•Relationship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm mắt một phát đã được 2 ngày anh nằm chung phòng với cô hồn Jeon Jungkook. Mọi việc thì vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Ăn, ngủ, uống thuốc, làm quen,,,. Nhắc đến khâu làm quen, dù anh có gợi ra ti tỉ câu chuyện, làm bao nhiêu trò con bò để cho thằng nhóc nằm cuối phòng kia tươi tỉnh lên thì rốt cuộc, vẫn chỉ có tiếng cọt kẹt trở mình từ chiếc giường màu trắng đã cũ ở cuối phòng thôi. Chán nản, Taehyung mặc kệ nó luôn. Anh lại quay về với cái điện thoại và những quyển sách.
.
.
.
.
.
Sang đến ngày thứ năm thì có chuyện. Lúc đấy anh vô tình ngẩng đầu lên, nhìn vào chỗ Jungkook thì thấy nó, nhóc kia đang ngồi dậy từ từ. Thằng nhóc vừa bước xuống giường chưa được bao lâu thì lại ngã oạch. Anh vội vàng chạy ra đỡ nó. Bỗng nhiên, nó nở nụ cười nhẹ. Nụ cười lộ ra chiếc răng thỏ đáng yêu, mắt híp lại thành hình vòng cung, mặt nó hơi ửng hồng. Nhìn nó bây giờ thật đáng yêu.
.
.
.
.
Taehyung thật muốn ôm tim. Anh không nghĩ là cô hồn nào cười lên cũng sẽ đẹp như thế này mà hình như đây là lần đầu tiên nó mỉm cười với anh. Taehyung cất tiếng hỏi:
-Nhóc chập mạch hả?
Jungkook lắc đầu chầm chậm.
-Số này là số mấy?-Vừa nói anh vừa giơ 2 ngón tay ra
-Hai
.
.
.
.
.
.
Giọng nói thì ngọt lịm như kẹo vậy. Bất chợt, anh nghĩ đến chuyện bưng nhóc kia về và nuôi nấng nó, nhưng thế thì thật dê cụ.
"Kim dê cụ sao!?"
Anh bật cười với suy nghĩ của mình. Đặt thằng nhóc lên giường, anh cất giọng hỏi:
-Nhóc muốn làm gì?
-Ngắm bầu trời-Jeon Jungkook hồn nhiên đáp lại. Ánh mắt xa xăm của nó hướng về bệ cửa kế bên. Bấy giờ đã là năm giờ chiều, trời đã ngả màu đỏ cam. Taehyung cùng thằng nhóc ngắm nhìn mặt trời lặn cùng nhau, lặng lẽ và thật bình yên

-Này nhóc!
Không đáp lại...
-Đối với nhóc, anh có ý nghĩa gì hả?
-Bạn cùng phòng
-Chỉ vậy thôi hả?
Nó gật đầu, nắm lấy tay anh. Bàn tay nhỏ bé đó siết lại đem cho Taehyung cảm giác thật ấm áp, dễ chịu.

-Bạn cùng phòng tốt nhất của tôi!
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net