14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung dạo gần đây phát hiện ra mình càng lúc càng nghiện hơi ấm của Jimin.

Chắc do trời vào mùa đông, khí hậu lạnh nên thích ôm người kia ngủ cũng là chuyện thường tình thôi.

Anh nghĩ vậy, cứ mặc cho chuyện giận dỗi gì đó anh cũng không quan trọng, miễn là nếu được ôm ấp, va chạm, gần gũi thì ngủ mới được. Bằng chứng là đi Mỹ mấy đêm ngủ không được ngon giấc. Về đến nhà thì ôm người liền một giấc ngủ đến sáng.

Thật kỳ lạ!

Jimin cũng không ngoại lệ, trong lòng dù cảm giác hụt hẫng, tâm tư chơi vơi ra sao, vẫn gọn gàng trong lòng ngực người lớn hơn say sưa ngủ.

Một đời người sống chung rất dài, mỗi chuyện trên đời này đều có giá của nó. Anh hờ hững với em thì đổi lại sự lạnh lẽo, trống trải. Anh dịu dàng nâng niu thì nhận được yêu thương, ấm áp, chân thành.

Taehyung của trước đây cho dù đang yêu thích một người, nhưng tâm tính vẫn còn ham chơi, muốn vui đùa bên ngoài. Vẫn thích ngắm nhìn những cái đẹp, những điều mới lạ, thích trêu hoa ghẹo bướm. Anh vốn đa tình, thích khám phá những điều mới mẻ.

Con người mà, ai chẳng yêu thích cái đẹp. Có những thứ tự tìm đến, anh còn chẳng cần bỏ chút công sức.

Taehyung là con một, cháu nội duy nhất, tài sản ăn bảy đời không hết. Búng một ngón tay liền có hàng khối người vây quanh. Những chuyện lùm xùm trên báo thì không thể bàn cãi. Những chuyện anh họ Kim Namjoon giúp người này giải quyết cũng không ít. Cha mẹ không yên lòng, lo rằng Taehyung 'Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời'.

Nhưng hiện tại Taehyung lại phiền lòng vì sợ tổn thương người bên cạnh. Còn không phải vì yêu người này nhiều đến thế sao?

Lúc bị anh Jin từ chối, Taehyung đau khổ, tưởng chừng gục ngã, lại đi tìm những điều thú vị khác để mua vui. Bản thân không vui vẫn cố tìm. Hiện tại, không có tâm tư để tìm, có cũng tìm không ra, mọi thứ đều bị người bên cạnh chi phối.

Ban đầu cảm thấy Jimin rất ngoan ngoãn nghe lời. Sẽ không để ý, không có ý kiến, không phiền về cuộc sống riêng tư của anh. Nhưng không đơn giản như vậy, cậu là bạn đời hợp pháp. Là một phần trong cuộc sống. Lại là người anh yêu thương. Anh muốn che chở và bảo vệ. Nên trăn trở mãi, đau đầu đến chuyện sắp xảy ra.




Thời gian nhẹ nhàng trôi qua. Ánh nắng yếu ớt không thể xóa tan đi cái lạnh của mùa đông. Buổi sáng Taehyung đưa Jimin đến trường. Ở trên xe Jimin không nói gì, tâm trạng tương đối khá hơn nhiều, không nhắc đến chuyện hai người từng cãi vã, cũng không tỏ ra buồn bã như mấy ngày trước.

Taehyung đổ xe bên đường, giọng nói ôn nhu, nhỏ nhẹ: " Buổi trưa anh đến đón".

"Vâng". Jimin ngoan ngoãn đáp lời.

Thoáng nhìn Jimin càng lúc càng mềm mại, quyến rủ. Đôi mắt Phượng to đen láy, sáng long lanh. Đôi hàng mi cong vút, đôi môi mọng nước gợi cảm. Cái đồng tiền cạn ẩn hiện bên cạnh khóe môi mỗi khi cười khiến người ta thêm rung động. Phút chốc không kèm lòng, gắt gỏng buông lời: "Em cài thêm cúc áo, mặc cho ấm vào. Không được gần gũi quá với mấy người đàn ông khác. Em đã có chồng rồi, có biết chưa!".

Tựa như quan tâm, âm thanh phản phất lại thoang thoảng mùi vị chua nồng. Jimin quay gắt lại nhìn, ném cho Taehyung một ánh mắt thờ ơ, ghét bỏ.

Anh vì cái gì mà mới sáng đã khơi chiến? Gần gũi là sao? Em cùng lắm chỉ nói chuyện xã giao.

