19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh không nhớ em đã từng nói: Em nhất định không làm chuyện có lỗi với Kim Gia. Anh coi thường em. Anh không tôn trọng em. Anh không tin tưởng em. Và anh cũng không quan tâm đến em.

Đó là những gì Jimin đang nghĩ. Từng cơn đau thắt chặt ở lòng ngực trái, không kèm được cảm xúc, nước mắt nóng hổi lần lượt rơi xuống, càng yêu anh thì càng đau lòng nhiều hơn. Ngay lúc này chỉ muốn đi cho khuất mắt, không muốn nhìn mặt anh nữa.

"Ly hôn sao? Em quên chuyện đó đi! Mơ cũng đừng có nghĩ đến".

Taehyung giận dữ, người như có lửa, muốn bốc khói, nắm chặt bàn tay Jimin. Ngăn không cho cậu lấy cái va li từ trong tủ ra. Jimin không nhân nhượng, dùng lực mạnh mẽ hất tung bàn tay anh, tránh né sang một bên. Mọi động tác của cậu đều nhanh nhẹn, dứt khoát như muốn mau chóng rời khỏi.

Taehyung điên cuồng lên, lại chặn trước mặt cậu: "Em không được đi, nữa đêm rồi còn có thể đi đâu?"

"Em được, anh mặc kệ em, em đã xin phép ông nội và ba, mẹ. Anh không có quyền gì để ngăn cản em. Chúng ta ly hôn".

"Anh không chịu ly hôn".

"Anh không chịu cũng phải chịu". Jimin tiếp tục đem quần áo nhét vào vali. Lúc đến đây chỉ mang theo vài thứ. Bây giờ đi cũng có thế thôi.

"Gì cơ? Em làm phản rồi! Anh không cho phép. Anh không cho em ra khỏi đây". Giọng nói của Taehyung càng lúc càng lớn tiếng, lập đi lập lại, anh gần như mất bình tĩnh.

"À! Anh đã quên? Hay anh đang giả vờ? Lúc nãy anh không nghe ông và ba, mẹ đồng ý cho em 30 phút để dọn đi. Tài xế đã chờ sẵn ngoài cửa rồi".

"Điên mất thôi!". Taehyung bực dọc tự dùng chân đá, tay đấm vào vách tường nhiều cái. Giận người nhỏ này hôm nay lại dỡ chứng. Bình thường ngoan ngoãn, nói gì cũng "dạ, thưa". Hôm nay ăn phải gan hùm, mật gấu? Hay là uống nhầm thuốc? Cứ cãi lại không ngừng. Còn cố tình bỏ lại cái áo anh tặng cho.

"Là phiên bản giới hạn đó!"

"Thì đã sao? Em mặc kệ! Hay là đem tặng cho người anh yêu?". Ngay cái lúc em còn chẳng cần anh, thì cần chi cái áo anh tặng chứ!

"Gì cơ?" Em thiệt quá đáng, quá trời quá đất luôn rồi!

Taehyung tức muốn vỡ ngực: "Muốn đi thì em đợi điều tra rõ chân tướng rồi đi. Em đang ở trong diện tình nghi. Em đi như thế là trốn tránh".

Trong lúc nóng vội, tâm tư rối loạn, Taehyung vẫn chưa biết mình càng nói càng sai. Lại càng khiến cho người kia ủy khuất.

"Nếu như em sai thì đến lúc ấy cứ bắt em bỏ tù. Giờ thì không có chứng cứ, nghi gì mà nghi,  bây giờ em phải đi, vì em không muốn nhìn mặt anh".

"Thiệt là..." Taehyung thật sự còn muốn đánh người. Muốn đè người nhỏ này xuống để đánh vào mông nhiều cái. Nhưng cả nhà đều để mắt đến hai người.

