•Look at him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi các y bác sĩ đi khỏi, Taehyung mới vào lại phòng. Nằm trên giường bấm điện thoại, thi thoảng anh ngước lên, nhìn vào thằng nhóc một chút.
.
.
.
Thằng bé đó khoảng chừng 14-15 tuổi, cao mét rưỡi. Nó có một mái tóc đen lòa xòa. Hàng mái hơi xoăn lại thành từng sợi, phủ xuống gương mặt nhóc đó. Nhắc đến mặt mới nhớ, thằng bé sở hữu gương mặt nhỏ và hơi tròn. Sống mũi cao nhưng không thô, đôi môi luôn luôn nhợt nhạt, thiếu sắc. Tuy vậy, cặp mắt nó là thứ đẹp đẽ nhất. Mắt to, tròn và đen láy. Đôi mắt dù đẹp nhưng lại vô hồn, y như chủ nhân nó vậy. Không hề bộc lộ cảm xúc dù chỉ một chút ít. Xuống dưới thân hình thì xem nào... Vai hơi dài, thân thể nhỏ bé như muốn lọt vào trong chiếc áo bệnh nhân trắng toát. Tay nó khẳng khiu,dài và rất rất yếu. Tưởng chừng chỉ cần mạnh tay nắm lấy cánh tay ấy, cũng có thể làm vỡ vụn đến cả xương. Trên bàn tay xương xẩu đó ghim những ông tiêm truyền nước. Đó là lý do tại sao bên cạnh nhóc đó, bao giờ cũng có một móc sắt treo túi nước biển để truyền cho nó. Nước da trắng tái nhợt,thiếu sức sống.......

Đang miên man trong dòng chảy suy nghĩ, bất chợt Taehyung gặp ánh mắt thằng nhóc. Ánh mặt tăm tối,vô hồn như của một kẻ lạc lối đang tìm ra hướng đi ra trong vô vọng. Đột nhiên rùng mình, Taehyung lại chúi mũi vào cái điện thoại của mình, né tránh cái ánh mặt u ám kia.


"Cạch"
Hoseok bước vào, trên tay là một cái khay sắt có thuốc và một cốc nước
-Jeon Jungkook! Đến giờ uống thuốc rồi
Thằng nhóc kia nãy giờ ngồi nhìn anh, quay lại gật nhẹ đầu. Hoseok ngồi xuống ghế, đưa thuốc cho nó, rồi kiểm tra bảng ghi bệnh của thằng nhóc kia...
.
.
.
.
Nó từ từ đưa thuốc lên môi, nuốt thứ chất lỏng kia vào cổ họng..
"Đắng"
Thứ thuốc kia có vị đắng chát, không hề ngọt ngào gì. Đúng vậy, vị của thuốc đắng, đắng y hệt cuộc sống của thằng nhóc, Jeon Jungkook
.
.
Hoseok kéo Taehyung ra khỏi phòng nói chuyện:
-Đứa bé đó rất trầm tính ít nói. Ai ở cùng phòng với nó cũng bảo nó như con ma đói này nọ. Tôi nghĩ nó bị vầy là do áp lực mà nó phải đối mặt mỗi ngày. Thằng bé bị bệnh tim bẩm sinh, mỗi ngày đều cố gắng chiến đấu, được đến hôm nay là kì tích lắm rồi đấy! Vậy nên đối tốt với nó một chút

"À, thì ra đó là lý do tại sao Jeon Jungkook trông như cô hồn..."
Mặc dù vậy, anh phải thừa nhận Jungkook kia rất đẹp. Đẹp một cách mỏng manh, yếu ớt. Hệt như một dải lụa đào, mạnh tay một chút là nhàu nát ngay.
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net