Chapter 10: Vampires

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cộc cộc cộc*

*CẠCH*

Vẫn là căn phòng ấy, nơi mà anh bắt gặp cái cảnh người cha yêu dấu cùng với cô thư ký đáng yêu của lão đang âu yếm nhau trên cái bàn dơ bẩn. Thật ghê tởm, anh không tài nào tưởng tượng lại có ngày phải quay lại căn phòng chết tiệt này.

Đôi môi vẽ lên nụ cười đầy diễu cợt, vẻ mặt khinh bỉ cùng ánh mắt sắc vô cảm của Taehyung càng làm cho bầu không khí trong gian phòng vốn ngột ngạt nay lại càng thêm âm khí bao vây.

"Tự xem đi!" - trước mắt Taehyung hiện tại là chiếc ghế đẩu lớn quay lưng về phía anh, tiếng nói quen như lạ vang lên trong gian phòng thiếu ánh sáng cùng tông giọng trầm vô cảm. Lia mắt đến phong bì màu trắng trên mặt bàn, anh tiến lại gần có chút hiếu kì.

"Ảnh? Những cái xác này làm sao lại có thể? Có liên quan đến mình? Điện thoại?"

*PLAY*

Một đoạn video 01:09 chạy lại cảnh quay hộp đen của một chiếc oto, chất lượng hình ảnh không tốt lắm nhưng có vẻ đã được phục chế đủ để Taehyung hoàn toàn có thể theo dõi toàn bộ khung cảnh "bản thân" là đang lao đến cào xé 3 tên xấu số nào đó.

"Khoan đó chẳng phải là 3 cái xác trong ảnh sao? Chuyện này sao....."

Khuôn mặt anh bỗng căng cứng, ánh mắt thờ ơ như mở lớn hơn vì kinh ngạc, cùng cổ họng như nghẹn lại không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.

Tòa nhà 5 tầng mà Taehyun cùng Jungkook đã lên vào đêm hôm đó đối diện với một tòa để xe của trung cư bên cạnh, hộp đen của một chiếc Ford cùng tầng đã ghi lại được toàn bộ sự việc xảy ra hôm đó. L là một đầy tớ hoàn hảo, tuyệt đối trung thành với Kim Gia nói chung và Chủ tịch nói riêng. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà hắn đã không để cho chủ tịch biết sự có mặt của Jungkook đêm đó. Phải chăng có bí ẩn giữa mối quan hệ của L và Jungkook?

"Ta không trách cứ gì con cả, ta chỉ muốn con quay về Black Castle cùng ta đứng đầu Kim Gia, còn về sức mạnh đó L sẽ giúp con học cách kiểm soát!"

"Thật nực cười, ông nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba thôi hay sao mà vẫn còn mang cái trò đe doạ này? Có chết vì bị con người giết tôi cũng không bao giờ quay lại sống ở nơi chết tiệt này!" - miệng nói lời khinh bỉ, vẻ mặt không quan tâm nhưng bên trong não bộ như đang ngưng hoạt động. Làm sao mà anh có thể làm ra cái việc kinh khủng kia dễ dàng vậy? Khi mà phải dùng đến máu những con vật đáng thương vào ngày sinh thần anh gần như không thể ra tay?

"Lẽ nào là tên Kang Mundok, không sai, tên khốn."

"Liệu có phải do Taehyun làm không? Phải chăng bệnh tình của con.... Có cần ta tìm bác sĩ khác cho con không?" - chiếc ghế đẩu xoay lại, ông khẽ nhíu mày tỏ rõ vẻ lo lắng hướng tầm mắt về phía đứa con hỗn xược không chút kính trọng kia.

"Haha... nực cười! Ông đừng giả nhân giả nghĩa với tôi, không có tác dụng đâu. Cuộc sống của tôi tự tôi lo liệu được, ông đi mà lo cho cái lâu đài xinh đẹp cùng cái gia tộc cao quý chết tiệt này đi. Một đứa con lai như tôi không cần ai thương hại." - bất giác nhận thấy một mùi máu tanh xộc thẳng vào khứu giác làm anh không khỏi bất an.

"Máu? Mùi này rất quen không lẽ....!?"

"Không còn gì nữa vậy tôi xin phép! Chào!" - Nói rồi thoắt cái biến khỏi tầm mắt của ông ta, men theo mùi máu kia mà hướng về phía sau tòa lâu đài.

