Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không xem sớm thì cũng muộn"

Sau lời nói đó của Daniel, Daniel liền kéo tay JiHoon rơì đi trước khi tính tò mò của JiHoon muốn xem. JiHoon không nói gì mặc kệ cho Daniel bỏ mặc hình tượng tổng tài băng lãnh kéo mình đi như vậy, chỉ có hơi đau trong lòng. Suy nghĩ nếu một ngày nào đó mình bị như Taehyung thì Daniel có lo lắng cho mình như vậy không, à mà chắc không rồi...

Seokjin thấy hai người họ đã lái xe đi rồi mới an tâm dọn dẹp đồ và dụng cụ cần thiết của mình sẵn vào vali xong cất qua một bên, sẵn sàng khi Jungkook tỉnh sẽ khởi hành nhanh về Seoul trước khi quá muộn

Hiện tại Jungkook đã đổi phòng nằm kế cạnh phòng làm việc của Seokjin. Y liền qua phòng xem thử, khuôn mặt đầy lo lắng ngồi xuống bên cạnh Jungkook, ôn nhu vuốt lọn tóc rối rối của cậu

Seokjin mãi ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần gãy cánh nhắm nghiền mắt yên tĩnh nằm một chỗ kia thì bổng nhiên chuông điện thoại reo lên làm y giật mình tỉnh mộng. Thấy là Daniel gọi cho mình để tránh làm phiền cậu, y chạy thật nhanh qua phòng làm việc của mình. Seokjin bắt máy

"Alo, Daniel có chuyện gì? "

"Chết rồi, hyung mau bật tin tức mới nhất lên xem " Daniel từ đầu dây bên kia nói lớn, trong vô cùng hoảng loạn

Seokjin nghe vậy, mở máy tính lên liền đập vào mắt những hình ảnh và clip không đẹp gì. Taehyung đang bị cảnh sát còng tay bắt giữ không làm được gì xung quanh là các nhà báo ngông cuồng chen lấn đua nhau phỏng vấn và chụp ảnh Taehyung và hắn từ đầu tới cuối không hề mở miệng dù chỉ một chữ

"Thưa anh, anh có phải là người bắt cóc nạn nhân Jungkook không?" "Theo như tôi biết, anh là chủ tịch của tập đoàn Kim thị, anh nghĩ Kim thị có thể thoát khỏi nguy cơ phá sản không? " "Thưa anh, anh trả lời được không? " "thưa... "

"Đủ chưa !?" Taehyung gầm lên, sát khí tỏa ra càng ngày càng nhiều. Mấy tên phóng viên nghe thấy ai cũng đều hoảng sợ lùi ra sau không dám hó hé gì nữa

Seokjin xem từ đầu tới cuối không hề rời mắt khỏi màn mình, lửa giận trong người chưa tắt hiện tại lửa giận lại tăng cao hơn, y bóp chặt tay thành cú đấm đấm mạnh vào tường làm gây ra tiếng va chạm lớn. Y rụt tay về nhìn mu bàn tay, máu bắt đầu chảy ra không ít

"Tìm hiểu công ty của bọn họ làm, làm cho phá sản. Còn những ai có mặt làm phóng viên hôm đó cứ đem giam giữ họ, tôi sẽ khiến bọn chúng sống không bằng chết! "Seokjin nghiến răng nhấn mạnh từng chữ, lâu rồi y cũng chưa giết người hay tra tấn không bằng lần này làm cho thỏa mãn, vừa giúp Taehyung trả đũa những tên không muốn sống

Daniel khẽ nuốt nước bọt, nghe Seokjin nói như vậy cũng lâu rồi mới thấy tính cách này của y bộc phát. Cứ ngỡ một người khá thân thiện nhưng sai rồi "Được rồi"

Nói xong, Dạniel tắt máy. Tức giận thắng gấp xe, làm cho JiHoon ngồi bên cạnh đang suy nghĩ làm sao có thể giải quyết vụ này nhanh chóng tim muốn nhảy khỏi ra ngoài

