Chap 3: Ác linh ở trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là nơi nào thế?

Park Jimin tỉnh dậy tại một sa mạc hoang vu, xung quanh gã chẳng có gì ngoài cát và cát.

Một người phụ nữ với vóc dáng khá cao, mái tóc đen uốn lượn, váy xẻ tà bay phấp phới, cô ta đang đứng trên mũi giáo của gã bằng chân trần và quay lưng về phía Jimin.

- Ngươi là ai?

- À, cuối cùng cũng tỉnh rồi.

Cô ta quay lưng lại, Park Jimin thấy rõ trên trán của người phụ nữ này có ấn ký.

- Ta là Lucifer, ác linh trú ngụ trong trái tim ngươi. Khi nãy ngươi có triệu hồi ta. Nói cho đơn giản thì ta là ấn ký trên trán ngươi đó.

Vừa nói, Lucifer vừa chỉ chỉ lên trán của mình.

- Vậy là lúc đó, ngươi đã xuất hiện?

Park Jimin trầm ngâm nhớ lại lúc giao chiến với Kim Seokjin. Quả thật là gã đã mạnh hơn nhiều nhưng lý do thì gã không rõ.

- Đúng vậy, ta chính là đã cho ngươi mượn sức mạnh của mình.

- Tuyệt quá! Vậy ta có thể dùng sức mạnh đó để bảo vệ tộc ngạ quỷ khỏi ba tộc còn lại. Ngươi mau cho ta mượn thứ sức mạnh đó nữa đi.

- Haha! Đúng là ngây thơ quá đi mất! Không hiểu sao gã Satan có thể chọn ngươi làm người kế vị được cơ chứ?

Cô ta bày ra vẻ mặt thất vọng quay đi hướng khác, rồi lại đảo mắt liếc nhìn Park Jimin.

- Nghe ta nói này nhóc con, cho ngươi mượn sức mạnh của ta cũng không thành vấn đề nhưng nếu vậy thì ta thiệt quá. Thế này nhé, nếu ngươi vượt qua bài kiểm tra của ta thì ngươi sẽ có được sức mạnh này. Ngược lại, nếu ngươi thất bại, trái tim và thể xác của ngươi sẽ là của ta. Thấy sao hả?

Lucifer dùng vẻ mặt khinh thường nhìn Jimin như đoán chắc rằng gã sẽ không thể vượt qua được.

- Được, ta đồng ý.

- Ha, cũng dũng cảm ghê! Vậy thì chúc ngươi may mắn nhé.

Bóng đen từ sau lưng cô ta bắt đầu bao trùm lấy xung quanh, Park Jimin bị nhấn chìm vào bóng tối vô hình.

---

- Jiminie, tỉnh lại đi!

Park Jimin mở mắt, tay theo phản xạ mà che đi thứ ánh sáng gay gắt đang chiếu vào nhãn quan của mình. Trước mặt là Min Yoongi với vẻ mặt sốt sắng, nhưng sao nhìn hắn có vẻ bé vậy?

- Em tỉnh rồi, thật may quá.

- Có chuyện gì vậy.

Park Jimin nhìn lại tay chân mình rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh.

- Em không nhớ gì à? Em trèo lên cây đòi hái táo xong thì trượt ngã bất tỉnh đến giờ đó.

- Oa, anh Jimin tỉnh rồi à.

Tiếng một bé gái lanh lảnh xuất hiện làm gã có chút giật mình.

- Min Yoonji?

- Vâng? Anh có ổn chưa đó?

Chuyện gì đây? Em gái của Min Yoongi còn sống sao? Park Jimin dụi mắt mấy lần kiểm chứng xem có phải sự thật hay không.

Đang hoang mang thì gã giật mình vì có một bàn tay đặt lên trán mình.

- Em ổn không thế?

- Hả? À, ờm. Ổn mà.

- Lâu lắm ta mới trốn đi chơi với nhau được mà lại thành ra như vậy.

Min Yoonji phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi. Park Jimin như thói quen, tay vô thức đặt lên đầu cô bé xoa nhẹ.

- Không sao.

- Đúng là chỉ anh Jimin thương em.

