Chap 5: Ô sin và ngủ lại..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuyện gì mà thầy la to vậy?
-Này.... này là bãi rác sao? - anh mở to mắt nhìn đống hỗn độn trước mặt
-Chỉ là rác thôi mà
-Chỉ là rác thôi sao? Là rác thôi sao? Sao cậu có thể sống như vậy hả??
-Thầy đừng có sạch sẽ như vậy chứ
-Mau thả tôi ra, tôi không thể ở trong này được
-Thầy không được ra - cậu vội ngăn anh lại
-Nếu thầy muốn sạch sẽ thì dọn đi
-Tôi.... dọn....
-Dạ
-Cậu - anh chỉ tay vào mặt cậu
-Vậy thôi.... vậy thầy ráng chịu đựng đi vậy
Cuối cùng cũng là anh không chịu được mà phải cắn răng làm ôsin dọn sạch phòng cho cậu. Căn phòng trong phút chốc đã gọn gàng sạch sẽ, còn anh thì như thể ở trong bãi rác chui ra vây
-Thầy đúng là vua sạch sẽ nha... cảm ơn thầy nhiều... em đi tắm đây..
-Này, tôi mới là người tắm trước chứ - anh vội chạy lại nhưng cậu đã nhanh hơn một bước, đóng cửa phòng tắm
20p' sau
-Mở cửa ra... tôi muốm tắm, hôi quá... tôi không chịu được nữa - anh đập mạng vào cửa phòng tắm
-Rồi, đợi em tí... em xong rồi - cậu mặc quần vào, ngay lúc cầm lấy cái áo định mặc vào thì cửa bị anh đẩy mạnh ra
-A... thầy biến thái - cậu lấy ngay cục xà phòng ném về phía anh nhưng anh đã kịp thời đóng cửa lại
-Tôi xin lỗi, tắm mau lên
-Rồi... thầy muốn tắm bao nhiêu thì tắm... biến thái... - cậu mở cửa ra, trừng mắt nhìn anh
-Này, cậu dám nói tôi biến thái hả, mà thôi, chờ tôi tắm xong sẽ tính sổ với cậu sau - anh vội chạy vào nhà tắm rồi đóng sầm cửa lại
30p' sau
-Cốc cốc
-Jungkook..
-Chuyện gì vậy thầy... thầy tắm xong chưa?
-Xong rồi
-Vậy sao thầy không ra ngoài, ở trong đó làm gì
-Tôi không ra được, tôi... tôi
-Thầy bị sao vậy? Có chuỵen gì trong đó sao?
- Quần áo của tôi dơ hết rồi nên...
-À... em hiểu rồi..
-Cậu cho tôi mượn quần áo đi
-Cũng được thôi, nhưng có một điều kiện
-Điều kiện gì?
-Thầy phải cho em qua nhà thầy ở
-Không được
-Vậy thôi, thầy cứ thong thả ngồi trong đó đi ạ... em xin cáo lui
-Khoan đã, được rồi, cậu muốn gì cũng được... mau lấy quần áo cho tôi... lạnh quá
-Thầy đợi chút - cậu chạy nhanh lại tủ lấy ngay một bộ quần áo của mình
-Thầy ơi... quần áo nè... nhưng nó có hơi nhỏ đối với thầy
-Sao cũng được - anh mở cửa he hé, lấy bộ quần áo rồi đóng cửa lại..
-Cạch - anh mở cửa bước ra
Cặp mắt cậu chợt nhìn về phía anh, nhìn anh từ trên xuống dưới...
-Ha ha ha ha...ha ha... - cậu lăn ra cười làm anh khó hiểu
-Sao lại cười tôi
-Hahaha... thầy thật giống người khổng lồ mặc đồ của người tí hon
-Cậu
Cũng đúng a, cậu thua anh 5 tuổi, thân hình tất nhiên cũng khác nhau. Mặc quần áo của cậu vào, thoáng chốc quần dài biến thành quần lửng, áo ngắn hỏng cả lên...
-Thôi em không cười thầy nữa, em buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi thầy
-Cái gì?? Giờ tôi phải về
-Về sao? Thầy tính mặc như vậy hả, quần áo thầy thì sáng mai mới khô
-Cũng đúng... vậy... tôi sẽ ngủ ở đâu
-Dưới đất
-Cậu bị sao vậy hả? Sao tôi có thể chịu được
-Vậy thầy ngủ trên giường đi, em ngủ dưới đất
-Vậy có được không?
-Được mà, thầy cứ yên tâm đi, em khỏe lắm
Và cứ như vậy cậu trải chăn nằm dưới đất, còn anh thong thả ngủ trên giường
Khuya...
-Ưm... lạnh quá
Anh khó chịu bật dậy, một phần lạ nhà khó ngủ, một phần nghe thấy tiếng gì đó..
-L... ạ.....n.....h
Bấy giờ anh mới ngó nhìn cậu, bất giác rùng mình khi thấy khuôn mặt trắng bệt, đôi môi khô khẽ mấp máy.
Vội lại gần cậu, anh nhanh chóng bế cậu lên giường kéo chăn đắp kín cho cậu....
-Lạ..n..h....q... úa..
Nhìn người cậu vẫn còn run bần bật, trong anh chợt dấy lên cảm giác lo lắng...
-Jungkook... cậu không sao chứ - anh lay lay người cậu
Cậu vẫn không phản ứng, người bỗng sát lại gần anh rồi ôm chặt lấy anh như muốn tìm hơi ấm.
Anh giật mình định kéo cậu ra nhưng nhìn thân ảnh nhỏ bé co rúm lại, anh lại có chút không nỡ..
-Vậy mà nói khỏe - bàn tay vô thức vỗ nhẹ lưng cậu, kéo chăn đắp cho hai người rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết....

........END CHAP 5........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net