15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai năm trước, Taehyung trong một lần cùng với bạn tụ tập đến quán bar. Vừa uống rượu, nghe nhạc... lúc say sưa rượu ngấm vào cơ thể, vui vẻ thì ra sàn nhảy.

Cô ca sĩ trẻ có thân hình đẫy đà gợi cảm, chạm vào ánh mắt của chàng trai đa tình,  cô tự mình say đắm. Taehyung có một đêm vui, say sưa cám dỗ không còn biết chính mình. Không tình yêu, không gì vươn vấn. Tưởng rằng tình một đêm, sau đó thì đường ai nấy đi. Cô cũng là một người trẻ tuổi nhưng lại có tiếng tăm. Mấy chuyện ảnh hưởng đến thanh danh cần nên giấu diếm mới đúng. Nhưng khi một người có dã tâm, cô đâu chịu dừng lại ở đó.

Tên đẹp, người cũng đẹp! Lại dùng thủ đoạn dơ bẩn. Chỉ cần được mục đích, việc gì cô cũng có thể làm.

"Cô đừng cứ đem lý do đó mà hết lần này đến lần khác uy hiếp tôi. Kim Gia cũng không dễ cho cô ra điều kiện. Đi đi, nếu cô còn quan trọng đến mặt mũi". Taehyung nói.

Mọi người điều hướng mắt về cô, xem động thái tiếp theo của cô là gì.

"Anh không chịu nhận? Chuyện chúng ta cùng lên giường với nhau? Chuyện em đã từng có thai?".

Gương mặt trơ trẽn, cách cư xử thấp kém. Cô còn không biết ngượng miệng khi nói, dùng thân xác đánh đổi những vật chất sa hoa. Có bao nhiêu vẫn chưa đủ, nhưng những lời lẽ này lọt vào tai một người ngây thơ như Jimin, người chưa biết được thật hư của sự việc thì như ngàn mũi tên xuyên tâm giày xéo từng tất da tất thịt cậu, đau đến tâm tê phế liệt. Con tim mỏng manh yếu đuối sao chịu đựng nổi. Trong lòng như mưa bão sục sôi, từng cơn sóng dữ đang chực chờ như để cuốn trôi đi những yêu thương. Sống mũi cay xè, đôi mắt đã đỏ hoe, đôi chân thì đang run rẩy. Jimin tựa vào vách tường như một người vô hồn, cậu như chẳng tồn tại trong không gian lúc này.

Chồng của mình là người như thế nào? Cho đến lúc này cậu vẫn chưa thấu hiểu. Một người bên cạnh, tuy khoảng thời gian chưa lâu, nhưng đầu ấp tay gối. Người mình trao thân gửi phận. Người sẽ đi với mình suốt quãng đời còn lại. Người mình yêu... lại là người xấu xa tệ bạc như vậy? Đã làm ra chuyện tồi tệ còn không chịu nhận. Anh xứng đáng sao? Đáng mặt đàn ông hay sao?

Ngay cả ông nội và ba mẹ Kim cũng không lên tiếng, vì sao? Jimin tự hỏi. Họ không quan tâm đến danh tiếng? Chẳng cần cháu nội?

Cô gái cố công tự tìm đến thì không dễ gì bị những câu phản bác đơn giản như thế mà chịu bỏ cuộc. Đã tới mức này thì không còn đường lui. Cô cũng đâu cần họ ban cho cô tình cảm hoặc chút lòng thương hại gì đó.

"Những gì cô nhận được đã quá đủ rồi. Nếu cô gặp người khác, một xu cũng chưa chắc có".

Thấy Taehyung dứt khoát nói như vậy cô cũng mặt dày tiếp tục: "Nếu như tôi không có được cái tôi muốn. Tôi sẽ không đi đâu hết".

"Được rồi!" Xem kịch cả buổi cuối cùng ba Kim cũng lên tiếng: "Đừng cãi nhau nữa, cần hợp đồng hay muốn làm dâu thì đưa cô ấy vào thư phòng gặp ba mẹ". Nói xong ông liền đứng lên đi, mẹ Kim thản nhiên theo sau.

Ông nội lắc đầu, nếu không chuẩn bị tâm lý trước chắc bị tai biến mạch máu não không lường được. Ông cũng đứng lên đi về phòng, bảo Jimin đi theo mình.

Chuyện nhà Kim Gia thật kỳ lạ. Jimin đau lòng, hụt hẫng và thất vọng, lại hoang mang về thái độ của mọi người.