*************************************
*************************************
*************************************

"Trời ơi sao hôm nay giường của mình lại rộng vậy ta, lại còn rất êm và thoải mái nữa chứ! Òa mùi hương bạc hà này thật dễ chịu ah~~....... KHOAN! Hương bạc hà ư? Giường rộng, nệm êm?"  - đôi mắt to tròn bất giác mở lớn, Jungkook bật dậy trong trạng thái hoang mang về khung cảnh của căn phòng lạ. Đầu óc cậu vẫn còn hơi choáng vì cơn sốt, cổ họng khô rát, cảm giác như trên 9 tầng mây vậy.

"Haizzz.... đây là lần thứ 2 trong tháng này mình thức dậy ở một căn phòng lạ đấy! Cảm giác như là thành thói quen rồi vậy, mà đây là đâu?" - lật tấm chăn, nặng nhọc hướng về phía nhà tắm, chợt nhận thấy mình trong gương mà không khỏi ngơ ngác. Trên người mặc chiếc sơ mi thùng thình lạ hoắc của ai đó dài quá mông, tay áo gần như che hết bàn tay chỉ để lộ 3 đầu ngón tay nhỏ nhắn, chiếc boxer cỡ lớn như chỉ trực chờ cậu sơ hở là "chạy mất" vậy! Chuyện này thật kỳ lạ, hiện tại chợt nhớ đến tên Kim Taehyung kia là nguyên nhân kéo cậu vào đống răc rối trước đó.

"Mà ủa, đây đâu phải áo của mình?? Vết thương đã được băng lại cẩn thận, xem ra tên Taehyung này vẫn còn biết điều!" - không quá khó để nhận ra hiện tại cậu là đang trong phòng của tên Kim Thối Tha kia khi mà một tấm ảnh đen trắng to chình ình treo giữa phòng với bản mặt đáng ghét của hắn.

Quần áo của Jungkook vốn đã không thể dùng tiếp, cộng thêm cơ thể nhỏ hơn so với Taehyung nên gần như tuyệt vọng cậu mới có thể tìm được một chiếc quần âu vừa vặn chiều dài của chân mình.

...

*CẠCH*

*Kétttt.......*

Hé mở cánh cửa cũ lâu ngày không dùng đến, Jungkook ngó ra ngoài là một hành lang rộng, cổ kính với cách trang trí đậm nét phương tây thời chiến. Cậu vừa đi vừa ngắm nghía những bức tranh cùng cách trang trí kiệt tác của nơi này, tiếc là cậu không mang máy ảnh theo và điện thoại thì mất tích không thì khung cảnh đẹp đẽ này không thoát khỏi ống kính của Jeon Jungkook ta.

Vì Taehyung ghét ồn ào nên căn phòng gần như nằm phía tách biệt khu sảnh chính ít người qua lại, chợt thấy bóng người Jungkook muốn hỏi thăm một chút.

"Xin chào, cho hỏi Kim Taehyung hiện giờ đang ở đâu vậy?"

"Con người sao? Đúng lúc mình đang khá khát đây! Nếu ra khỏi lâu đài chắc không bị phạm luật đâu, nhỉ?"

"Ah... cậu muốn tìm cậu chủ sao? Đúng lúc cậu chủ sai tôi đi đón cậu. Mời cậu theo tôi!"

"Được thôi, cảm ơn!" - nhìn nụ cười thân thiện của tên kia mà Jungkook đã hoàn toàn bị hắn thuyết phục. Tình cảnh hiện tại như một con cá nhỏ bé sa vào tấm lưới lớn chỉ chờ kéo lưới là bị tóm gọn.

Cứ đi theo kẻ dẫn đường, Jungkook cũng có chút thắc mắc khi mình lại hướng dần về phía cổng sau của lâu đài. Tuy nhiên từ lúc gặp tên Kim Thối Tha kia thì bây giờ chuyện tưởng chừng như trong phim cậu cũng đã trải qua thì chuyện này vẫn là quá bình thường đi.

Nhưng khi mà đã ra khỏi tòa lâu đài và đi một đoạn cách khá xa, Jungkook đã không kìm nổi tò mò mà đánh liều hỏi cái người chỉ đường cứ im lặng lao về phía rừng vô định kia.

"Anh có chắc là đang dẫn tôi đi gặp Kim Taehyung không vậy?"

Người kia sau khi lời này từ Jung kook đột ngột dừng bước.

