Chap 4: Sức mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin mệt mỏi nằm trên chiếc giường to lớn, lộng lẫy. Nếu như Park Jimin đã không tỉnh lại trong sáu ngày đêm gã cũng chẳng khá hơn là bao.

Độc của Medusa khá mạnh, chân gã tuy có thể chữa nhưng vẫn gọi là có di chứng, rất khó di chuyển.

Seokjin bị tiếng gõ cửa từ bên ngoài làm khó chịu. Định bụng sẽ không trả lời nhưng thấy người ngoài kia có vẻ cố chấp quá nên cuối cùng gã cũng chịu lên tiếng.

- Vào đi!

Nữ thần Artemis nghe thấy tiếng trả lời liền từ tốn bước vào trong. Thấy Kim Seokjin có vẻ vẫn chưa hồi phục hẳn liền lên tiếng quan tâm.

- Ngài đỡ hơn rồi chứ?

- Cũng tạm thôi.

Ánh mắt gã hờ hững, chẳng có vẻ gì là hứng thú tới vị nữ thần xinh đẹp kia. Có lẽ, trong đầu gã chỉ đang nghĩ về một kế hoạch gì đó để trả thù chăng?

- Hãy nói với Hermes, báo tin cho thần chiến tranh Ares đến gặp ta.

Gương mặt của Kim Seokjin có chút lạnh nhạt.

Lúc đánh nhau, gã thấy rõ ấn ký trên trán Park Jimin đã xuất hiện, có lẽ con quỷ trốn sâu trong lồng ngực Jimin đã trỗi dậy rồi.

Gã nhất  không thể thua được. Nhất định phải triệu hồi được ấn ký xuất hiện!

Kim Seokjin cố vươn cơ thể đau nhức đến chiếc tủ nhỏ cạnh giường, gã lấy ra một sợi dây chuyền vàng hình mặt trời.

Gã chẳng biết tại sao mình lại có nó, chỉ biết nó mang một sức mạnh to lớn. Và giờ đây, nó đang mời gọi gã chú ý đến nó.

Kim Seokjin cất nó lại vào tủ, gã lò dò đứng dậy đi về phía ban công. Mở cửa ra, mắt gã chỉ thấy mây bay trắng xóa.

Nhàm chán!

Lại có tiếng gõ cửa nữa. Nhưng lần này có vẻ dồn dập hơn.

- Vào đi. Ta đang chờ ngươi đó.

Cánh cửa mở ra một cách mạnh bạo. Xem ra đúng là phong thái của thần chiến tranh nhỉ?

- Ngươi nên nhẹ nhàng với cánh cửa của ta đi. Ares!

Người đàn ông từ cửa bước vào có thân hình vạm vỡ, cao ráo và nhìn vô cùng vừa mắt. Ngũ quan cũng sắc sảo vô cùng.

- Ngươi gọi ta đến đây làm gì?

- Ngươi cần lý do hả? Để ta nghĩ xem nào. Chắc là để hàn huyên tâm sự chăng?

Cái gương mặt cợt nhả của Kim Seokjin làm tên thần chiến tranh kia nổi máu điên. Hắn ta gào lên rồi đập tay xuống bàn một cái.

- Tên khốn, ngươi đừng nghĩ mình đứng đầu mà ta không dám giết ngươi.

- Xem ra vẫn nông nổi như ngày nào. Nếu ngươi muốn giết ta thì cũng được thôi. Nhưng đợi ta nói cho Hephaistos chuyện ngươi ân ái với Aphrodite vợ gã nhé! Lúc đấy thì sao nhỉ?

Gã cười khinh nhìn kẻ đang tức giận và hổ thẹn mà cúi gằm mặt xuống đất.

Kim Seokjin đột nhiên đứng dậy, đi lại gần Ares. Hắn ta theo phản ứng thông thường mà ngẩng đầu lên.

Một bàn tay đâm xuyên qua lồng ngực của vị thần chiến tranh dũng mãnh. Hắn ta nhìn thấy rõ trái tim đỏ hỏn của mình đang bị lôi ra ngoài.

Nó vẫn đang đập!

Seokjin gã nhìn quả tim trong tay rồi lại nhìn gương mặt thống khổ của tên Ares. Sau đó, trên trán hắn ta có vệt gì đó màu vàng nhạt hiện lên.

Đây rồi, chính là nó!