Chẳng lẽ chuyện này thường xuyên xảy ra? Mọi người đã quen nên cảm thấy nhàm chán? Được biết Taehyung là một tay ăn chơi. Nhưng đến khi sự việc diễn ra trước mắt, khó lòng mà chấp nhận được.

Jimin theo ông nội vào phòng, ông bảo cậu ngồi ở trên ghế trước mặt ông. Nhìn Jimin chân tay vẫn đang run, suốt buổi chẳng thể nào thốt lên được một câu, ông hiểu người cháu rể này phải chịu nhiều thiệt thòi.

"Ông biết những điều xảy ra khiến cho cháu buồn. Ông biết Taehyung không tốt, nó không nhiều cũng ít làm tổn thương cháu. Ngay từ đầu ông biết cháu là người giỏi chịu đựng. Nhưng nếu một ngày, cán mức giới hạn của cháu, chỉ cần nói với ông một tiếng".

Jimin nhìn gương mặt phúc hậu của ông nội. Tóc đã bạc sương, vất vả nhiều năm rồi vẫn còn bận lòng vì người cháu trẻ. Đột nhiên Jimin rơi nước mắt, trong lúc này chưa thể chắc chắn được điều gì. Ông không bênh vực cháu ruột của mình. Ông không ép bức người nghèo khó như Jimin. Chỉ muốn dùng lòng thương để đổi lại sự nhẩn nhịn của cậu. Nhẩn nhịn, cho cậu có thời gian chấp nhận. Nhẩn nhịn, cho anh thêm thời gian để thay đổi. Nhưng giới hạn sẽ là bao lâu?

Con người chẳng ai hoàn hảo cả. Người tốt có đôi khi cũng làm chuyện xấu. Người xấu cũng có lúc đổi thay.





Jimin nằm cuộn mình, giấu cả mặt trong chăn, quay lưng về hướng anh. Taehyung biết người nhỏ này đang buồn lắm. Anh cũng xót xa không kém. Những chuyện đã và đang xảy ra cũng không thể chối bỏ.

"Jimin à!".

Taehyung đặt tay lên bã vai Jimin, cố gắng xoay người cậu lại, nhưng người kia không hề có chút phản ứng.

"Nói chuyện với anh đi! Anh có thể giải thích mà. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu". Taehyung dịu dàng mềm mỏng, anh bổng dưng sợ cảm giác này. Thà cãi nhau, chứ đừng yên lặng như thế, đáng sợ lắm!

"Chuyện không phải như vậy đâu, cô ấy là lừa gạt".

Đôi vai gầy run lên, cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào. Jimin không thể ngăn mình không khóc.

"Anh biết vì sao không?" Jimin giọng mũi nghèn nghẹn, không đầu không đuôi nói.

Taehyung ôn nhu, chỉ cần cậu chịu lên tiếng, chịu nói chuyện với anh thì anh mới có cơ hội để giải thích. " Anh nghe!".

"Vì sao lúc hai người đến với nhau không nghĩ tới hậu quả?". Jimin nói tiếp.

Taehyung vẫn chưa hiểu hết ý cậu muốn nói là gì, nhưng anh vẫn muốn để cậu nói ra hết ấm ức trong lòng.

"Sao lại để trẻ con chịu khổ. Chúng có lỗi gì mà phải chịu khổ sở cả cuộc đời vì những phút giây lầm lỡ của người lớn các người?".

Nước mắt không ngừng rơi xuống, vì chạm đến nỗi đau, đến vết thương lòng của mình mà cậu mới kích động. Jimin không phải vì chuyện anh đã từng qua lại với người khác trước đây. Cậu buồn vì hoàn cảnh của mình tương tự như vậy. Cứ như những đứa trẻ bị bỏ rơi, tuổi thơ đã mất. Lúc người lớn vui vẻ lạc lối, con cái sinh ra lại vứt bỏ. Chúng là vô tội.

Taehyung nghe ra hiểu được phần nào, thấy cậu khóc không ngừng, anh bắt đầu hoảng loạn. Mạnh tay kéo người vào lòng, bất chấp sự vùng vẫy của cậu. Anh sợ Jimin coi thường anh, ghê tởm anh, còn hơn thế nữa...

"Không có con, không có mà, tin anh, bình tĩnh nghe anh nói".

"Anh buông ra, đừng chạm vào em!" Ngay cả Jimin cũng cảm thấy hoảng loạn. Bàn tay nắm thành nắm đấm, đánh vào ngực anh từng cái, từng cái không hề nhẹ nhàng, không hề nương tay, nhưng không đủ sức để đẩy người khỏi mình. Người kia càng xiếc chặt vòng ôm, cậu khóc cũng mệt rồi, đánh một hồi cũng mệt. Không thể đấm mãi cho đến khi anh chết được.