Nghĩ thì như vậy, nhưng Jimin chẳng buồn cãi lại, nhanh bước xuống xe, cánh cửa lạnh lùng đóng lại, chỉ chừa bóng lưng và những bước chân cho anh dõi mắt trông theo.

Đáng đời! Kim Taehyung cũng có ngày này!

Taehyung tự nghĩ, anh thật sự đã thay đổi vì người này sao? Thói quen dần thay đổi mà bản thân không hề hay biết. Quả thật gần đây ít tới quán bar. Dững dưng với tất cả những hoa bướm vây quanh. Ít đi nhậu nhẹt say sưa xuyên đêm, hạn chế những cuộc gặp gỡ vô bổ. Đi làm thường xuyên hơn, cơm nhà cũng không còn bỏ bữa...

Là việc tốt mà! Việc đàn ông nghiêm túc nên làm. Có gì sai đâu chứ?

Anh cũng không biết đó thôi, thường xuyên gặp cái người tên DongMin cao 1m82, đẹp trai, tài hoa phong độ, hiên ngang bước ra từ truyện tranh. Còn được mệnh danh là mỹ nam an tĩnh vạn người mê gì đó cũng không bằng một nụ cười của chính anh. Trong mắt Jimin, anh ở vị trí luôn luôn là duy nhất. Trong tim Jimin, anh là người cậu yêu thương nhất.


Đến buổi tan trường, Jimin rời khỏi lớp học, điện thoại vang lên, nhận được tin nhắn từ anh.

Taehyung nói: "Anh có việc đột xuất, em tự đón taxi về nhà, không cần đến chỗ làm. Đi đường cẩn thận!"

Tuy có một chút thắc mắc trong lòng, nhưng không dám hỏi, Jimin đành ngậm ngùi trả lời: "Vâng!"

Lang thang ra đến trước cổng trường, xuất hiện trước mắt Jimin bên kia đường là một chiếc xe Van màu đen sang trọng như đợi sẵn. Kính màu tối sậm,  bên ngoài nhìn vào khó mà thấy rõ được người bên trong là ai. Người tài xế khi thấy cậu thì vội vã bước đến trước mặt Jimin. Có chút phòng bị, Jimin khựng lại, nhưng thoáng thấy hành động từ tốn thân thiện, hình như họ không có ý xấu, và cậu cũng rất muốn biết vì sao họ cần tìm mình.

"Cậu là Park Jimin?" Người đàn ông trung niên thân ảnh cao lớn vạm vỡ hỏi.

"Vâng! Là tôi".

"Chủ của tôi muốn gặp cậu, có thể theo tôi một chuyến không?".

"Tôi không đi với người lạ". Jimin vừa đáp lời ánh mắt hướng về chiếc xe, cũng vừa hay người trong xe hạ thấp kính xe xuống đủ để Jimin nhìn rõ gương mặt. Ánh mắt Jimin bổng thoáng ngạc nhiên xen lẫn niềm hoang mang, trong lòng có chút suy nghĩ phức tạp, đắng đo phân vân về cuộc gặp gỡ này.

Yên lặng một lát, cuối cùng cậu cũng gật đầu, đưa ra quyết định. Jimin cười chua chát nói: "Được, tôi sẽ đi!" Rồi theo người đàn ông bước lên xe, cùng ngồi phía ghế sau"





Sân bay Incheon

Đáp chuyến bay từ Mỹ, đưa một vị khách không mời mà đến.

Angela Kim, người Hàn sống ở Mỹ. Cô gái mới ngoài hai mươi tuổi, là một ca sĩ, người mẫu, diễn viên. Cô có gương mặt nhỏ, hai gò má cao. Đôi mắt nâu đen, sâu hút. Dáng vẻ gợi cảm thu hút người nhìn.

Ra khỏi sân bay, cô nhếch môi cười: "Kim Taehyung! Tôi đến rồi!". Thản nhiên nói, trong lòng cô như có nhiều hứa hẹn cho cuộc gặp gỡ này.

Cô là người có tham vọng cao, muốn được làm gương mặt đại diện cho công ty nhà họ Kim trên toàn các quốc gia. Một yêu cầu khiến cho người trong nhà họ Kim phải mở cuộc họp khẩn.


Taehyung cau mày, dáng vẻ chán nản cùng bức bối: "Cô ta được voi đòi tiên, nhưng con đã từ chối cô ấy rồi".

