C10: Chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Lãnh đến nay đều bình ổn dưới sự trị quản của Hoàng Thái hậu. Bên ngoài dường như không mang theo chút giông bão, chỉ là bên trong, một màn lạnh lẽo bủa vây.

Jeon Jungkook vẫn an nghỉ trên giường bệnh, đôi mắt ngày càng trở nên vô hồn đến lạ thường, các thái ý ngày ngày đều theo liều lượng mà đến chăm sóc cậu.

Lee Hyeon sáng hôm nay vẫn như mọi khi, dành chút ít thời gian đến Ngự hoa viên, chủ ý là muốn ngắm nhìn những bông hoa sen vừa chớm nở, nó tựa như laii thêm một nỗi nhớ da diết đến day dứt. Quả là, yêu một người thực khó, để quên đi người đó lại càng khó.

Cung nữ theo bên cạnh hầu hạ, ngày ngày nhìn chủ tử mang muộn phiền, bản thân cũng không thoải mái hơn.

"Hoàng hậu, người có phải lại nhớ Hoàng thượng rồi không?"

Nghe đến đây chợt trĩu nặng trong lòng, Lee Hyeon cười nhàn nhàn, mắt đậu trên những cánh sen hồng.

"Không phải lại nhớ, mà là lúc nào cũng không thể quên."

Cung nữ kia lên tiếng trấn an.

"Người đừng nghĩ nhiều nữa, nô tì nghĩ, sau khi Hoàng thượng tỉnh lại sẽ cảm nhận được tấm lòng của người."

Lee Hyeon rũ mi.

"Chỉ sợ là... không có ngày đó."

Đột nhiên từ bên ngoài, một tên thái giám hớt hải chạy vào. Dường như có chuyện gì rất cấp bách cần khẩn báo.

"Nô tài tham kiến Hoàng hậu."

Lee Hyeon dùng khăn tay lau sơ qua vài giọt nước mắt chảy xuống gò má, trở lại vẻ mặt bình thường.

"Là có chuyện gì mà ngươi lại vội vã thế này?"

"Bẩm Hoàng hậu, nô tài vừa nghe nói... Nhị A ca sắp trở về rồi!"

Lee Hyeon dường như không thể giữ vững thăng bằng, bước chân hơi loạng choạng với lấy cung nữ bên cạnh.

Xem ra sau này, không thể sơ hở...

___

Vết son dính trên chiếc áo sơ mi của Kim Taehyung, cho dù đã giặt qua thế nào vẫn không tẩy được sạch sẽ, hắn đành đem nó vứt đi.

Hôm nay hắn đi làm là lúc Jeon Jungkook vẫn chưa thức dậy, nửa bước cũng không ra khỏi phòng. Đến tối về cũng vẫn vậy, không khí trong nhà đột nhiên hiu quạnh hẳn đi. Biết cậu chắc còn đang giận về chuyện ngày hôm qua, hắn lúc nãy trên đường đi làm về đã ghé siêu thị mua nhiều đồ tươi, sẽ nấu bữa tối thịnh soạn cho cậu.

Jeon Jungkook cả ngày hôm nay đã tự nhốt bản thân trong phòng, nửa bước cũng không muốn ra bên ngoài. Cậu đứng ở ban công, trông ra phía ngoài đường. Khung cảnh tấp nập khiến tâm tư theo đó cũng rối loạn. Chỉ cần nghĩ đến thứ màu đỏ chói trên áo của hắn, cậu lại không ngừng suy diễn đến những điều tiếp theo. Ngẩn ngơ không biết giờ giấc, người ngợm nhếch nhác chưa hề tắm qua.

Kim Taehyung xong xuôi mọi thứ, hắn nhanh bước đẩy cánh cửa bước vào. Ngay khi hắn định nói gì đó, cậu lại làm ngơ lẩn tránh bằng cách đi tắm, làm hắn nuốt lại lời nói xuống cuống họng. Sự yên lặng này của cậu phần nào đó khiến hắn cảm thấy không thoải mái.

Kim Taehyung ngồi đợi cậu ở góc bếp, trước mặt là một bàn thức ăn, dường như đã sắp nguội. Hắn điểm qua đồng hồ trên tường, đã ba mươi phút đồng hồ, Jeon Jungkook vì sao còn chưa chịu ló mặt ra đây?

Ruột gan hắn sốt đến gần như bị nung chín. Tính kiên nhẫn không hiểu vì sao lại mất hết, hắn bực dọc quay vào phòng một chuyến.

Cánh cửa vừa hé mở đã nhìn thấy Jeon Jungkook đang nhàn nhã ở ban công.

"Jeon Jungkook!" Hắn gắt gao gọi tên cậu, sau đó tiến lại gần hơn.

"Vì sao không ra ăn cơm?"

Jeon Jungkook ngoảnh mặt đi chỗ khác, chất giọng nhàn nhạt đáp.

"Không đói."

Kim Taehyung nghiến răng.

"Chuyện hôm qua là sự cố, cậu giận dỗi cái gì?"

Jeon Jungkook thở dài, xoay bước hướng vào bên trong.

"Tôi hơi mệt, ngủ trước nhé."

Kim Taehyung lúc này đã thực sự bị Jeon Jungkook chọc cho phát điên lên. Hắn gắt gỏng nắm lấy cổ tay của cậu, rất nhanh đã áp cậu vào tấm cửa kính trong suốt.

"Mới hơn bảy giờ, ngủ nghỉ cái gì?"

Jeon Jungkook nhíu mày.

"Làm cái gì vậy? Biến đi!"

Kim Taehyung cười khẩy, nụ cười vô cùng mất lý trí. Hắn đến bản thân lúc này cũng không thể kiểm soát được, liền đem môi mỏng áp xuống cánh môi mềm mềm của Jeon Jungkook.

Đôi mắt của cậu vì bất ngờ mà trợn to hết mức, chỉ vài giây sau liền hợp tác cùng hắn. Cậu chủ động đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng hắn như trước kia đã từng, nhưng thực không ngờ lại bị lưỡi của hắn đẩy trở ngược lại. Lần này là hắn càn quét khoang miệng cậu, mút mát đến tê dại đến từng hơi thở.

Nhiệt độ Jeon Jungkook đột ngột tăng, chưa ba giờ cậu cảm thấy hít lấy một chút dưỡng khí lại khó khăn đến mức này. Trước kia hôn Kim Taehyung ở Cao Lãnh, là cậu rất dịu dàng, bây giờ lại bị đàn áp rất mãnh liệt.

Jeon Jungkook đến cuối cùng đành, mặc sức cho Kim Taehyung tuỳ ý làm điều hắn đang thực hiện.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Kim Taehyung chủ động hôn người khác. Trước đó hắn cũng từng xem qua vài bộ phim tình cảm, cảnh hôn diễn ra hắn cũng không bài xích xem, vì vậy kinh nghiệm cũng coi như là có.

Ngấu nghiến đôi môi của Jeon Jungkook đến sưng đỏ, hắn lúc này mới dời đi để dưỡng khí được trung hoà.

"Đừng giận nữa."

Jeon Jungkook ái ngại nhìn hắn.

"Tôi không giận nữa..."

"...nhưng có thể hôn thêm không?"

___

Ngược nữa hông :333??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net