"Cô ta nói mình có thai, anh hứa đợi đứa nhỏ chào đời sẽ thử DNA, nhưng sau đó cô ấy lại nói mình hư thai. Em nói coi, có cái nào là thật". Taehyung vẫn cứ nỉ non bên tai cậu. "Anh không nói dối, anh không biện hộ cho mình. Mọi chuyện bấy lâu người nhà họ Kim ai cũng biết".

Cảm giác Jimin có chút yên lặng, Taehyung dỗ dành nói tiếp: "Anh không phải người tốt, anh xấu xa bỉ ổi, hèn hạ tới mức nào cũng không có lòng dạ độc ác bỏ rơi con mình". Nước mắt Taehyung lặng lẽ rơi xuống. Biết rằng đã tổn thương cậu, biết cậu chịu đựng khổ sở, ám ảnh cả một tuổi thơ. Càng hiểu cậu thì càng thương cậu nhiều hơn.

"Em cũng nghe thấy rồi, cô ấy chỉ muốn đạt mục đích thôi, cô ấy là người thủ đoạn, bất chấp mọi thứ để đánh đổi. Em đừng vì cảm thương mà trách tội anh".

Gương mặt Jimin vùi trong lòng ngực của anh. Nữa tin nữa ngờ, Jimin đâu phải một người khờ khạo, ngốc nghếch. Cũng không phải là một kẻ nhu nhược yếu đuối. Chỉ là đôi khi cuộc sống có những tranh chấp, những va chạm đến nỗi đau thống khổ cùng cực của cậu, nên cảm giác có chút yếu lòng, mà khóc không ngừng.

"Jimin à! Anh trước đây là người đa tình, nhưng không phải là kẻ sở khanh bội bạc. Anh không nhận mình là người hoàn hảo. Nhưng anh sẽ khiến mình trở nên tốt hơn. Ai cũng có quá khứ mà. Sau này anh sẽ cho em một gia đình ấm êm, hạnh phúc. Sẽ không để những chuyện tương tự xảy ra. Hãy tin anh em nhé!"

Người nhỏ ở trong lòng, con tim bổng run lên. Lời nói ngọt ngào, dịu dàng đến tan chảy. Đang lúc bối rối, người bên cạnh là duyên nợ cả đời, chẳng thể nào cứ vì mọi chuyện cãi nhau lại đành buông tay.

Cảm giác Jimin yên lặng, không còn bài xích mình. Taehyung nới lỏng vòng ôm, tay nâng cằm Jimin lên nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên môi. Nụ hôn nhạt nhòa nước mắt, có một chút hờn dỗi, một chút chua xót, lại chan chứa tình yêu thương.

"Đừng khóc! Anh sẽ đau lòng lắm! Anh không để em phải khóc nữa!"







Lúc Ba mẹ Kim, Taehyung và Namjoon cùng ở thư phòng.

"Đây là đồ của cô, xem một chút đi!". Ba Kim đẩy sấp giấy tờ dầy cộm trước mặt cô gái ấy.

Cô gái có vẻ rất điềm tĩnh lật từng trang, từng trang. Rồi không khỏi từ ngạc nhiên chuyển qua sợ hãi. Mở to mắt nhìn những thứ trước mặt. Đôi tay bắt đầu run rẩy lên.

"Cái... cái này...".

"Làm sao có được phải không? Cô tưởng ở Mỹ thì chúng tôi không thể tìm ra? Mau cầm lấy và biến đi khuất mắt. Những thứ tôi cho cô trước đây xem như phí mua vui. Đừng tìm đến tôi nữa, sống cho tốt vào". Taehyung nói. Như thế đã quá nhẹ nhàng với cô rồi.

Những ngày qua Mỹ thu thập một số bằng chứng, hình ảnh. Cô gái qua lại rất nhiều đàn ông, không riêng một người. Cô che giấu bí mật mình từng phẫu thuật cắt bỏ khối u nang. Vốn dĩ không thể mang thai. Trước đây nhà họ Kim từng không muốn nhận con dâu, nhưng họ không thể từ chối cháu nội. Định rằng nếu là giọt máu của nhà họ Kim, nhất định sẽ mang về nuôi. Nhưng sau đó cô nói mình hư thai, sợ không thể giấu chuyện đứa con. Mọi thứ vì lòng tham, cô chẳng chịu buông tay.

Đau thương tự chuốt lấy, nhưng như thế đã có lời quá rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net