"Xuống xe! " Daniel ra lệnh Jihoon

JiHoon chưa kịp hoàn hồn thì nghe Daniel kêu xuống xe không khỏi cau mày. Đã thắng gấp không nói gì đi, đằng này lại kêu xuống xe "Cái gì cơ? Taehyung đang rất cần chúng ta giúp đó! "

"Chạy xe này tới Seoul biết tới chừng nào? còn không mau xuống xe nhanh lái Lamborighini đi!" Daniel hất mặt, JiHoon nhìn qua cửa kính thấy chiếc xe Lamborighini màu đen đã dựng sẵn bên đường

Đến bây giờ Jihoon mới hiểu ý, thì ra Daniel đã kêu đặt một chiếc xe khác có phân khối cao hơn. Nghe thấy vậy cậu nghe lời bước xuống, hai người mau chóng ngồi vào xe, Daniel liền khởi động xe, ban đầu chậm dần dần tốc độ lái xe cao hơn, bán sống bán chết mặc kệ xe cộ hay đông người

Tại một nơi nào đó...

"Taehyung, tôi mong anh có thể hợp tác " Hoseok ngồi trước mặt Taehyung, hai tay chấp vào nhau, Taehyung thì ung dung gõ nhịp tay lên mặt bàn nhướng vai

Ở căn phòng này, đóng cửa kín mín đến nổi một khe hỡ hay một cơn gió nhỏ cũng không thể lọt vào, xung quanh căn phòng tối đen như mực chỉ có ánh đèn nhỏ chiếu vào hai người.bầu không khí trở nên quỷ dị vô cùng, Hoseok bình tĩnh hít sâu

"Nói xem, lý do tại sao anh bắt Jungkook? Trong khi cậu ta không làm gì anh"

"Thích" một từ đơn giản, ngắn gọn xúc tích nhưng có nhiều hàm nghĩa sâu trong đó

Hắn ban đầu bắt cậu vì coi cậu là món đồ chơi cho mình giải toả mỗi ngày nhưng dần dần hắn chợt nhận ra mình đã yêu cậu, yêu cậu đến sâu đậm, rồi cũng chợt nhận ra từ khi biết Jungkook mang thai cảm giác của hắn với tình cảm của mình với Jimin nhạt dần, không hề có cảm giác muốn chiếm hữu Jimin như xưa chỉ có Jungkook mới mang lại cảm giác chiếm hữu cho hắn

"Đơn giản chỉ là thích thôi? " Hoseok nhíu mày, không thể nào đơn giản như vậy được. Cậu không làm gì đắc tội với hắn, hắn lại bắt cậu như vậy

Taehyung im lặng không trả lời, Hoseok thấy vậy tặc lưỡi nhếch mép cười nửa miệng

"Tôi nói cho anh biết, qua vụ việc này có khả năng anh sẽ lãnh án 2-5 năm tù. Công ty của anh gầy dựng cũng có khả năng phá sản"

Taehyung khuôn mặt lanh như băng không một biểu cảm, hắn cũng chẳng có quan tâm tài sản của mình hiện tại chỉ quan tâm Jungkook giờ như thế nào rồi, nhớ lại hôm ấy Jungkook vì mình mà ngất xỉu, thật đáng trách hắn mà

"Để xem ai là kẻ thua cuộc" Taehyung mạnh miệng nói, nhìn Hoseok bằng nửa con mắt

Hoseok chỉ biết cười khinh bỉ "Hai ngày nữa anh sẽ ra tòa, lúc đó anh sẵn sàng ngồi tù đi"

Taehyung nhướn vai, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Để xem, hắn có thể vào tù không. Hắn chắc chắn hiện tại Daniel đang quản lý công ty của hắn

Hoseok đứng dậy, mở cửa phòng ra. Hất mặt nhìn hai tên cảnh sát lực lưỡng đứng canh cửa ở bên ngoài, hai tên này thấy chỉ huy mình hất mặt hiểu ý vào trong kéo Taehyung đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net