Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel sau khi trở về nước không nghỉ ngơi liền gọi điện cho Seokjin đang ở đâu, Seokjin nói đang ở Busan đường xxx bệnh viện, Daniel liền mau lấy chiếc xe Hyundai lấy chiếc xe kêu người chuẩn bị sẵn theo sau đó là Jihoon chạy đi

Daniel lái xe mí mắt hai bên cứ 30' là giật nhiều một cách khó hiểu nên khá lo lắng cho Taehyung, Daniel cũng khó hiểu tại sao lại không ở Seoul lại ở Busan, phải tìm hiểu mọi chuyện, trong đầu của Daniel hiện tại trong đầu cứ rối tung cả lên

JiHoon ngồi bên ghế phụ đôi mắt đượm buồn thấy nét mặt của Daniel luôn luôn nhăn nheo nên tâm tình cảm thấy hơi khó chịu, rốt cuộc là chuyện gì đã làm cho Daniel như vậy?

Daniel nhìn sang người kế bên một cách chóp nhoáng nói "Không cần phải nhìn chăm chú như vậy"

"À, vâng" Jihoon nghe giọng của Daniel mà giật mình, mím môi xấu hổ thu hồi đôi mắt của mình lại. Daniel chỉ biết thở dài

Sau hàng giờ ngồi trên xe cuối cùng đã tới nơi Seokjin nói. Daniel cất xe vào gara công cộng rồi hai ngươit cùng nhau đi ra đứng trước cửa bệnh viện. Daniel lấy điện thoại ra tính gọi cho Seokjin thì thấy Seokjin lật đật chạy ra

"Không cần phải gọi, anh ở đây! " Seokjin thở hồng hộc, đứng ở tầng ba nhìn xuống thấy bóng dáng hai người đang đi từ cổng chính vào mà vận động đôi chân dài của mình chạy xuống và không hề đi thang máy

Daniel đi tới đứng trước mặt Seokjin chưa kịp để Seokjin hoàn hồn vì đang mệt đã để hai tay chạm lên bả vai của y rồi lắc mạnh, đôi mắt của Daniel hổn loạn lên hẳn

"Seokjin hyung! Taehyung bị gì? Rốt cuộc chuyện này là sao? "

Seokjin như muốn chết đi sống lại, chưa gì hết bị lắc mạnh bả vai như này. Jihoon đi tới gạt tay Daniel xuống, không khỏi cau mày nhắc nhỡ "Daniel, anh phải để Seokjin thở một cái chứ vả lại đây là bệnh viện"

Nghe Jihoon nói như thế Daniel cắn môi dưới chợt nhớ ra mình đang ở đâu, vuốt mái tóc của mình lên thở dài

"Xin lỗi hyung..."

Seokjin phắt tay, cảm giác cơ thể mình ổn hơn hẳn, y khẽ nuốt nước bọt

"Được rồi, không sao. Bây giờ thì vào phòng làm việc của anh nói chuyện "

Seokjin nói xong quay lưng đi, Daniel nhìn Jihoon một cái. Thấy nét mặt của JiHoon vẫn cau mày không thay đổi, chắc hẳn Daniel đã lâu không thấy nét mặt này nên không khỏi chẹp môi một cái rồi tiêu sái chân bước đi, Jihoon thấy vậy chỉnh nét mặt của mình lại đi theo sau Daniel

Chẳng mấy chóc đã tới phòng của Seokjin. Daniel và JiHoon ngồi cạnh nhau trước mặt Seokjin, nét mặt của Seokjin có vẻ nghiêm trọng lên hẳn, mấp mấy môi vài cái rồi nói thẳng

"Taehyung bị bắt vì tội danh bắt giữ người trái phép, tôi chắc chắn nhân cơ hội đó các lão đại trong hắc bang lớn khác sẽ lợi dụng sơ hở mà đánh thẳng vào tập đoàn Kim Thị và các vũ khí hàng trái phép của Kim Taehyung gầy dựng đem về tay mình..."

Sau khi Seokjin nói Daniel tức giận đập tay mạnh lên bàn, trán đã nổi ba đường hắc tuyến, Daniel tức giận đến nổi đỏ cả khuôn mặt, nghiến răng "Chết tiệt!"

Seokjin cau mày, bầu không khí ở bệnh viện bình thường đã sát khí nhiều rồi giờ sát khí còn đậm mùi hơn. Seokjin hít thở sâu rồi nói tiếp "Daniel sẽ tạm thời quản lý Kim Thị và những mặt hàng trái phép ở chợ đen"

Daniel không nói gì chỉ gật đầu một cái, mệt mỏi ngã lưng dựa vào ghế, lấy tay xoa xoa thái dương. Seokjin nhìn sang JiHoon

"Nếu nhớ không lầm cậu tốt nghiệp trường luật và từng làm luật sư, hyung cá chắc vài ngày nữa Taehyung sẽ lên tòa nên khá cần JiHoon. JiHoon, được chứ? "

"Nếu là lão đại Kim thì đương nhiên" JiHoon vắt chéo chân, ánh mắt có phần nguy hiểm hơn, dám động vào lão đại của Jihoon ư, thật muốn băm mấy cái tên cảnh sát đó thành trăm mảnh rồi thả cho thú cưng ăn mà

Jihoon thật ra có nuôi thú cưng rất là dễ thương nhưng không thân thiện với con người gì mấy và nó là 3 con hổ bạch tạng. Hằng ngày phải cho thú cưng của JiHoon ăn, đặc biệt là thịt người, thật sự bọn chúng sẽ rất hăng khi ngửi được mùi tanh của máu con người... Jihoon cũng không được gọi là người tốt lành gì nhỉ...

"Vậy là được rồi, hai người bây giờ làm nhiệm vụ của mình đi. Tôi lo rằng truyền thông đêm nay sẽ đưa tin chủ tịch của Kim Thị bắt người trái phép đấy, sẵn sàng đi. Bây giờ tôi xem tình hình Jungkook" Seokjin đứng dậy, chỉnh lại blouse thẳng tắp

Mọi chuyện rất bình thường đến khi Daniel và JiHoon không nghe cái tên Jungkook, Jungkook là ai? Quan trọng hơn vụ Taehyung à?

"Jungkook là ai? " Daniel JiHoon cùng lúc hỏi

Seokjin cười xòa "Anh chưa kể cho hai người nhỉ? Tên Jeon Jungkook, từ người giúp việc thấp hèn giờ làm đầu óc của Taehyung ngu mụi và yêu cậu ta. Jungkook hiện tại đang mang thai con của hắn"

"Mang thai!? " lại một lần nữa hai người lại đồng thanh

Taehyung hiện tại có gu ăn lạ à, nhớ không lầm đã kết hôn và không biết bao nhiêu mỹ nữ mỹ nam con nhà giàu say đắm, lại đi yêu người thấp kém nhất xã hội không sợ anh em cười chê hay sao. Lại còn có thai, hai người biết con trai hiện tại có thể mang thai khá ít nhưng đây là lần đầu nghe nói và có thể tận mắt xem nhìn thấy

--------
🐤 : hình ảnh YoonMin đập thẳng vào mắt toi hôm nay high vcl :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net