở góc vườn nhỏ. Anh đứng yên, không đáp trả cũng không đẩy chị cậu ra.

Tình yêu vừa mới chớm nở của cậu đã vô tình bị họ vùi dập.
Lá thư tình chưa kịp trao tay anh đã bị cậu bóp chặt.

Jungkook bịt chặt miệng, kìm nén tiếng nức nở, xoay đầu bỏ đi. Trong tận sau trong đáy lòng đau nhói đến khó hô hấp.

Cậu bóp chặt lòng ngực. Đau. Đau đến không thở nổi. Tay Jungkook bấu víu vào góc tường, từng khớp xương tay hiện lên rõ rệt. Lúc này cậu mới chợt nhận ra, thân thể mình có vấn đề. Ý thức trống rỗng, trước mắt tối sầm một mảnh màu đen. Cơ thể mềm nhũn ngã xuống bên đường, ngất đi.

Bọn họ...một người là chị cậu, một người là người cậu yêu. Hoá ra cậu là kẻ đến sau..

Kể từ ngày hôm đó, cậu trầm mặc ít nói hơn trước, luôn tránh mặt chị cậu. Mà cậu và anh cũng không còn gặp lại nữa.

Lại đến một khoảng thời gian, cậu trở thành vợ thế thân của anh. Mà chị cậu thì đang nằm bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu.

"Tôi hẫng tay vụt mất anh ngay khoảnh khắc ấy

Trái tim tôi nhoi nhói đau nói thay niềm nuối tiếc tột cùng

Tôi chìm vào trong nỗi hận, lòng mong trời cho tôi thêm cơ hội lần nữa

Nhưng thêm thì sao?

Jeon Jungkook tôi vẫn chỉ là người đến sau

Kẻ đến sau vĩnh viễn chỉ là kẻ phá đám"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net