Gã cười khoái chí rồi bóp nát cục thịt đang nhỏ máu lõng tõng trong tay.

Ấn ký hình vòng nguyệt quế màu vàng lóe sáng trên trán Ares sau đó biến mất khi hắn ta gục xuống.

Kim Seokjin thả quả tim của vị thần chiến tranh kia xuống đất. Gã cảm nhận được một cơn đau quoằn quoại trong nội tạng, ôm vội lấy nơi lồng ngực của mình, gã khó khăn cố gắng lấy lại sự hô hấp như bình thường. Mồ hôi chảy dài làm mấy lọn tóc xoăn của gã dính đầy lên mặt.

---

Kim Taehyung đang an nhiên ngồi trong phòng làm việc của mình thì đột nhiên, một cơn gió lớn xuất hiện làm cánh cửa ban công sau lưng gã bật mở, làm mấy tờ giấy trên bàn gã bay lung tung.

Gã quay ra sau, chỉ kịp nhìn thấy hai con chim nhỏ một trắng và một vàng đang đứng nhìn gã chằm chằm, rồi gã ngã xuống đất, mất ý thức.

- Kim Taehyung!

Giọng nói này là của một? Không, phải là của hai người. Nó cứ lanh lảnh vang vọng trong đầu gã.

Ngồi dậy, Kim Taehyung thấy bản thân đang ở giữa đại dương rộng lớn như bất tận. Có hai bóng người đứng ở xa xa. Gã thấy họ nhìn mình rồi lại gần.

- Hai người là ai?

- Ta là Adam. Người kia là Eva, vợ của ta.

- Để tôi đoán nhé. Tôi đang ở trong tiềm thức của chính mình. Và hai người là kẻ giữ ấn ký đúng chứ?

Adam và Eva nhìn nhau cười nhẹ. Đứa trẻ này đúng là rất thông minh, lời tiên tri cuối cùng cũng thành sự thật.

- Ngươi nên cảm thấy may mắn đi. Ngươi có lẽ là kẻ lấy ấn ký nhanh nhất đó.

- Nghe nói phải vượt qua bài kiểm tra gì đó đúng chứ?

- Đúng vậy, nhưng ta tin ngươi sẽ không giống lũ kém cỏi kia. Park Jimin vì sự thù hận và giận dữ mà đã để ác linh trong mình bộc phát. Kim Seokjin thì giết cả người kế vị ấn ký để có được sức mạnh. Còn Jeon Jungkook thì quyết định bán một nửa linh hồn của mình để có được sức mạnh. Tất cả chúng đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Kim Taehyung thấy tai mình như ù đi khi nghe thấy tin cuối. Jeon Jungkook bán nửa linh hồn của mình đi chỉ để lấy chút sức mạnh đó sao?

Cái giá quá đắt!

Trong lòng gã dâng lên một cảm giác nôn nao khó tả. Gã muốn thật nhanh tỉnh lại để đi tìm người gã thương.

Nhưng Eva đã sớm lên tiếng cắt ngang ý định bỏ trốn của gã.

- Giờ ngươi phải ký khế ước với bọn ta đã. Nếu không ngươi sẽ mắc kẹt ở đây đó.

- Được, tôi chấp nhận hết. Hãy nhanh lên!

Vừa dứt câu, hai người trước mắt gã mờ dần rồi biến mất. Khi gã chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã có một bóng đen nuốt trọn lấy gã rồi.

---

Giữa một khu rừng, những cây phong vào thu chuyển đỏ, rồi từng chiếc lá nhẹ nhàng theo gió bay xuống đất.

Một dáng hình nhỏ bé nằm ngủ say giữa cánh đồng màu cam đỏ thơ mộng.

- Taehyung, mau dậy đi anh.

Một bàn tay nhỏ bé liên tục lay lay thân thể đang nằm dưới lớp lá.

Mí mắt khẽ động đậy một cái, rồi đôi mắt hổ phách quyền lực lộ ra.

- Jeon Jungkook?

Gã bàng hoàng nhìn Jungkook chằm chằm. như không tin vào chính mình, đưa tay lên cao, gã tự tát cho mình mấy cái làm cho đôi gò má có dấu hiệu sưng lên. Jeon Jungkook hốt hoảng vội ôm lấy một bên tay gã.

- Taehyung, anh sao vậy? Đừng đánh nữa.

