Chap 6 : Anh mệt rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trên đường cao tốc, Taehyung lái chiếc xe với tốc độ cực nhanh dường như không tiếc sinh mạng của mình nữa. Đôi mắt phủ đầy sương mờ, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ. Anh vẫn kìm không cho nước mắt rơi xuống, bao lâu nay anh vẫn kìm chế rất tốt, kìm chế đi nỗi lòng nhớ nhung cậu nhưng bây giờ ..anh thật vô dụng. Vô dụng đến mức để cậu rời đi, vô dụng đến ... ngay cả nước mắt của chính mình mà cũng không quản được.

........
Lại trở về căn nhà hiu quạnh buồn tẻ, không chút ánh sáng le lói. Anh đứng đó như một u linh không sức sống. Chân dài thênh thang đi lên phòng cậu.

"Tách". Căn phòng bừng sáng.

Ngón tay thon dài vẫn để trên công tắc đèn không hề có ý định di chuyển.

Thân thể Taehyung nhuốm màu thê lương, lê bước đến bên giường. Nơi duy nhất còn lưu giữ hơi thở, mùi hương trên người cậu.

" Rốm" âm thanh quái dị vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Anh nhìn lặng yên nhìn vật thể lạ dưới bàn chân mình. Đó là một mảnh giấy bị vò nát.

Là cậu vứt. Taehyung lại nhặt lên, nội dung bên trong lại khiến cho anh sững sờ. Sắc mặt anh từ u buồn trở nên vui mừng sau đó trắng nhợt rồi dừng lại ở vẻ tái mét xanh xao.

"Dear Kim Taehyung...
Hưmm, từ lần đầu tiên gặp anh , trong em có một cảm giác lạ lẫm. Mỗi khi gặp anh, em luôn không kìm chế được mà tim đập rộn ràng, mặt đỏ lên.
Đó có phải là yêu chăng?
Em không biết, nhưng chắc là vậy bởi chỉ khi nhìn thấy anh .... Em mới như vậy.
Lần đầu yêu đương, em không giỏi, em cũng không biết phải viết thư tình như thế nào. Đơn giản em chỉ muốn bày tỏ cho anh biết tình cảm của em dành cho anh.
Nếu không thích em, anh cũng không cần trả lời , cứ tìm một chỗ mà vứt lá thư này đi. Hì, anh cũng không cần phải áy náy với em đâu..bởi tất cả là do em tự nguyện.
Mãi mãi chỉ một mình anh ♥
Saranghe~
Jungkook"

Từng nét chữ nắn nót trên trang giấy bàu nhàu như ẩn như hiện trên tròng mắt Taehyung. Có một số chữ giống như bị nước làm cho nhoè đi.

Cậu ...?

Chuyện này là thế nào?

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Ngày X tháng X năm XX, đó chẳng phải là 8 năm trước, là ngày mà sau khi cậu từ Busan trở về Seoul, cách sinh nhật cậu một tháng hay sao?

Cái này là gửi cho anh?

Sao có thể ... chứ?

Chẳng phải cậu thích anh trai anh sao?

Cậu từng nói ...

Dòng suy nghĩ trong đầu anh đột dừng lại.

Anh đã lầm ...

Cậu chưa bao giờ tự chính miệng nói rằng cậu thích anh trai anh. Từ đầu đến cuối đều là do Jung Hee nói cho anh biết ..

Cô ta ... Jung Hee ..cô ta từng nói thích anh .. Cô ta chắc có lẽ đã biết anh thích Jungkook. Thế thì...

Cánh môi Taehyung nặng nề mấp máy nhưng cổ họng không thể phát ra một chút âm thanh nào cả. Nước mắt chẳng thể kìm nén được nữa mà ngay tức khắc trào ra thật nhiều.

Thì ra, cậu vẫn luôn yêu anh vẫn luôn bên anh, vẫn luôn ...

Thế nhưng, anh đã làm gì với cậu thế này ... ngoài trách mắng, mỉa mai, chỉ trích thì anh còn làm được gì.

Đôi chân anh mềm nhũn ngã khụy xuống mặt đất không một chút chống đỡ.

"Jungkook.."

"Jungkook, anh ....xin lỗi, anh xin lỗi, là anh đã sai, là do anh sai, tất cả là do anh sai. Anh .. Xin em, cầu xin em trở về bên anh. Jungkook , em ... anh ........"

Giọng Taehyung nghẹn ngào nứt vỡ, từng tiếng nói phát âm không thành lời.

Anh vùi mặt chôn vào đầu gối, cánh tay vòng qua tự ôm lấy, cả hơi thở đều không đều đặn.

..........
Anh đã tìm rất nhiều nơi, từ Seoul đến Busan, ... Khắp Đại Hàn Dân Quốc anh đều tìm cậu nhưng vẫn không có tin tức.

Khoảng thời gian này, anh không lên công ty. Taehyung như trở về thời kỳ thiếu niên sa đọa như lúc trước. Cả ngày chỉ biết rượu bia, thuốc lá. Râu ria mọc dài cũng chẳng cần cạo sạch, hốc mắt trở nên sâu hoắm vì nhiều đêm thức trắng.

