2. Đêm mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mùa đông ở Hàn tuyết đã phủ trắng khắp các con đường, màu ấm nóng của đèn đường cũng không đủ để xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt. Ánh đèn thì vẫn sáng nhưng hầu như không còn bóng người nào đi lại, hiếm hoi lắm cũng chỉ có một vài chiếc xe trở hàng đi nhanh trong đêm, một vài bước đi vội mong trở về nhà. 

Hơn 1 giờ sáng, Jimin trở về kí túc xá, gương mặt ửng hồng vì lạnh, cả người cứng đờ, mũ cùng vai áo phủ một lớp tuyết dày. Anh cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng để vào phòng. Đứng trước của phòng Jimin hít thật sâu, chầm chậm một tay giữ nắm cửa để không phát ra tiếng động, tay còn lại cầm cầm chiếc áo khoác đã ướt một mảng lớn vì tuyết tan. Mọi người có lẽ đã ngủ hết rồi, anh cũng không muốn làm phiền V và Hobi huyng đang ngủ, tốt nhất anh nên nhanh chóng đi tắm rồi lên giường. Men theo ánh sáng mờ ngoài khung cửa sổ hắt vào, Jimin cố gắng tìm lấy quần áo mà anh đã gấp gọn để trên giường hồi sáng trước khi đi. Khi đang cố mò mẫm thì bàn tay anh đột nhiên bị kéo mạnh cả người mất thăng bằng mà ngã xuống giường. Người nọ nhanh chóng phủ lớp chăn còn nguyên hơi ấm lên người Jimin. Phải mất vài giây Jimin mới định hình chuyện gì vừa xảy ra. Anh cố giữ bản thân bình tĩnh vì đã là giữa đêm rồi, Hobi huyng cũng cần nghỉ ngơi nữa.

- Sao giờ này cậu mới về, cậu bảo với tớ chỉ luyện tập thêm một chút nữa thôi mà? - V từ trên đỉnh đầu Jimin thì thầm với tông giọng trầm, mang theo chút trách móc.

- Tớ xin lỗi, chỉ là muốn tập thêm lần nữa, rồi lại một lần nữa mà quay đi quay lại đã 1 giờ đêm rồi. - Jimin nhỏ giọng trả lời. Qua giọng nói anh liền biết người vừa kéo mình là V, anh phải thừa nhận là mình có chút lợi dung khi tranh thủ cảm nhận sự ấm áp đột ngột mà V đem tới, chiếc mũi nhỏ len lén mà hít hà hương sữa tắm quen thuộc nơi hõm cổ của người đang ôm lấy mình.

V nhận ra được những cử chỉ vụng về của người trong lòng thì mỉm cười, hai tay càng ôm chặt hơn. Chân vòng qua chân Jimin, chỉ mong sao có thể ôm trọn được người anh thương, có thể dùng hơi ấm của bản thân giúp người ấy bớt run vì lạnh.

- Cậu... cậu buông tớ ra được không? Tớ cần đi tắm, đừng ôm nữa, người tớ lạnh lắm - Jimin vì hành động của V mà bối rối. Một phần Jimin chỉ muốn thoát ra khỏi cái ôm này để V không nhận ra được sự thất thố của mình, phần còn lại nếu anh để V nhiễm lạnh vì mình thì cũng không nên chút nào.

- Cậu cứ nằm yên như vậy đi, tớ buồn ngủ rồi, không cần tắm, người cậu vẫn thơm lắm.

- V ngoan nào, cậu về giường của mình ngủ đi nhé, tớ chỉ tắm một chút rồi về ngủ liền. - Jimin đến bất lực với cậu bạn này. Anh vừa nói xong thì nhanh chóng len ra khỏi người V, vơ vội áo choàng tắm chạy vù vào phòng tắm đối diện.

V nhìn thấy bóng lưng nhỏ chạy thoắt đi thì chỉ biết cười khổ, tự hỏi có phải hành động của bản thân đã làm cho Jimin ngạc nhiên quá rồi hay không?

Cùng lúc ấy ở trong phòng tắm, Jimin đầu óc trống rỗng, không biết nghĩ gì mà xối trực tiếp nước lạnh vào người, mong muốn duy nhất của anh lúc này là giảm bớt nhiệt độ cơ thể mình. Tai đỏ, mặt đỏ, từ cổ trở lên hệt như một con tôm luộc. V dạo này cũng kì quặc quá rồi, có nhất thiết phải như vậy không, Jimin biết là hai đứa rất thân thiết với nhau nhưng như vậy có lẽ hơi quá rồi.

Đứng một lúc lâu trong phòng tắm với dòng nước lạnh xối trực tiếp vào người, Jimin mới chợt nhận ra bản thân đang lạnh đến mất tri giác. Anh vội vàng chỉnh nhiệt độ nước về mức ấm, sao mình lại bất cẩn thế chứ. Jimin vốn là người rất coi trọng công việc, anh không cho phép bản thân được xảy ra bất cứ vấn đề gì về sức khoẻ, để rồi ảnh hưởng đến việc luyện tập của cá nhân cũng như cả nhóm.

