13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung không sai, Park Jimin cũng không có lỗi. Vậy vấn đề ở đâu? Vấn đề ở chỗ là giữa hai người chưa hiểu nhau sao? Người này không ở trong nhận thức, suy nghĩ và hoàn cảnh của người kia thì làm sao hiểu cho được.

Lúc học college, Taehyung để ý anh Jin. Theo đuổi anh rất lâu, tỏ tình với anh nhiều lần đều thất bại. Chuyện tình cảm mà, ai có thể miễn cưỡng được. Không yêu thì là không yêu. Anh Jin cũng thẳng thắn với Taehyung quá còn gì. Anh chỉ coi Taehyung như em trai. Tình cảm của Taehyung cũng chỉ là đơn phương. Những năm tháng của tuổi trẻ, yêu đương cuồng nhiệt, cũng chỉ còn là kỷ niệm.

Nhưng thường thì con người ta luôn cưỡng cầu những thứ mà mình không có được. Nhiều người vẫn luôn nghĩ như vậy.


Nói đến Taehyung của đêm trước. Khi rời khỏi phòng, ngồi ở trong xe suy nghĩ rất lâu. Nghĩ đến Jimin vì điều gì mà kích động. Nghĩ đến Jimin vì sao biết được chuyện anh đã từng yêu anh Jin?
Nghĩ, nghĩ và nghĩ... Tất cả đều nghĩ về Jimin, nghĩ về thái độ của cậu. Đắng đo giữa việc nên đi hay không đi.

Đàn ông mà, cuối cùng rồi cũng đi. Cũng vì cái tôi, cái sĩ diện của mình trước đã.

Đêm ở Quán Bar H

Taehyung bước vào trong, người còn lại được nhìn thấy là anh Hoseok là điều hiển nhiên. Taehyung cũng không bất ngờ cho lắm.

"Taehyung đến rồi!". Anh Hoseok nhìn thấy liền lên tiếng thay cho lời chào hỏi.

"Anh Jin đâu?". Biết câu trả lời, nhưng Taehyung cứ như lệ thường, vẫn cứ hỏi.

"Jungkook đưa về rồi. Chẳng phải anh đã nói với Jimin bảo em đừng đến sao?".

"Jimin có nói". Taehyung nhàn nhạt trả lời, ngồi xuống bên cạnh ông chủ Hoseok.

"Thế sao em còn đến?" Anh Hoseok nhìn người trước mặt chẳng có ý cười, miễn cưỡng đến đây. Đây là chuyện gì nữa?

Taehyung chỉ tay ra hiệu cho người pha rượu cho mình một ly. Gương mặt thoáng buồn, chầm chậm nói: "Em cũng không biết, lần nào em cũng đến trễ".

"Taehyung! Anh cũng không biết giữa anh Jin và Jungkook xảy ra chuyện gì. Anh cũng không biết vì sao anh ấy lại gọi cho em. Nhưng tốt hơn hết là em không nên gặp trong lúc một trong hai người say rượu, không tỉnh táo. Em nên ý tứ một chút. Em là người đã có gia đình rồi mà".

"Em biết chứ! Em cũng không biết, Jimin làm sao biết được trước đây em từng yêu anh Jin".

Chẳng phải tâm trí của Taehyung luôn đặt về Jimin sao? Nhưng đến bao giờ mới nhận ra? Suy nghĩ của anh Hoseok.

"Sao? Cậu ấy đã biết?".

"Vâng".

"Nhưng chuyện cũng đã qua lâu rồi mà".

"Vậy em mới thắc mắc, lúc nãy em ấy còn khóc lóc ngăn cản không cho em đi. Lấy quyền gì mà cấm cản em chứ?"

"Vì như vậy nên em mới đi? Hai đứa cãi nhau?". Đúng là ngang bướng, ai chịu được tính tình của người này chứ. Anh Hoseok đã nghĩ như vậy. Người ngoài cuộc cái gì cũng thấu.

"Em cũng không biết. Ban đầu em định đi là sự thật. Nhưng lúc em ấy ngăn, em phút chốc đã mềm lòng. Nhưng mà..."

"Thế nào?"

"Em ấy càng lúc càng quá đáng!"

Anh Hoseok không hiểu nổi, nhưng có một điều anh nghĩ: " Có khi nào cậu ấy sợ em quay lại với anh Jin?".

"Em đã có được đâu, mà quay lại chứ?". Taehyung uống hết ly rượu vừa buồn vừa bức bối, khó chịu.

"Vậy thì phải nói chuyện với nhau chứ!". Anh Hoseok cũng cạn lời. Đúng là hai cái người này thật khó hiểu.