Cô bé liếc xéo Min Yoongi như trách anh trai mình tại sao lại vô tâm thế.

- Có cái này, Yoonji. Em còn sống sao?

- Đương nhiên là em chết rồi.

Park Jimin bàng hoàng rụt tay lại, lùi về sau vài bước.

- Em sao vậy Jimin? Chẳng phải chính tay em đã giết chết Yoonji và moi tim con bé về để chế thuốc cứu cha em sao?

- Không phải, thật sự không phải mà.

Min Yoongi tiến tới nắm lấy tay Park Jimin. Đặt vào tay gã một con dao bạc rồi cười hiền.

- Nào, hãy làm việc mà em đã làm đi.

- Làm ơn đừng mà, dừng lại đi!

Park Jimin sụp đổ, ném con dao ra xa, tay ôm đầu liên tục gào khóc.

- Vậy là hiểu rồi, trái tim của ngươi quá yếu đuối. Như vậy là không đủ để thừa hưởng năng lượng của ta. Đã thế thì để ta thay ngươi cai quản và phát triển quỷ giới cho.

Toàn bộ quang cảnh xung quanh vỡ vụn rồi biến mất. Min Yoongi bỗng biến thành Lucifer, đứng thì thầm vào tai gã như dụ dỗ trẻ con.

- Đứa trẻ ngoan, ngươi đã mệt rồi. Nghỉ ngơi đi nha!

---

Jeon Jungkook nhìn từng giọt máu đỏ tươi lấp lánh trong ly, thử một ngụm rồi nhìn Jung Hoseok.

- Báo cho mấy gã quý tộc kia về cuộc họp tối nay đi.

- Ai dà, xem ra em rất vội.

Jung Hoseok liếc nhìn vị vua đang vui vẻ với ngai vàng của mình mà cười khẩy.

- Thu cái vẻ mặt đó lại đi.

- Phũ phàng quá đó Jeon, em là đang muốn cự tuyệt tôi?

- Câm miệng lại, mau ra xem lũ kém cỏi kia đang ở đâu đi.

Xem ra vị vua của gã thực sự không coi gã gì rồi.

Trái tim này cũng biết đau nhé!

Một lúc sau, tất cả năm tên ma cà rồng quý tộc ngồi quanh ngai vàng của Jeon Jungkook. Thấy hắn ta mãi không mở lời mà chỉ ngồi chơi xơi nước, Calvados mất kiên nhẫn đập bàn nói.

- Ngươi kiêu ngạo quá rồi đó Jeon Jungkook.

- Hửm, Calvados sao? Lão già ông ý kiến sao?

Ông ta nghiếm răng ken két, nhất quyết không phục Jeon Jungkook.

- Nhãi con, tao hơn mày hẳn vài trăm tuổi đấy, mày đáng tuổi con tao mà còn dám láo.

- Hả? Ông bị ngu sao? Ông có hơn tôi cả nghìn tuổi đi nữa thì vẫn vậy thôi lão già vô dụng.

Hai con mắt ông ta long lên sòng sọc, khi đang chuẩn bị manh động thì lại bị Jung Hoseok chắn ngang trước mặt.

- Ơ kìa, quý ông Calvados, ngài đang định làm gì hoàng đế của chúng tôi thế?

- Mày...

- Xem kìa, một con chó già đang ghen tỵ với ta sao?

Jeon Jungkook cười thỏa mãn, nhấp một ngụm chất lỏng đỏ tươi trong ly thủy tinh.

- Nếu như thật sự ngươi có đủ tài năng thì người được chọn thừa kế ấn ký đã là ngươi rồi. Ngươi đây là đang cố biện minh cho sự vô dụng của bản thân sao?

- Thằng chó, sao mày chắc chắn rằng mày có ấn ký. Dù sao nó cũng chưa xuất hiện, đến lúc sự thật bị phanh phui, ta sẽ là người giết chết ngươi.

Ông ta vừa dứt câu thì một mũi kiếm lạnh lùng đã xuyên qua ổ bụng. Jung Hoseok vẫn giữ nguyên gương mặt cười thương mại đó nhìn ông ta.

- Calvados, ông không nên nói vậy với Jeon nhỏ bé của ta.

