•Move in

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung chuyển vào khoa hồi sức tích cực sau ca mổ của mình. Chuỗi ngày nằm dưỡng bệnh của anh cũng không có gì đáng chú ý. Thanh niên tuổi 26 mơn mởn sức sống như một con đại bàng, giờ lại gãy cánh nằm ở đây, với cả thảy 8 người trên 8 chiếc giường khác nhau. Ngày này qua ngày khác, tất cả mọi người dần dà xuất viện hết, quay về cuộc sống đời thường của họ. Khi họ đi Taehyung chỉ có thể mỉm cười gật đầu và vui mừng thay cho họ. Tính đến giờ, phòng bệnh chỉ còn lại Kim Taehyung và một thằng nhóc gầy gò ở cuối phòng. Nó đã luôn luôn ở đấy, nằm trên chiếc giường ọp ẹp màu trắng cũ của bệnh viện.
.
.
.
.
Vào một buổi chiều mùa hè nắng nhẹ, Taehyung bước đến và làm quen với thằng nhóc đó:
-Chào nhóc, anh là Kim Taehyung, còn nhóc?
Thằng nhóc chỉ ngồi đó, ngước mắt nhìn Taehyung, chẳng nói cũng chẳng rằng. Khuôn mặt lơ đễnh như muốn báo rằng: Thì kệ ông chứ liên quan gì!?. Taehyung khá thất vọng về phản ứng kia, nhưng anh mau chóng lấy lại tinh thần, bước ra ngoài cửa phòng theo lời gọi của bác sĩ.

-Cậu đã bị suy thận. Nhưng bệnh của cậu không hề nặng. Mong cậu chuẩn bị chi phí cũng như thời gian. Cảm ơn trước nhé!

Tiền bạc,chi phí đối với Kim Taehyung là không hề thiếu, chẳng qua thời gian ở bệnh viện quá dài nên gây sự chán nản. Anh đã chán ngấy mùi thuốc sát trùng cũng như không khí ngột ngạt của bệnh viện rồi. Càng hoàn hảo thêm khi có một thằng nhóc trông như ma đói ở cùng phòng,cả ngày không một tiếng nói. Việc đó khác chi giam lỏng và tra tấn tinh thần đâu cơ. Chán nản bước về phòng. Vừa vào trong, anh đã bị thằng nhóc kia dọa cho một trận. Nó nằm bẹp dưới đất, đồ đạc cũng rơi hết xuống theo người, yên vị trên nền gạch trắng, lạnh lẽo. Hốt hoảng, Taehyung chạy đến đỡ nó, miệng không quên kêu to gọi y tá,bác sĩ. Ngay lập tức có người đi vào, hất cẳng anh ra ngoài...




Bấy giờ, anh mới được nhìn kĩ thằng nhóc kia.
----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net