Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xán...Xán Liệt - cô đẩy Chung Quốc ra chạy theo người đó

- Doãn Khởi - anh bất ngờ vì hành động của cô, kịp định hình lại thì cô đã hòa vào dòng người

Nghe tiếng của Chung Quốc, hai anh em đi trước kia quay đầu lại không thấy cô đâu thì chạy ngay tới chỗ Chung Quốc

- Có chuyện gì ? - Tại Hưởng vỗ vai Chung Quốc

- Đại ca, Doãn Khởi gọi tên ai đó rồi chạy theo, đệ lạc mất rồi

- Mau chia ra tìm đi - Chí Mẫn lên tiếng rồi cùng cả hai chia ra tìm Doãn Khởi

Còn về phía Doãn Khởi đã đuổi kịp người cô gọi là Xán Liệt, chạy theo mà cô không để ý cô đã chạy vào bìa rừng từ lúc nào và trước mặt cô là một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, xung quanh là những loại lá kì lạ mà theo cô biết thì đó là lá thuốc thời xưa

- Xán Liệt là anh có phải không ? Có đúng là anh không hả ?

Cô đi đến trước mặt người đó miệng luôn hỏi có phải Xán Liệt không, người đó tháo màng che mặt ra nhìn cô, cô như vỡ oà đúng là Xán Liệt rồi, người mà cô yêu hơn bản thân mình, người mà cô dành trọn cả thanh xuân để theo đuổi, anh bây giờ ở ngay trước mặt cô

- Tôi đúng là Xán Liệt nhưng không phải là Xán Liệt mà cô quen biết

- Cái gì cơ ? Anh không phải là Xán Liệt mà em biết ? Nhưng anh biết cách nói chuyện của người hiện đại, tại...sao ?

Anh ta hoàn toàn giống Xán Liệt nếu so sánh thì chính là hai anh em sinh đôi đấy, nhưng anh ta lại nói anh ta không phải là Xán Liệt mà cô biết

- Tôi đương nhiên là biết, bởi vì tôi giống cô, cũng bị xuyên đến đây

- Xuyên đến đây ? Anh bị xuyên đến đây nhưng...nhưng tại sao và bằng cách nào ?

- Nói thật với cô, Xán Liệt đã chết ngay khi từ nhà cô về nhà mình rồi

- Cái gì ? Anh nói cái gì vậy ? Tại sao anh ấy lại chết, anh đừng có mà lừa em...em không tin

- Tôi không lừa cô, anh ta gặp tai nạn và chết, anh ta có hai nhân cách, nhân cách kia đã chết rồi và tôi là nhân cách thứ hai, gặp tai nạn và tôi xuất hồn, vô tình ở đây lại có một người dân tên Xán Liệt sống một mình ở đây, anh ta không ai chăm sóc, nên bệnh mà chết, hồn tôi được nhập vào xác của anh ta và sống ở đây

- Chuyện...chuyện này là thật sao, Xán Liệt thật sự đã chết rồi sao ? - cô rơi một giọt nước mắt, Xán Liệt ôm nhẹ lấy cô, vuốt vuốt tấm lưng của cô

- Doãn Khởi tôi biết cô yêu anh ta nhiều cỡ nào và cả anh ta cũng vậy, trước khi chết anh ta gửi cô cho tôi chăm sóc, tôi nhất định sẽ hoàn thành ước nguyện của anh ta

- Tôi....tôi biết rồi - đột nhiên cô mò túi lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho anh

- Đây là ngọc bội của nguyên chủ, ở đây không giống hiện đại, kẻ lớn kẻ nhỏ đều phân rõ ràng, tôi muốn bảo vệ anh, nếu gặp khó khăn chỉ cần đến phủ của Mân Tướng Quân, đưa ngọc bội ra họ sẽ giúp anh khi không có tôi bên cạnh

- Tôi biết rồi, cảm ơn cô - cô nhét nó vào tay anh, rồi gật đầu rời đi, anh nhìn cô khuất bóng rồi quay trở vào trong nhà

Cô buồn bã đi ra bờ sông, ngồi xuống nhìn trời...Hình ảnh cô vui vẻ bên cạnh Xán Liệt ùa về

- Xán Liệt anh đưa em đi đâu đấy ? - cô khó hiểu nhìn anh

- Sắp tới rồi, em ráng chờ chút đi - anh nháy mắt nhìn cô

Chiếc xe chạy khoảng 15' rồi dừng trước một khu giải trí, anh và cô xuống xe, anh nắm tay kéo cô đi đến đài quan sát trong sự khó hiểu

- Liệt, anh tính làm gì ?

- Chờ chút...1...2...3 - anh đếm nhẩm trong miệng, cô chu môi nhìn anh

Đột nhiên có tiếng nổ lớn làm cô giật mình cúi đầu xuống, đến khi Xán liệt vịn vai cô thì cô mới ngước lên nhìn và mới biết đó là pháo hoa

- Liệt à, đẹp quá đi - cô vui vẻ nhẩy cẩng lên, anh ngắc nhẹ mũi cô

- Còn một điều bất ngờ dành cho em đó Khởi nhi

Ở lần bắn cuối cùng cô mới mở to mắt nhìn, Phát đó hiện lên dòng chữ XÁN LIỆT YÊU DOÃN KHỞI

Cô như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, ôm chầm lấy anh

- Liệt à em hạnh phúc lắm, em cũng yêu anh nhiều lắm

- Đây là quà sinh nhật cho Khởi nhi, năm sau sẽ có điều bất ngờ hơn như vậy nữa đó - anh hôn chụt vào môi cô

- Anh nhớ phải tặng cho Khởi đó, Khởi đợi món quà của anh

Nhớ lại những khoảnh khắc đó cô bật khóc nức nỡ

- Xán Liệt sao không giữ lời với em, tại sao lại chết, sao anh không đợi em về, món quà sinh nhật năm nay em vẫn chưa nhận kia mà, Xán Liệt, em xin lỗi, nếu em không viết bộ truyện này, nếu đêm đó em cho anh ở lại anh đã không xảy chuyện gì cả...Em xin lỗi anh nhiều Xán Liệt

Đang buồn trong sự mất mát cô lại nghe tiếng gọi của một người

- NÀY MÂN DOÃN KHỞI

Tiếng Chí Mẫn hét lên, anh đùng đùng lửa giận đi đến chỗ cô, cô ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt lên nhìn anh

- Khóc ? Ngươi giở trò gì đấy ? - anh khoanh tay khuôn mặt chán ghét nhìn cô, cô lắc đầu không nói

Từ xa Tại Hưởng và Chung Quốc chạy lại chỗ hai người, Chung Quốc lo lắng xem xét cơ thể cô từ đầu đến cuối

- Nàng chạy đi đâu thế ? Lỡ gặp gì nguy hiểm thì sao ?

Cô nước mắt chảy dài, ôm lấy Chung Quốc, nói trong nghẹn ngào

- Tiểu Quốc, Xán Liệt của ta chết rồi, anh ấy chết rồi

- Hả ? - Anh khó hiểu nhìn cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net