"Ồ... cái đấy tôi không chắc lắm. Khưkhư.... nhưng tôi sẽ cố gắng hành động kết thúc nhanh gọn để cậu không phải đau đớn quá lâu đâu!" - hắn cười cợt từ từ xoay người đối mặt với cậu.

Khuôn mặt thân thiện ưa nhìn ban nãy giờ đây như biến thành một người khác vậy. Ánh mắt đã chuyển sang sắc đỏ màu máu, nụ cười man rợ kéo theo đó hai chiếc răng nanh của hắn bỗng chốc phát triển hơn so với người bình thường.... từng bước từng bước tiến lại gần Jungkook.

"A...a...anh anh bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại nói những lời ghê rợn vậy chứ! Đừng tiến lại gần đây!!!" - cảm nhận sống lưng bỗng chốc lạnh toát, từng đợt run rẩy đến rùng mình truyền lên đại não làm Jungkook như không còn sức đứng vững.

Những thứ trước mắt đây làm sao có thể bảo cậu tin được chứ? Hai chân vô thức cứ thế chầm chậm lùi về sau ngược lại hướng tiến tới của tên kia.

"Shhh.... Ngoan nào... trước khi thưởng thức hương vị của cậu, có lẽ tôi nên cho cậu biết một sự thật thú vị nhỉ. Sớm thôi, cậu sẽ có một cái chết đầy cao quý khi bị rút cạn dòng máu tươi ngon kia khỏi cơ thể xinh đẹp bởi một giống loài thần thánh chính là tôi đây - Vampire!"

"Vamp...Va....Vampi...pire????" - nguồn thông tin kia tràn đến cảm giác như đầu óc cậu hiện giờ không còn chỗ nào đủ để tiếp nhận thêm... cứ vô thức lùi bước đến khi bản thân cảm thấy lưng đã chạm đến một thân cây lớn và tên Vam đáng sợ chỉ còn cách cậu tầm 2m.

"Vờn nhau thế đủ rồi, chúng ta vào việc chính nhé!" - nói rồi hắn chĩa móng vuốt sắc nhọn lao tới hướng mạch máu ở cổ Jungkook.

*XOẸT*

*Tách*

Mọi chuyện xảy đến Jungkook chỉ biết trợn tròn đôi mắt vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi chôn chân tại chỗ như thể mình đã đến ngưỡng cửa cuối cùng của mạng sống này. Phút chốc đầu óc Jungkook trống rỗng, hình ảnh bố mẹ cậu tươi cười đang giang tay chào đón phía hào quang trắng xa xa kia mờ ảo hiện hữu...

*Tách*

Mùi máu tanh xộc vào mũi Jungkook kéo cậu về với thực tại, từng giọt đỏ tươi đang lăn dài trên cánh tay của người đứng trước mặt cậu.

Lướt đến nhanh như cơn gió, đỡ trọn vệt cào từ tên Vampire kia đồng thời đá cho hắn ngã nhào phía sau.

Vẻ đẹp tao nhã, mùi hương nhẹ nhàng hòa cùng mùi máu tanh vẫn không ngăn cản được mị lực cuốn hút của nàng ta trong mắt Jungkook.

"Ngươi thật không coi Kim Gia là gì sao? Phép tắc ở Black Castle từ khi nào lại trở nên vô nghĩa như vậy?"

Jungkook thở hắt, bàn tay ôm ngực như chặn lại cơn co bóp dữ dội, cảm giác sự sống và cái chết vừa rồi như chỉ cách nhau một bức tường bằng giấy mỏng manh.

Lúc này một thân ảnh khác cũng vừa đột ngột xuất hiện, vẻ mặt lo lắng ấy của Taehyung đúng là Jungkook chưa từng thấy bao giờ. Theo sau đó người đàn ông xuất hiện ở bể bơi cũng có mặt.

Vị ân nhân của Jungkook khi mắt chạm nhau với Taehyung, gương mặt nàng chuyển biến rõ rệt. Ánh mắt trìu mến, đôi môi đỏ khẽ mỉm cười, mị lực mê hồn thật khiến người nhìn không tài nào dời mắt.

"Taehyungie à! Lần cuối chúng ta gặp nhau là bao lâu rồi nhỉ?!"

L trịnh trọng cúi người hành lễ, một lễ với cái tên vừa bị hạ thủ mà lăn lộn trên đất kia. Lễ còn lại hướng tới không ai khác chính là người con gái xinh đẹp kia.

"Chào mừng cô trở về, cô Kim Shinah!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
=>LOADING......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net