3. Điều chỉnh bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lịch trình, hôm nay cả nhóm sẽ cùng nhau tập luyện buổi cuối trước khi come back. Chính vì thế nên việc luyện tập cũng tương đối nhẹ nhàng. Bảy thành viên được nghỉ sớm từ trưa, buổi chiều sẽ quay Run và tối mọi người sẽ cùng nhau ăn thịt nướng tại nhà hàng cách đó không xa.

- Mọi người luyện tập vất vả rồi - J-hope vừa nói vừa thở hổn hển, quay sang nói với ba đứa em Jimin, Jungkook và V - Lúc giữa buổi anh đã nhờ staff đặt đồ ăn trưa cho bảy người rồi nên Jimin với Jungkook đi lấy đồ nhé, còn V em đi lấy thảm ăn ở nhà kho tầng dưới giúp anh được không?

J-hope vừa nói xong thì V nhanh chóng tiếp lời:

- Hay anh để em đi lấy đồ ăn cùng với Jungkook cho. Rồi tiện đường em lấy thảm luôn cũng được. Đằng nào thì vai Jimin cũng đang bị đau nên em muốn đi thay Jimin.

- Vâng đúng rồi ạ, vai em đúng là có hơi đau. Vậy V cậu đi lấy giúp mình nhé. - Jimin quay sang V làm động tác cảm kích rất nhiều.

J-hope có vẻ bất ngờ. Trước nay Jimin là đứa không từ chối lời nhờ của ai, cũng không muốn ai phải làm việc hộ mình dù thằng bé có gặp vấn để gì đi chăng nữa. Thế mà hôm nay lại đồng ý ngay lập tức khi V ngỏ lời giúp. Tuy là vậy nhưng anh cũng không nói thêm gì nhiều. - Vậy thì mấy đứa đi sớm về sớm nhé, đồ ăn để ngay ở sảnh ý.

------------------
Tối mấy hôm trước...

- Jimin, cậu gọi tớ ra ngoài có việc gì thế?

- Bí mật cứ đi rồi biết.

Jimin cầm tay V kéo ra quầy xiên cá thơm lừng ở đầu phố - nơi mà ngày trước hai đứa rất hay cùng nhau đi ăn nhưng cũng chỉ dám ăn chung vì không đủ tiền. Anh không biết Jimin định làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo.

- Cậu cứ ăn bao nhiêu tùy thích, hôm nay tự nhiên tớ rất chi là quý cậu nên muốn bao cậu đó. - Jimin vừa nói vừa lắc lắc cái túi tiền nhỏ trước mặt V.

Lâu lắm rồi mới có dịp đi ăn riêng với Jimin nên V không hỏi nhiều. Chỉ tập trung vào ăn và... ngắm Jimin là chính.

Khi hai người đã no nê Jimin mới quay ra, nói bằng giọng vô cùng lén lút với V:

- Cậu... cậu giúp tớ cái này được không?

- Tớ biết ngay mà, cậu cứ nói đi, khó đến đâu tớ cũng giúp được - Bé con mà đã nhờ thì thì anh làm sao từ chối được, dù có phải hái sao ngài Kim cũng sẵn sàng.

- Không đến mức đấy đâu. - Jimin cười ngại sau đó kể về chuyện của mình với Jungkook. - Cậu thấy đó, chuyện tớ muốn nhờ cậu chính là nếu có bất cứ việc gì mà liên quan tới tớ và Jungkook thì nhờ cậu tách hai đứa ra nhé. Tớ biết mình không thể thay đổi thói quen thân thiết với Jungkook trong một sớm một chiều được vì tớ coi Jungkook như em ruột, cậu biết mà. Nên ...

V cũng đã nhận ra được lo lắng này của Jimin từ sớm, chỉ là chưa chắc chắn nên không hỏi. Nếu bây giờ cậu ấy đã thừa nhận thì anh sẽ giúp hết khả năng. Dù sao việc này cũng tốt cho cả hai.

- Được, tớ đảm bảo sẽ không làm cậu thất vọng.

------------------
Trở lại phòng tập.

Sau khi V và Jungkook đi lấy đồ, Suga lại gần chỗ Jimin rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Tay anh đặt ra sau lưng Jimin rồi chống xuống đất.

- Suga hyung. - Jimin vừa thấy anh ngồi xuống cạnh mình thì liền quay ra gọi anh.

Jimin chưa kịp nhìn thấy mặt Suga hyung thì đã a lên một tiếng. Jimin quên mất là cố với vai của mình đang đau. Suga thấy vậy thì liền nhẹ đặt tay lên cổ đứa em, xoay nhẹ về đúng vị trí.

- Em đau lắm à, anh lấy cho em túi chườm nhé. - Vừa nói bàn tay ấm áp vừa xoa vào chỗ vai gáy đã dán chằng chịt.

- Không cần đâu ạ, Suga hyung ngồi đây với em được rồi, anh nghỉ đi chiều còn quay Run nữa.

- Vậy anh xoa bóp cho em, ngồi yên đấy.

