Chap 5: Đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hừng đông.

Trong căn phòng sáng ánh đèn bàn, cậu chăm chú nhìn anh, chân mày anh giãn ra tỏ vẻ yên bình chứ không còn nhíu lại như lúc trước.

Một đêm cậu buông thả bản thân, buông thả mình, cùng anh quấn quýt.

Cậu có lỗi với Jung Hee.
Có lỗi với anh, nhưng xin anh, em chỉ muốn giữ lại chút kỉ niệm khi em rời đi .

Jungkook xoay người nằm xuống ôm anh lần cuối, tham luyến hít mùi hương trên người anh không nỡ rồi bỏ. Hôn lên bờ môi ầm nóng của anh một lần nữa.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi bật dậy, bàn chân trần đi đến bàn ký tên trên tờ đơn ly hôn.

Trước khi em đi, em nên giải thoát cho anh, cũng giải thoát cho em. Em muốn giữ lại một chút tự trọng của chính mình.

Nhanh chóng kéo vali rời khỏi căn nhà lạnh lẽo ấy. Cậu sợ, nếu mình còn chậm chạp ở lại sẽ không nỡ rời đi , sẽ ...không kìm được mà bật khóc.

..........
Mí mắt mệt mỏi chậm rãi mở ra. Ánh nắng sớm chiếu qua cửa kính rọi lên gương mặt tà mị của anh tạo nên một vòng hào quang rạng rỡ.

Anh chống tay ngồi dạy trên giường, ngón tay xoa huyệt thái dương cho tỉnh táo.

Đây...là phòng cậu!

Tại sao anh lại ở đây?

Đêm qua...anh ....cậu....

Taehyung nhanh chóng tỉnh táo, chạy vọt ra khỏi phòng.

"Jungkook...."

Căn nhà hoang vắng trống trải không tiếng trả lời.

"Jungkook...Cậu đâu rồi! Mau ra đây cho tôi!"

Vẫn im lặng.

Trong không khí chỉ còn tiếng thở mạnh rối rắm của anh.

"Jungkook...."

Anh bắt đầu hốt hoảng, mọi khi anh gọi cậu, cậu đều lên tiếng nhưng hôm nay .. Chẳng có ai đáp lại lời anh.

Phải chăng chuyện tối hôm qua ..

Chắc là ... không?

Taehyung tự ủi an bản thân mình, cậu chỉ ra ngoài có việc nhưng trong thâm tâm anh luôn hiện lên những dòng suy nghĩ khiến anh phải sợ hãi.

Cậu sẽ không bỏ rơi anh đúng không?

Tay vịn chặt cầu thang, sắc mặt anh càng trắng nhợt nhạt không chút huyết sắc nào.

Taehyung quay đầu lại lê bước vào phòng. Anh sợ, anh sợ cậu bỏ rơi anh. Taehyung không dám tưởng tượng, nếu không có cậu anh sẽ phải sống như thế nào.

Trên bàn, tờ đơn ly hôn theo làn gió thu thổi qua từ cửa sổ, trùng hợp rơi xuống bên cạnh chân anh.

Đôi mắt dừng trên tờ giấy ghi ba chữ Đơn Ly Hôn cứng đờ, khuôn mặt đã trắng nhợt nay lại càng thêm tái mét, vô cùng kì dị. Sự hoảng loạn từ trong trái tim như tuông trào ra như đê vỡ bờ.

Cậu ....

Thật sự muốn rời xa anh ??

Đáy lòng dâng lên một sự hoảng loạn đau xót tận tâm can khiến anh khó có thể hô hấp. Cổ họng Taehyung như trào lên một thứ đắng nghét chua chát khô khan. Môi anh mấy máy nhẹ nhưng không thể thốt lên thành tiếng. Chân dường như bị chôn chặt dưới đất, căn bản không động đậy, giống một pho tượng vô hồn đứng lặng ở đấy.

Không thể!!!
Không được!!!

Taehyung bật chạy ra ngoài đi tìm Jungkook, anh không thể để mất cậu thêm một lần nữa. Tuyệt đối không thể ..

Bàn chân trần chưa kịp mang giày dép, mái tóc rối chưa kịp chải chuốt, quần áo xộc xệch trên người chưa kịp thay trông có vẻ lôi thôi lếch thếch nhưng lại tạo ra một sức hấp dẫn lôi cuốn phong tình vô hạn.

Nhưng Taehyung nào đâu để ý những thứ đó, trong giờ đây chỉ toàn là hình bóng cậu, khi cậu ăn, khi cậu ngủ, khi cậu đọc sách, từng khoảnh khắc anh lén trộm nhìn cậu hiện rõ lên từng chút một.

Cậu ngủ say, anh nhẹ nhàng đến bên , vụng trộm hôn cậu , rất nhẹ nhàng như sợ cậu đột ngột bị anh đánh thức. Anh luôn lấy cớ mình bị mộng du để trèo lên giường ôm cậu trong lồng ngực mà ngủ cho đến sáng.

Cậu hỏi anh 'tối nay anh có về dùng cơm hay không?' . Anh nặng nề trả lời một chữ 'không'. Mỗi lúc cậu hỏi như vậy , anh đều rất rạo rực háo hức bởi cậu quan tâm đến anh chăng? . Những lúc như vậy anh đều muốn thật nhanh về nhà để dùng cơm cùng cậu... nhưng ... Anh sợ, anh lo sợ cậu nhìn anh với ánh mắt khinh thường. Thật buồn cười , lần nào cũng như vậy, anh đều rất lạnh lùng mà từ chối. Nhưng thực ra, khi về anh vẫn luôn trong tình trạng đói meo, không có hạt cơm nào vào bụng.

Khi anh giả vờ say rượu, nhìn cậu tỉ mỉ chăm sóc từng chút cho anh. Taehyung luôn tự cho rằng mình nhìn nhầm, là anh tự mình đa tình. Làm sao mà cậu có thể đối xử tốt như thế với anh trong khi anh vẫn luôn lạnh nhạt với cậu chứ?

Những đêm khi anh không về , đó cũng là lúc anh không kìm được mà nhớ nhung cậu, yêu thương cậu, muốn hét to cậu biết rõ là anh yêu cậu, tại sao cậu lại vô tình với anh như thế? nhưng...anh không làm được. Anh tìm mọi cách trốn tránh bằng những đêm không về nhà, ở công ty vùi đầu vào đống công việc để quên đi cậu.

Anh không hề biết, anh mãi không bao giờ biết.. Những điều anh từng làm đã tổn thương đến Jungkook như thế nào..

Kim Taehyung, anh cũng chẳng khác gì Jeon Jungkook. Anh cũng ngu ngốc thôi! Ngu ngốc tin vào lời Jung Hee nói, ngu ngốc cho rằng cậu khinh thường anh, ngu ngốc đến nỗi chẳng nhìn ra được sự ân cần chăm sóc của cậu.

" Tựa như là ảo ảnh nơi trần thế

Hình ảnh cậu bên tôi đã ngay tầm mắt

Hối tiếc bao vì bỏ lỡ khoảnh khắc đấy

Chỉ mong rằng tôi có thể thấy lại

Tôi nhặt lấy từng mảnh vụn nơi vầng trăng kia

Vá chúng lại tựa như những ánh đèn

Vì vậy xin cậu cùng hình ảnh hồi ấy

Một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi nhé !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net