Tắm rửa xong, Jimin đi ra ngoài với chiếc áo choàng tắm mỏng bên trong chỉ mặc quần đùi. Chạy thật nhanh vào trong chăn, định bụng sẽ cứ như thế mà ngủ. Sau một ngày dài luyện tập với cường độ cao, anh cũng không còn sức để ôm điện thoại như mọi khi. Chân tay anh rã rời, tưởng như chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngay lập tức ngủ ngon. Nhưng đời không như là mơ, chăn cũng chỉ vừa kéo lên thì đã thấy Jungkook mở cửa phòng đi vào, tay ôm theo gối ngủ, đi một đường thẳng tắp đến giường của Jimin.

- Jiminie cho em ngủ chung với. Jin huyng sang mượn giường của em mất rồi, anh ý bảo muốn đêm nay cùng Namjoon sáng tác ca khúc mới - Jungkook mắt nhắm mắt mở vừa nói vừa ngáp, chưa nói dứt câu đã leo lên giường của Jimin không cần biết anh có đồng ý hay không.

Jimin cũng chẳng còn hơi sức đâu mà hỏi thằng bé sao không sang giường người khác mà ngủ, lại leo lên giường cái người mà bữa trước cậu vừa đuổi như đuổi tà xong. Jungkook vừa chui vào chăn liền tự nhiên mà ôm chặt cứng Jimin, xoay vần một hồi như cái gối ôm, khi đã cảm thấy thoái mái rồi thì liền ngủ như không có gì xảy ra. 

Định nhắm mắt đi vào giấc ngủ lần hai thì cửa phòng lại mở thêm một lần nữa, Jimin mặt mày đen ngòm, rốt cục thì mấy người có cho tôi ngủ hay không đây. Chủ nhân của cái cửa lần này là V. Anh đi vào với cốc sữa nóng trên tay đem đến đầu giường Jimin. Anh quay ra định gọi Jimin dậy uống xong cốc sữa rồi hẵng ngủ thì lại thấy Jungkook từ lúc nào đã nằm trên giường Jimin, còn Jimin thì lọt thỏm giữa hai cánh tay của thằng nhóc, cả gương mặt để lộ mỗi đôi mắt và chiếc mũi đang ửng đỏ vì lạnh. Mặt V lúc này còn đen hơn Jimin, không nói không rằng đưa tay vào trong chăn trực tiếp nhấc tay Jungkook ra khỏi người Jimin. Jungkook vừa chìm vào giấc ngủ chưa bao lâu vẫn còn lơ ngơ đã nghe giọng của V.

- Em lập tức về phòng mình ngủ nhanh, đây là chỗ của anh, còn cậu Jimin, mau uống sữa đi rồi hẵng ngủ, tớ để trên tủ đầu giường đấy. - V nói liền một hơi không nghỉ. Âm thanh hệt như chuẩn bị đặt cả anh và Jungkook lên thớt đến nơi.

Jimin ôm trán vì cảm thấy bất lực với hai con người này, định bụng uống xong cốc sữa sẽ đuổi cả hai về đúng vị trí. Hà cớ gì nhà có bảy người, bảy chiếc giường, mà cái giường của anh lại thành giường của chung? Rồi cái gì mà đây là chỗ của anh với đây là chỗ của em, đây rõ ràng là chỗ của Park Jimin, là Park Jimin, mấy người có nhìn thấy ảnh tui treo ở đầu giường không vậy?

Lúc Jimin vừa uống xong cốc sữa thì đã thấy V lôi Jungkook ra đến cửa phòng, tưởng mọi chuyện đã xong, cuối cùng cũng có thể đặt lưng ngủ một giấc thật ngon, Jimin nhanh chóng chui vào chăn. Vừa lúc đó, V đi được một đoạn thì ngưng đẩy Jungkook, anh quay trở lại giường Jimin để ngủ đúng vị trí (vốn nên thuộc về anh ngay từ đầu). 

....

- Rồi sao hai đứa bây không về giường mình mà ngủ, bộ nằm ba người trên cái giường bé tí này thì vui hơn hay gì?

- ... - Không một tiếng trả lời.

Đêm đó ai cũng ngủ ngon chỉ mình Jimin mất ngủ vì đang yên đang lành bỗng thành nhân bánh mì kẹp ở giữa hai con người ngày càng kì lạ này.

.

.

.

Nhưng người thực sự đáng thương đêm ấy lại là Hobi huyng. Hobi đi ngủ từ 9 giờ nhưng từ 9 giờ đã nghe tiếng càm ràm của V vì Jimin về muộn, nghe tiếng thằng út léo nhéo 5 phút một lần để hỏi Jimin sắp về chưa, và nghe ba đứa nhóc mỗi người một câu suốt hai tiếng từ hơn 1 giờ đêm ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net