Đến một tháng sau đó, người nhà anh phát hiện anh không bình thường, có triệu chứng tự ngược đãi bản thân, nhiều lần anh muốn cắt cổ tay tự sát nhưng không thành công. Trên thân thể còn có những vết lằn đỏ tụ máu, đều anh anh tự mình tạo ra.

Ba Taehyung đã mời bác sĩ danh tiếng ở Mĩ, chuyên về khoa tâm thần. Nhưng không biết tại sao , tình trạng của anh vẫn không chuyển biến tốt hơn .

.....
Trong căn phòng cậu, Taehyung khoá trái cửa. Trong không trung toàn nặc nồng mùi khói thuốc lá, khắp nơi vương vãi nhiều điếu thuốc vụn.

Taehyung đã vào phòng cậu từ chiều ngày hôm qua cho đến bây giờ, thật khó tưởng tượng anh đã hút bao nhiêu thuốc lá nữa.
Anh ngồi trên giường vẫn như búp bê sứ vô hồn, nhìn vào hư không.

"Jungkook, đã 2 tháng rồi, sao em vẫn còn chưa quay lại."

"Jungkook, anh mệt rồi."

"Jungkook, anh biết lỗi rồi."

"Jungkook, cầu xin em, đừng bỏ anh lại một mình."

Anh nở nụ cười đắng ngắt rồi lại nói tiếp.

" Thích một người là phải cố gắng bày tỏ, là do anh hèn nhát, đến thích một người cũng không dám nói ra, hại chúng ta đã bỏ lỡ nhau nhiều năm như thế. Mà anh, anh thật sự đã phạm phải một sai lầm nặng. Cái giá cho sự bồng bột sai lầm ấy quá đắt, đó chính là đánh mất em. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận."

Kim Taehyung tay cầm tấm ảnh đã cũ, tay run rẩy sờ lên gương mặt của chàng trai trong bức ảnh. Một chàng trai xinh đẹp, trong sáng thuần khiết...vậy mà giờ đây lại bị anh hủy hoại đến mức này.

" Kookie, em chẳng phải muốn nghe anh hát nhất sao? Vậy để anh hát cho em nghe, chỉ là hứa với anh, anh hát xong em phải quay về nhé! Được chứ"

" Chẳng mong thị phi lấm người, ngăn sao sự đời trái thường

Đóa hoa lòng ta úa tàn, thời gian có đi chẳng về
Chỉ mong gột rửa bụi trần, mang theo một thân trong sạch
Cùng người se lại nhân duyên cả đời say trong men rượu


Chẳng mong thị phi lấm người, ngăn sao sự đời trái thường
Đóa hoa lòng ta úa tàn thời gian có đi chẳng về
Kí ức triền miên trở lại, nhói đau vào tận tâm can
Chỉ mong sau này không hối hận, phiền theo hoa rời đi

Một bình rượu trắng, một thân gió sương
Nhớ nhung chẳng dứt xuyên qua cả cuộc đời
Một độ xuân thu, sinh sinh diệt diệt, đúng sai thị phi
Ngắm hoa nở nhấp một hớp chung rượu cay

Chẳng mong thị phi lấm người, ngăn sao sự đời trái thường
Đóa hoa lòng ta úa tàn thời gian có đi chẳng về
Kí ức triền miên trở lại, nhói đau vào tận tâm can
Chỉ mong sau này không hối hận, phiền theo hoa rời đi

Một bình rượu trắng, một thân gió sương
Nhớ nhung chẳng dứt xuyên qua cả cuộc đời
Một độ xuân thu, sinh sinh diệt diệt, đúng sai thị phi
Ngắm hoa nở nhớ người nhấp chung rượu cay

Cầu thời gian đời đời kiếp kiếp mãi không phai tàn
Khi hoa khai một mình ta nhấp chén sầu
Mong cho tình đời đời kiếp kiếp mãi không úa tàn
Khi quay lưng vị sầu vương vấn trong tim

Một bình rượu trắng, một thân gió sương
Nhớ nhung chẳng dứt xuyên qua cả cuộc đời
Một độ xuân thu, sinh sinh diệt diệt, đúng sai thị phi
Ngắm hoa nở nhớ người nhấp chung rượu cay

Một bình rượu trắng, một thân gió sương
Nhớ nhung chẳng dứt xuyên qua cả cuộc đời
Một tràng hồi ức, sinh sinh diệt diệt, sáng trong tâm ta
Nước mắt hòa hương rượu đớn đau tận tim...

Một tràng hồi ức, sinh sinh diệt diệt, sáng trong tâm ta
Nước mắt hòa hương rượu, khúc ca sầu bi...  " 

".......Kookie, em hư thật.....lại dám thất hứa với anh....anh...hát xong rồi....cư nhiên sao em vẫn chưa về...." Taehyung nói ngắt quãng, tiếng được tiếng mất, lúc này thân thể anh cũng như vậy mà ngã xuống. Anh mệt rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net