Chap 4: Jungkook muốn ở nhà thầy..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuyện gì vậy Jungkook? - Boyoung giật mình hỏi
-À... chị qua đây có chuyện gì không?
-Chị quên mất, chị có làm ít bánh bông lan mang qua cho em cùng thầy em ăn - Boyoung đưa giỏ bánh cho cậu
-Cô biết làm bánh sao, tôi rất thích bánh bông lan
-Vậy sao...
"Hứ... bánh bông lan... mình cũng biết làm vậy"
-À... anh có thích đi xem triễn lãm tranh không?
-Tôi chưa từng đến những nơi như thế
-Ở đó rất thú vị, tôi có 2 vé mời vào ngày mai, anh có muốn đi không?
-......
-Nếu không được thì thôi vậy...
-Không... ngày mai là chủ nhật.. tôi không phải dạy học, tôi cũng muốn thử xem sao..
-Vậy thì tốt quá, vậy mai gặp, giờ tôi về không làm phiền nữa - Boyoung vội ra ngoài
-Chào - anh chợt mỉm cười
"Còn cười, hôm qua tới giờ luôn nổi cáu với mình, vậy mà mới gặp chị Boyoung là cười rồi"
-Cậu đang nghĩ gì vậy hả, lại đây học mau lên
-Thầy ơi... mai thầy không đi được không
-Tại sao??
-Tại... tại ngày mai em cũng muốn học
-Sao chứ...mai là chủ nhật mà cậu cũng không để tôi yên sao, tôi là gia sư chứ phải ôsin đâu
-Em không biết, mai thầy không được đi, thầy là của em
-Cậu nói gì lung tung vậy hả??? Tôi là của cậu hồi nào

-À... ờ... thầy là gia sư của em
-Chuyện của tôi tôi có thể lo được, làm bài tập đi
-Em không làm
-Rốt cuộc cậu muốn gì đây hả???
-Em nói rồi đó thôi
-Thôi được, cậu không học thì tôi về- anh tức giận đứng dậy, cầm lấy balo rồi đi nhanh ra ngoài
-Đồ gia sư xấu, nhưng mà sao mình lại tức giận.... lẽ nào.... - cậu đặt nhẹ bàn tay nơi trái tim, hình như... đập hơi nhanh..
_________
-Sao cháu về sớm vậy
-Jungkook mệt nên cháu về, chào bác - anh mỉm cười
"Thằng nhóc này... lại bày trò đây mà"
-Jungkook... - bà Jeon đi thẳng lẻn phòng cậu
-Có chuyện gì vậy umma
-Con sao vậy, bị ốm à??
-Chắc con bị cảm nắng
-Cảm nắng???
-Umma..
-Hửm??
-Con muốn qua nhà thầy ở
-Con nói gì vậy Kookie
-Chỉ như vậy mới giữ được thầy thôi
-Sao???
-À không... con sợ thầy đi qua lại vất vả, với lại thầy không có ở đây nhiều lúc có bài tập khó con không biết hỏi ai cả, nếu con qua nhà thầy ở sẽ tiện hơn đúng không umma??
-Con nói cũng đúng
-Vậy umma nói thầy nha
-Nhưng ta sợ Taehyung nó sẽ không chịu, còn appa con nữa
-Con không biết, nếu không đồng ý, con sẽ tuyệt thực đến chết luôn - cậu nói rồi đẩy đẩy bà Jeon ra ngoài, chốt luôn cửa
-Kookie - bà Jeon lắc đầu ngán ngẫm
_________
Đã đến giờ cơm tối, trên phòng cậu vẫn không có động tĩnh gì
-Ba nó à, có khi nào nó tuyệt thực thật không??
-Bà đừng cưng chiều nó quá, tự dưng lại đòi qua nhà thằng Taehyung ở sao nó chấp nhận được
-Tôi biết... nhưng Kookie..
-Bà đừng lo, lát nữa nó đói quá không chịu được cũng xuống thôi, lần nào cũng vậy
________
Giờ đã 11 giờ tối, cậu vẫn không chịu ra khỏi phòng
-Kookie, mở cửa cho umma đi - bà Jeon lo lắng gõ cửa phòng cậu
-.........
-Kookie
-Ba nó ơi, sao tôi gọi hoài mà Jungkook không chịu mở cửa, tôi lo quá - bà Jeon hốt hoảng
-Bà nói sao?? Nó vẫn chưa ra à??
-Kookie... mở cửa đi... Kookie - ông Jeon đập mạnh vào cửa
-C...o...n... - cậu nói không thành lời
-Con ra ngoài đi, đừng làm appa với umma lo, con ra ngoài, con muốn gì cũng được
-Con không tin... umma với appa đừng gạt con, chìa khóa phòng con giấu hết rồi, hai người không vào được đâu.... ô... ô.... hai người không thương Kookie... Kookie chết hai người mới vừa lòng phải không
-Kookie... Kookie
-Được rồi, bà mau gọi thằng Taehyung tới
-Nhưng tối rồi có làm phiền nó không ông??
-Cứ gọi đi
Bà Jeon vội bấm số Taehyung, sau vài phút
-Taehyung sắp đến rồi, con đừng làm chuyện gì dại dột nghe chưa
"Không ngờ lần này mình lại lừa được, vui quá đi mất"
-Khi nào thầy đến... con mới ra ngoài - cậu nói bằng giọng mệt mỏi
Rồi quay trở lại bàn học tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình
-May mà mình dự trữ thức ăn... ăn gì tiếp đây ta, gà rán... piza...
-No quá đi mất...
-Kookie... Taehyung đến rồi, mau mở cửa
-Hai bác cứ đi ngủ trước đi ạ, để cháu nói chuyện với Jungkook, chắc cậu ấy không sao đâu
-Vậy nhờ cháu... thằng nhóc đó thật hết nói nỗi mà
-Jungkook... mở cửa đi
-Thầy đừng gạt em, mọi người chờ em ra rồi bắt em chứ gì
-Ai thèm bắt cậu, chỉ có mình tôi ở ngoài đây thôi, mau mở cửa ra đi
-Thật ạ - cậu mở hé cửa
-Thật
-Thầy vào đây đi - cậu nhanh tay kéo anh vào rồi khóa cửa lại
-Cậu dám lừa ba mẹ cậu và lừa cả tôi nữa sao - anh hỏi khi thấy cậu tỉnh bơ
-Thầy nói nhỏ thôi
Anh quay đi định tìm ghế ngồi nhưng hiện diện trước mắt anh là một cảnh tượng khủng khiếp trên cả khủng khiếp khiến anh chỉ muốn tông cửa chạy ra ngoài...
-Aaaa..
............END CHAP 4..............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net