Lúc Taehyung quay về nhà Jimin đã ngủ. Nhìn người nằm co rút thấy thương, ruột gan đã mềm nhũn. Thật muốn ôm người vào lòng mà dỗ dành an ủi. Nhưng nghĩ đến người nhỏ này, lúc được cưng chìu đòi hỏi quá đáng. Sau này biết đâu lại muốn giam giữ anh ở nhà, mãi không thoát được. Đành xem như dạy dỗ cho người kia một bài học.

Nghĩ thì như thế nhưng lúc thấy người buồn bã anh cũng đau lòng lắm!






Trở về hiện tại, sau khi ăn trưa xong, Taehyung quyết định đưa Jimin về nhà.

"Sao lại đưa em về nhà?"

Lúc rời khỏi nhà hàng, đây là câu đầu tiên Jimin nói.

"Hôm nay anh cũng không có đi làm, em là thư ký riêng thì đến làm gì khi không có ông chủ?".

Taehyung mặt lạnh nắm tay Jimin kéo vào trong phòng. Cánh cửa đóng lại, anh nói: "Nhà là nơi có thể về, vui có thể cười, buồn có thể khóc, mệt mỏi có chỗ nghỉ ngơi. Và khúc mắc có thể tháo gỡ. Đúng không?".

"Anh muốn nói gì?" Anh sao lại nói nhiều thế?

"Chuyện của chúng ta".

Đột nhiên Jimin lại cảm thấy sợ. Chuyện chúng ta? Chuyện gì mới được? Chuyện nửa đêm anh vì một người đàn ông khác mà đi? Chuyện gì nữa?

"Chúng ta có gì để nói?"

"Sao?". Taehyung không thể tin được điều mình đang nghe. Jimin không muốn nói chuyện với anh?

"Em không có gì để nói". Jimin lạnh lùng nói ra thêm một câu, mắt hướng về nơi khác. Jimin mới vừa nghe Jungkook nói rằng anh dùng cả thanh xuân để yêu người đàn ông kia. Cậu chỉ là người thay thế. Thật giả chưa biết. Nhưng tim can vẫn tỉ tê đau nhói. Hôm ở quán Bar, Jimin còn nghĩ là anh vì cậu mà động tay động chân với Jungkook. Nhưng thực tế, có lẽ vì anh còn đễ bụng chuyện mâu thuẫn giữa họ trước đây, chứ không phải vì cậu.

Em đã nghĩ nhiều quá rồi! Anh thật sự không phải vì em mà ghen!

Riêng Taehyung nghe xong hụt hẫng, đành thôi không ép: "không nói thì không nói". Anh buồn bã bỏ đi ra ngoài.

Thái độ lại giống như chán ghét Jimin mà đi cho khuất mắt. Jimin nghĩ như vậy.

Lại một lần nữa Jimin trống rỗng ở nhà, Taehyung một mình đến công ty. Nói đúng hơn, anh vì cảm thấy Jimin sắc mặt không được tốt, mấy hôm trước bệnh chưa khỏe hẳn, muốn cho cậu ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng vì đang mang cục tức to đùng chặng nghẹn họng, nên đành im lặng không nói.



Công ty dạo gần đây chuẩn bị cho ra sản phẩm mới vào dịp lễ giáng sinh và Tết. Công việc bận rộn hơn. Nhiều công ty tên tuổi khác cũng đang cạnh tranh không ít.

Taehyung nhận điện thoại từ người anh họ đang ở nước ngoài gọi đường dài. Vẫn là những chuyện phiền phức như lần trước.

"Cô ấy nói muốn làm người mẫu đại diện cho nhãn hàng sắp ra mắt của chúng ta lần này". Namjoon nhìn Taehyung qua màn hình điện thoại nói.

Taehyung day mấy ngón tay ở giữa ấn đường, hai đầu mày sắp phải va vào nhau. Chán nản nói: "Hay để em giải quyết vụ này, nhất định sẽ không phải là cô ta".

Con người ai cũng có tham vọng. Được một chút thì muốn thêm một chút nữa, thứ không có được thì càng muốn có được, chưa bao giờ đủ... lòng tham không đáy. Chuyện này cũng do Taehyung mà ra, anh cũng nên tự mình giải quyết.

Jimin không hiểu nổi, Taehyung nói đi hôm trước, hôm sau liền đi. Lại là đi Mỹ. Nói là đi giải quyết công việc. Trùng hợp như thế sao? Trùng hợp lúc hai người giận nhau. Trùng hợp là nơi trước kia anh đi học ở đó nhiều năm? Chắc chắn ngoài anh Jin còn có nhiều mối tình rãi rác ở đâu đó, đến tận bây giờ Jimin làm sao mà biết được.