Nói liền làm, Suga ngồi dịch ra sau lưng Jimin, hai tay nhịp nhàng xoa bóp kết hợp thêm độ ấm từ bàn tay khiến Jimin thoải mái đến híp mắt. Đến trái tim của cậu cũng cảm thấy ấm áp theo.

Giữa hàng vạn con người Bangtan không biết vô tình tìm thấy nhau hay đã có một sợ dây gắn kết họ từ trước. Chỉ có duy nhất một điều chắc chắn, hiện tại bảy con người tại đây chính là một thể thống nhất, thiếu một người cũng không được, thừa một người cũng không được. Có lẽ gia đình chính là từ duy nhất có thể diễn tả được tình cảm đặc biệt mà họ dành cho nhau. Các thành viên luôn quan tâm đến nhau theo nhiều cách, đôi khi chỉ cần hành động, không cần nhiều lời nhưng đối phương vẫn có thể hiểu và cảm nhận một cách trọn vẹn nhất.

Sau 15 phút V cùng Jungkook quay lại, trên tay hai người cơ man là đồ. Vừa vào đến nới V nhìn thấy Suga hyung đang xoa bóp cho Jimin thì liền buông đồ trên tay giao tất cả cho Jungkook, còn bản thân thì chay tới chỗ Jimin.

- Huyng với Jimin ra ăn đi không đồ ăn nguội mất đấy. - V vừa nói tay vừa nắm lấy tay Jimin kéo ra khỏi người Suga. Suga cũng đứng dậy đến bên cùng mọi người dọn đồ ăn. Jimin đang tính đứng dậy thì V đã đưa tay ra đỡ lấy kéo cậu lên. Tay đưa lên cổ Jimin chỗ Suga vừa buông ra rồi xoa xoa. Hai người cùng nhau đi đến chỗ Jungkook thì V nhanh tay kéo Jimin ngồi bên cạnh mình còn mình thì ngồi giữa Jimin và Jungkook. Jimin thấy V như vậy thì vô cùng biết ơn. Dường như chỉ cần là V thì mọi việc nghiễm nhiên trở nên suôn sẻ, hợp lý đến không thể chối cãi.

- Cậu ăn miếng này đi. - Mỗi lần nói một câu là mỗi lần V gắp đồ ăn vào bát Jimin.

Jimin ăn đã thấy hơi no mà bát vẫn còn đầy đồ ăn mà V gắp cho thì chỉ biết cười khổ. V cũng chu đáo quá rồi, mình có phải trẻ con đâu mà gắp như sợ cậu đói mà không biết gắp ăn thế.

Jungkook ngồi bên cạnh V không biết nghĩ gì mà cũng đưa đũa ra gắp đồ ăn vào bát Jimin.

- Anh ăn đi. - Không thừa lấy một lời. Miệng Jungkook không nói nữa nhưng tay vẫn gắp tiếp vào bát Jimin đến khi đầy không gắp nổi nữa mới thôi.

Một lần nữa Jimin không biết nên nói gì. Rốt cuộc thì Jungkook bị cái gì vậy? V thì không nói làm gì vì xưa nay vẫn gắp đồ cho anh, qua đợt Jimin giảm cân thì việc này gần như thành thói quen. Vậy còn Jungkook, xưa này chỉ anh là người gắp đồ ăn cho nó thôi mà? Thôi mà, xin đấy út, anh đang cố bớt quấn lấy em rồi, tha cho anh.

- Jin, anh ăn đi, em gắp cho anh nhé?

- Cám ơn em, Joonie - Jin ăn ngay đồ ăn trên đũa của Namjoon nhưng không một ai nhìn thấy vì mọi chú ý đã dồn vào nhúm em út chiên bột kia. Đúng là ba đứa nhóc thích sắm vai trong vở kịch bi hài.

-----------------
Run BTS vẫn diễn ra bình thường, trên màn hình, mọi người có lẽ vẫn thấy Jimin quấn lấy Jungkook như mọi khi, chỉ khác là lần này Jungkook không đẩy anh ra, không phản kháng, đôi lần còn đáp lại. Nhưng khi Run vừa kết thúc, mọi người đang chuẩn bị để đi ăn, thì lúc đó trong phòng thay đồ:

- Jungkook, anh xin lỗi vì lúc đấy ôm em trên Run, anh đi trước đây - Nói xong, Jimin liền nhanh chóng xếp đồ rồi di chuyển lên xe.

V cũng nhanh chóng đi theo Jimin. Cả phòng chỉ còn lại mỗi Suga và Jungkook. Suga đi đến chỗ Jungkook vỗ vai, rồi nhìn Jungkook với một ánh mắt hết sức phức tạp. Sau đó cũng đi ra theo sau hai người kia để lại Jungkook ở lại 1 mình ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mấy anh. Cậu chỉ biết duy nhất một điều, cả ngày hôm nay Jimin như biến thành một người khác, và điều đó vô tình khiến cậu trở nên lo lắng và sợ hãi. Nhưng cụ thể là sợ điều gì thì chính bản thân cậu cũng không thể tự đưa ra câu trả lời cho mình.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net