Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa ở Busan, mây đen xám xịt lại kéo đến che khuất cả bầu trời xanh thẩm, từng làn gió mạnh cứ thổi vào tấc da tấc thịt của cậu từ bên ngoài cửa sổ vào lạnh đến rét run

Seokjin từ bên ngoài đi vào thấy cơ thể Jungkook run run, nhìn ra hướng cửa sổ, gió mạnh không ngừng ra vào đến cả y còn cảm thấy lạnh buốt, liền đi tới đóng cửa sổ xong kéo rèm lại

Jungkook mỏi nhừ cựa quậy người, lim dim đôi mắt thì bổng nhiên mùi hương của thuốc sát trùng sọc lên tới mũi, cảm giác khó chịu bắt đầu truyền tới người. Cố gắng mở to mắt nhất có thể nhìn xung quanh thì thấy tấm lưng rộng mặc bộ đồ comple mái tóc hồng quen thuộc thì nhận ra ngay đó là Seokjin

Cậu chợt nhớ ra ngày hôm đó Taehyung bị bắt đi quá bất ngờ còn mình thì sốc quá nên ngất xỉu tại chỗ. Khoan! Taehyung hiện tại ra sao rồi? Có ổn không? Có bị hành hạ gì không? Cậu đã ngủ được bao nhiêu hôm? Cậu hoảng loạn có cảm giác khó tả, đáng lẽ ra hắn bị bắt như vậy cậu phải vui mừng được thoát khỏi địa ngục chứ... Tại sao cậu lại có cảm giác lo cho hắn, sợ mất mác đi điều gì đó, sự quan tâm chăm sóc ân cần khi hắn ở bên cạnh

Jungkook nghĩ chắc do mình mang thai con của hắn nên mới lo lắng như vậy, chắc vậy rồi chứ cậu làm sao có thể chứ. Miệng lưỡi khô khan, cậu mấp máy môi, cố gắng phát âm từng chữ cho rõ ràng

"Seokjin h-hyung... Mau tìm...T-Taehyung"

Seokjin quay người lại giật mình thấy Jungkook mấp máy môi, y đi lại đứng bên cạnh giường nghe được từ cuối là Taehyung, nghĩ chắc hẳn cậu hận hắn lắm nhỉ... Hận cách Taehyung đã đánh đập cậu, hận Taehyung đã làm chuyện đó với cậu làm cậu mang thai....  Seokjin không nghĩ nữa mà qua chủ đề chính

"Jungkook, em tỉnh rồi. Taehyung hiện tại có khả năng lãnh án tù, đợi em khỏe hẳn anh và em mau về Seoul"

Jungkook nghe y nói như vậy mở to mắt, vừa mới tỉnh sóng mũi đã cay cay, vành mắt đỏ ửng. Cơ mà cậu cần gì sau khi nghe tin có khả năng Taehyung lãnh án tù phải rơi lệ chứ? Tại sao tim cậu lại thắt lại và đau đến như vậy? Hàn trăm câu hỏi tại sao cứ quay quẩn trong đầu cậu, tại sao ông trời lại khiến cậu dày vò trong đau khổ như vậy? Tại sao?...

Y thấy Jungkook sắp khóc liền dỗ dành, lấy tay lau nhẹ khóe mắt của cậu xong vuốt vuốt lại mái tóc

"Tại sao lại khóc? Đừng khóc, có hyung ở đây. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Taehyung sẽ không sao "

Jungkook gật đầu nhẹ, giọng nói rõ ràng hơn "Hyung... Em và hyung mau về Seoul. Em thật sự... Rất lo cho anh ta"

Seokjin không nói gì, cũng thấy khá ngạc nhiên vì lời nói của cậu trái ngược với suy nghĩ của y rằng cậu rất hận hắn. Seokjin cười như không cười thở dài

"Em cũng không nỡ để con trong bụng mình sinh ra không biết được ai là appa của con... " Jungkook nói lời này, khuôn mặt quay về hướng khác không dám đối mặt nhìn thẳng vào khuôn mặt Seokjin

"Đợi em khỏe hẳn cái đã" Seokjin vỗ nhẹ vai Jungkook

"Không được, em không an tâm, về càng sớm càng tốt"

"Được rồi, do em nói"

Sau khi Seokjin nói xong liền móc chiến điện thoại trong túi ra, ấn đại vào một số đàn em của mình

"Lão tam, ngài gọi? " người bên đầu dây này phắt tay ý kêu mọi người im lặng vì người này đang bàn bạc với các anh em khác trong bang với chủ đề chính làm sao để các bang khác không động chạm vào bang này

Mấy người anh em trong đây đã từng hứa hẹn với nhau sống thì cùng sống chết thì cùng chết, chỉ cần động vào một người y như rằng động vào cả bang. Còn lần này lại là Taehyung, lão đại của bọn họ, chắc chắn họ sẽ không trơ mắt đứng nhìn thấy Lão đại bị bắt đi như vậy nhưng Lão nhị- Daniel kêu không cần xen vào, biết là lão nhị ra lệnh nên cũng không ai dám hó hé bằng không cái đồn cảnh sát kia bây giờ đã bị bọn họ xử đẹp

"Nếu có thể, đến rước tôi ở địa chỉ xxx mau chóng về Seoul"

"Rõ"

Seokjin nghe được câu trả lời như mong muốn liền ừ một cái xong tắt máy. Bên kia sớm đã kêu một người mau điều khiển xe để đến rước Seokjin

"Hyung... Xong rồi? "

Seokjin gật đầu "Rất mau chóng họ sẽ tới"

"Thế em ngủ bao nhiêu ngày rồi? Ở đây là ở đâu" Jungkook nhúc nhích người, cố gắng ngồi dậy. Seokjin nhìn thấy mà tặc lưỡi, đỡ Jungkook lên

"2 ngày rồi, bệnh viện xxx ở Busan" Seokjin mày hơi cau lại chưa được 3 giây sau Seokjin nói tiếp "Không nằm nghỉ một xíu lại ngồi dậy"

Jungkook thấy Seokjin trách mắng mình, cậu chỉ biết cười xòa, xua tay

"Không sao mà, chút xíu cũng ngồi dậy thôi chi bằng hiện tại vận động trước" Jungkook nháy mắt với Seokjin

"Thua em" Seokjin cười nhẹ, để Jungkook dựa lưng vào thành giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net