"Cháu tự mà đi giải quyết chuyện này. Bằng cách gì cũng được, nhưng không được làm ảnh hưởng đến Jimin đó!". Ông nội nghiêm mặt lên tiếng. Tâm ý của ông là vì không còn sợ tai tiếng nữa rồi, sợ ảnh hưởng tình cảm của cháu rể ông thôi.

Ba mẹ Kim cũng không có ý kiến về việc này. Con trai mình sống buông thả bao nhiêu lâu nay, đã lo lắng nhiều năm, thật sự quá mệt mỏi.



Anh Namjoon cũng trở về nước vài ngày hôm trước. Ông nội của anh Namjoon là anh ruột của ông nội Taehyung. Namjoon cùng với ba mẹ định cư ở Mỹ nhiều năm. Lúc Taehyung đi du học thì ở tạm nhà anh Namjoon. Vừa là anh em vừa xem nhau như bạn. Cũng khá thấu hiểu nhau.

Nhưng lần này, chắc là giúp không nổi!!

Cứ vướng vào phụ nữ là thường có rắc rối. Mà nhất là phụ nữ đẹp, có tham vọng lại còn cay độc.

Công ty đã bàn bạc chọn người mẫu trong nước làm đại diện toàn cầu. Một số người mẫu riêng lẻ cho các nước cũng phải có.

Nhưng nhất quyết không phải là cô gái này. Không riêng về Taehyung, công ty cũng đâu phải của mình anh. Bản thân anh ăn chơi còn nhiều hơn đi làm, ai cho anh có cái quyền quyết định hết mọi chuyện đó.

Chắc là cô gái kia chưa biết. Cô chỉ có một quan điểm rằng: Kim Taehyung sẽ thừa hưởng số tài sản khổng lồ này thôi.




Chuyện hôm nay Jimin đi gặp người kia, cậu định tối về có thời gian sẽ kể lại cho Taehyung nghe.

Nếu anh biết mình đi đâu mà không nói thì sẽ điên tiết lên cho mà coi.

Lần trước anh Namjoon về dự hôn lễ, rồi anh lại đi. Lần này chắc là ở lại khá lâu, nhưng anh thích thuê nhà ở riêng. Lâu rồi mới đến, thân mật dùng bữa cơm tối với gia đình Taehyung.

Bữa ăn sắp kết thúc, mọi người vẫn đang nói chuyện. Bên ngoài có tiếng chuông cửa. Bác quản gia ra ngoài, lát sau đưa vào một cô gái. Cuối cùng cô cũng xuất hiện, còn cố tình đến tận nhà.

"Chào cả nhà, để tôi tự mình giới thiệu. Tôi là Angela Kim". Cô tự nhiên từng bước tiến vào. Bộ dạng kênh kiệu chẳng nể nang ai. Còn tưởng chừng như mình sẽ được chào đón.

Namjoon tự khắc đứng lên đi đến gần, chăm chăm nhìn vào cô, trước tiên anh nhỏ giọng nói: "Nơi này không phải là nơi cô muốn đến thì có thể đến. Mau đi với tôi, chúng ta nói chuyện riêng một chút".

Cô cười khẩy: " Người tôi muốn gặp là Kim Taehyung, không phải anh".

Đâu cần nghe hết câu, Taehyung đã tiến đến gần hai người. Chuyện tới mức này cũng không thể giấu diếm được ai. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt chán ghét nhìn cô nói: "Được! Bây giờ nói ra xem, cô còn muốn gì nữa?"

Cô gái được dịp lao đến trước mặt anh, thậm chí còn muốn sà vào lòng ngực người trước mặt. Như biết được ý đồ của cô nên cả hai người đàn ông đã kịp thời can ngăn.

"Em chỉ cần hợp đồng làm người mẫu đại diện cho nhãn hàng sắp ra mắt, có gì quá đáng đâu". Cô nói.

Lần trước là căn nhà ở California, chiếc xe luxury đắt đỏ. Chưa kể nữ trang, kim cương, các túi hàng hiệu đủ kiểu ... lần này là bản hợp đồng dài hạn...

"Cô dựa vào cái gì? Bao nhiêu thì mới đủ cho cô? Cô vì cái gì mà muốn nhiều thứ đến vậy?".

"Vì đứa con, vì Kim Gia chối bỏ, vì danh dự của cả gia đình nhà họ Kim. Có được hay không?".

Jimin như bị sét đánh, cơ thể đong cứng, cậu đứng chết lặng ở một góc đằng sau. Tất cả mọi thứ dần sụp đổ theo lời nói của cô gái kia. Trước mắt cậu là một mảnh hư không mờ ảo, nhạt nhòa, tăm tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net