- Jeon Jungkook, em chắc chắn không phải thật. Làm ơn để anh tỉnh lại đi mà.

Kẻ đang ôm tay gã dần buông lỏng rồi cũng lùi ra phía sau vài bước.

- Không phải cứ thế này mãi sẽ vui hơn sao? Không phải ngươi mong chờ khoảnh khắc này quay lại lắm sao? Vậy tại sao bây giờ lại từ chối nó?

- Vì Jeon Jungkook đang đợi tôi!

Kim Taehyung nhoài người ra sau lấy thanh kiếm của mình. Dùng tất cả sự can đảm và sức bình sinh của mình, đâm thẳng mũi kiếm nhọn vào tim của Jeon Jungkook giả trước mặt.

Gương mặt kẻ bị chém không biến sắc, nơi khóe môi còn nở một nụ cười chúc mừng kèm theo câu nói.

- Cậu thắng rồi!

---

Thoát khỏi cơn mơ đến nhói lòng. Kim Taehyung lần nữa thức giấc ở giữa biển nước bao la. Gã nằm im ở đó, nhìn bầu trời xang trong mà lòng có rối bời.

Eva xuất hiện, cười hiền với gã một cái, rồi đặt ngón trỏ lên giữa trán của gã, lẩm nhẩm vài câu gì đó gã không rõ, rồi lại biến mất.

Tỉnh dậy giữa một căn phòng bừa bộn, giấy tờ bay khắp trong phòng.

Kim Taehyung vội vã bật dậy, gã tìm lấy cái gương ở ngăn kéo bàn làm việc của mình.

Một vệt vàng hình quả táo vừa hiện lên trên trán gã chưa lâu đã biến mất tăm.

Trong lòng gã nóng như lửa đốt. Hiện tại Min Yoongi vẫn còn ở chỗ Park Jimin, chỉ có mình gã chỉ huy mọi việc. Nếu giờ gã cũng biến mất thì coi như chỗ này loạn lạc.

Nhưng nếu có thể đi, thì đến chỗ Jungkook kiểu gì?

Gã bế tắc mà vò rối mớ tóc trên đầu mình.

Tiếng gõ cửa đột ngột cắt đứt mạch suy nghĩ của gã. Min Yoongi mở cửa bước vào trong với bộ dạng khá tả tơi. Trên mặt và cổ còn có vài vết bầm tím.

Kim Taehyung nhanh chân chạy đến đỡ lấy tên họ Min nọ. Gã cảm thấy người của tên này như không xương vậy.

- Park Jimin, bị ác linh trong người chiếm lấy thân xác rồi.

- Gì chứ? Cậu kể rõ xem nào.

Min Yoongi ngồi phịch xuống cái ghế sofa một cách nặng nhọc. Trái tim của hắn cứ cảm thấy day dứt, ngứa ngáy như bị kiếm cắn.

- Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cậu ta...

Chưa kịp nói hết câu của mình. Min Yoongi đã hoàn toàn gục ngã, chìm vào mộng mị.

Kim Taehyung cảm thấy rất hoang mang. Gã không biết chuyện gì thật sự đã xảy ra với Park Jimin mà để tên thiên tài kia phải thân tàn ma dại như vậy.

Dòng suy tư kéo theo cả mớ câu hỏi chưa được giải đáp.

Sau khi xác định những thương tổn trên cơ thể của Min Yoongi. Kim Taehyung thở dài.

Gã ngồi trên chiếc ghế được làm từ gỗ sồi già, nhìn từng đường thẳng nhấp nhô trên máy đo nhịp tim mà hồi hộp.

Mở cửa sổ ra, Kim Taehyung nhìn thấy một lá thư được đóng dấu sáp đỏ.

Là thư từ tộc ngạ quỷ!?

" Gửi ngài Min Yoongi,

Tôi là Kim Namjoon, cận thần tín nhiệm của ngạ quỷ thượng cấp Park Jimin. Cảm ơn ngài thời gian qua đã giúp đỡ chúng tôi. Nhưng đến giờ, ngài Park vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, có lẽ cũng sẽ mất một khoảng thời gian nữa. Trong lúc đó, mong ngài tĩnh dưỡng đầy đủ, chú ý sức khỏe và ngọc thể nhé!

                                                                                                      Ký tên: Kim Namjoon "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net