Thiệt không có lòng dạ nào để học nổi. Jimin ngồi nhớ đến lần đi hưởng tuần trăng mật ở Hawaii, Taehyung đã đi mấy đêm liền. Còn không phải có nhiều người bên cạnh đến vậy? Nghĩ mà thấy nhói đau, đau, rất đau rồi!

Sáu ngày, năm đêm không có Taehyung. Căn phòng vắng vẻ đơn côi gối chiếc. Từng ngày trôi qua dài đằng đẵng, dài vô tận. Nổi cô đơn trống trải thật khó khăn chấp nhận. Lúc anh gọi về chỉ nói mình đến nơi an toàn. Hoặc là nói, hôm đó nhờ tài xế ra sân bay đón anh. Anh cũng không hỏi Jimin ngủ có ngon không? Có thấy nhớ anh không? Nhớ, nhớ lắm! Chỉ xa có bấy nhiêu lâu đã thấy rất nhớ rồi. Sau này phải làm sao? Nếu không ở gần anh, Jimin phải làm sao đây?

Hờn dỗi là thật, lòng buồn rười rượi cũng là thật, nổi chơi vơi bất an dày vò rất thật. Và điều rất chân thật nhất ở trong lòng của Jimin đương nhiên là vì rất yêu anh nên mới như vậy.

Hôm nay Taehyung về, anh dặn nhờ bác Kim ra sân bay đón anh. Tâm tình của Jimin vui hẳn ra. Mấy ngày ủ rủ, ông nội và ba mẹ đều nhìn thấy. Họ từ bao giờ đã coi Jimin như một phần không thể thiếu trong nhà. Đến người làm, bác quản gia, bác tài xế đều luôn yêu mến Jimin.

Trên xe, Taehyung có vẻ hơi mệt mỏi ngã người về phía sau ánh mắt mông lung nhìn không định hướng. Tuổi trẻ nổi loạn, ngông cuồng đủ các thói hư tật xấu. Nhưng bác Kim cũng nhìn thấy Taehyung từ nhỏ lớn lên. Không nhiều cũng ít biết và hiểu được người trẻ này. Càng mong muốn nhìn thấy người này yên bình một mái ấm.

"Cậu chủ nhỏ Jimin đã lo lắng dặn bác phải đi sớm, sợ kẹt xe để cậu chủ Kim phải đợi. Cháu thiệt có phúc!". Bác Kim nói với ý cười, dường như đang nghĩ đến gương mặt người kia.

"Vâng". Taehyung tuy mệt mỏi vẫn nhàn nhạt đáp lời.

Thời tiết cũng lạnh, quà cũng chuẩn bị cho người yêu. Chỉ là muốn xem biểu hiện của người kia thế nào?

Còn một vấn đề hơi phiền nữa, chuyện sắp tới đây, khi Jimin biết được sẽ có phản ứng ra sao?


"Anh về rồi!". Jimin vui mừng nhưng không để ra mặt. Cởi chiếc áo khoác trên người của anh xuống. Thiệt muốn ôm một cái, nhưng kèm nén.

"Ừm"

Thấy mặt còn hỏi những câu dư thừa này, thiệt nhạt nhẽo. Nhưng dáng vẻ đáng yêu kia, mấy ngày không gặp, thật lòng muốn đè người ở dưới thân. Hôn môi thôi, cũng không được sao? Nhưng cái gì cũng phải kìm lại, nhịn chút cũng không sao.

"Anh đi tắm! Em để sẵn quần áo cho anh rồi!". Jimin vẫn dịu dàng đến tan chảy.

Taehyung hận không thể bỏ 'cái tôi chết tiệt' ngay tức khắc để được ôm người yêu vào lòng cho thỏa mãn nỗi nhớ nhung. Lúc đi tắm cũng mất khống chế nghĩ ngợi lung tung. Đàn ông về phần tâm sinh lý ham muốn vốn dĩ cũng là chuyện bình thường thôi, có gì sai đâu chứ.

Tắm rửa xong, tinh thần cũng thoải mái. Đi đến mở va li lấy ra món quà tặng cậu. Cái áo Gucci phiên bản giới hạn, mặc vào mùa đông thật ấm lòng. Jimin mừng muốn rơi nước mắt. Nhưng mà, những năm tháng cực khổ đã quen. Biết cái gì gọi là phiên bản giới hạn chứ! Chỉ biết giới hạn của cậu mà đổi thành tiền chắc chắn sẽ còn vui hơn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net