- Cả ngươi cũng câm mồm đi Jung Hoseok. Ngươi đã phá hỏng cuộc vui của ta rồi.

Tứ tước Frank ngồi nãy giờ nhìn một màn như vậy cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn ta giở giọng chán ghét nhắm thẳng vào Jeon Jungkook mà công kích.

- Jeon Jungkook, nếu ngươi thấy trách nghiệm của một vị vua cầm quyền quá sức với bản thân thì thà nhường nó cho ta còn hơn.

- Ngươi nói ta nhường ngai vàng và vương miệng cho một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch à?

- Ta cũng chỉ kém ngươi vài chục tuổi, không đến nỗi miệng còn hôi sữa, ta tin mình đủ khả năng lãnh đạo và chiến đấu hơn ngươi.

Jeon Jungkook lúc này mới chịu đặt cái ly trên tay xuống, vỗ vỗ nhiệt tình vài cái kèm theo nụ cười giả tạo.

- Hay lắm, rất tự tin! Vậy ngươi biết tại sao trong sáu quý tộc Jeon – Jung – Calvados – Frank – Absinthe – Embrace thì chỉ có ta và Jung Hoseok là quý tộc cấp cao không?

Vẻ mặt của Frank có vẻ không thay đổi nhưng Jeon Jungkook biết trong đầu tên đó có gì, lại càng hả dạ hơn.

- Vì nó chính là sự ưu ái đặc biệt đó. Nếu như ngươi có não và biết suy nghĩ nhưng lại không ai sử dụng ngươi thì ngươi vẫn vô dụng thôi. Ngươi đã ham muốn quyền lực đến vậy, không bằng lên giường với ta một đêm, ta sẽ suy nghĩ về chuyện đó.

Jeon Jungkook cười gian nhìn tên nhóc đứng ở dưới đang nắm chặt tay thành quyền. Jung Hoseok chỉ biết thở dài, vua của gã lúc nào cũng nói gã ngu ngốc và vô dụng nhưng xem ra vẫn cần gã lắm.

- Giải tán đi, ta mệt rồi.

Vừa dứt câu, Jeon Jungkook biến mất không dấu vết. Lũ quý tộc còn lại chỉ biết lủi thủi đưa nhau về. Jung Hoseok nhìn theo rồi cũng bỏ đi.

Tiếng đế giày lộc cộc vang vọng khắp không gian im ắng, bỗng phía sau có một thanh kiếm lao nhanh tới chỗ gã.

- Nè Jeon à, em không nên chơi như thế. Nếu tôi không tránh kịp thì đã bị thanh kiếm yểm bùa của em cho thành cát bụi rồi.

- Hồi nãy, tại sao ngươi ra tay với Calvados khi chưa có lệnh của ta?

Jeon Jungkook đi về phía trước hai bước rồi lấy đà nhảy lên cao, hạ xuống rồi ngồi ngay cổ của Jung Hoseok.

- Jeon à, em nặng quá đó.

Một đường kiếm mượt mà đi qua vai phải của gã, cánh tay đứt lìa khỏi cơ thể. Jeon Jungkook nhảy xuống đất rồi lại biết mất, không nói một lời nào.

- Xem ra không ai trị được Jeon Jungkook ngoại trừ tên đó đâu nhỉ?

Gã cũng chẳng nán lại chỗ đó lâu, nhặt cánh tay của mình lên rồi rời đi.

---

Jeon Jungkook tự xích tứ chi của mình lại. Hắn ta ngồi giữa vòng tròn vừa được vẽ bằng máu của mình, xung quanh là những cây nến với ánh sáng hiu hắt.

- Hỡi bá tước Dracula, ta là hoàng đế Jeon Jungkook. Ta yêu cầu ngươi cho ta mượn sức mạnh, đổi lại ta sẽ cho ngươi máu và một nửa linh hồn của ta. Ngươi thấy sao?

Bỗng cả người hắn giật lên vài nhịp, hai chiếc răng nanh dài ra kèm theo cơn khát máu đến cùng cực.

Trên trán của Jeon Jungkook xuất hiện ấn ký hình dơi. Và trong tâm trí hắn xuất hiện một giọng nói lạ.

- Đến giờ chơi rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net