Cứ mãi tranh luận, dằn co qua lại. Ba Kim lên tiếng:

"Tae à! Lần này con chưa rõ sự việc, đã nghi ngờ người bên cạnh của mình. Gia đình cũng giúp con không nổi. Có thời gian thì chấn chỉnh lại bản thân. Tạm thời xa nhau để suy ngẫm lại".

"Con không phải có ý đó. Mọi người cũng không ai đứng về phía con?"

Ông nội thì dững dưng, chẳng phải ông cần cháu rể hay sao? Ba mẹ còn đồng tình cho Jimin đi. Cho đến bây giờ Taehyung mới cảm thấy mình sống trong một gia đình hết sức kỳ lạ.

Taehyung bức bối, anh có lý do của mình, nhưng mọi chuyện chưa rõ ràng. Cuối cùng Taehyung cũng đành bất lực bị mấy người bảo vệ ngăn cản, để Jimin rời khỏi.

Cảm giác vừa trống trải vừa bực bội. Tự hỏi mình đã làm sai chuyện gì? Sao mọi người lại không đứng về phía mình? Anh muốn đuổi theo Jimin thì bị mấy tên bảo vệ chặn lại. Taehyung thật sự tức tối đến rối lộn ruột gan. Lại trằn trọc cả đêm, không thể nào chợp mắt.

Và biện pháp duy nhất là nhờ anh Hyung Sik mau chóng cho người theo dõi xem Jimin đã đi đâu. Nhờ anh Namjoon đi điều tra cô thư ký hoặc là ai đã đem bán mẫu thiết kế đó.


Buổi sáng hôm sau Taehyung liền tức tốc đến trường. Jimin không bỏ về Busan mà vẫn đi học như thường lệ. Taehyung chặn Jimin ở ngay trước cổng.

"Tối qua em ở đâu?" Taehyung hằn học, hai quầng thâm ở mắt hiện lên rõ rệt.

Jimin nhìn dáng vẻ tiều tụy, hốc hác của người yêu, lòng cậu xót xa, nhưng kèm nén, cậu dùng thái độ hờ hững, điềm tĩnh trả lời. "Ở nhà bạn em".

"Bạn nào? Em làm gì có bạn ở đây?"

"Là tôi".

Một nam nhân đang một bước thành hai nhanh chân xuất hiện, nở nụ cười tươi rói trước mặt hai người. Taehyung tròn xoe đôi mắt, lần trước đã thấy qua. Tuy người này không được cao lắm. Nhìn gần cũng không đẹp trai bằng anh, nhưng lại ra dáng chững chạc nghiêm túc. Taehyung nổi cáu, tay đã bóp lại thành nắm đấm, nổi gân guốc.

"Ở đâu ra đây?" Không đầu không đuôi lời nói gay gắt thốt ra một câu. Sắc mặt đen lại, dùng ánh mắt sắt thép vừa mỏng vừa bén như tên lửa liếc xéo Jimin một cái.

"Anh ấy là Taemin, nhưng anh hỏi làm gì? Đâu có liên quan gì đến anh, chúng ta sẽ sớm ly hôn". Jimin khoan thai nói.

"Cái tên này!". Taehyung tức giận, mặt từ đen chuyển sang đỏ gay gắt, hét đến nổi gân cổ, tay thì nắm lấy tay Jimin xiếc chặt đến đau điếng. Dùng sức lôi kéo cậu đi.

"Đau, anh mau buông tay". Jimin nhăn mặt cố vùng vẫy khỏi Taehyung.

"Phải đó, cậu mau buông tay, cậu làm em ấy đau". Taemin chen vào, nắm cổ tay Jimin giữ lại.

Càng khiến Taehyung giận dữ: "Tránh ra, đây là chuyện vợ chồng tôi. Khôn hồn thì biến đi". Taehyung hét lớn lên. Giữa chốn đông người, còn không hề giữ chút thể diện nào. Bạo lực hất văng bàn tay Taemin, cứ một đường thẳng kéo Jimin đến chỗ đỗ xe. Định vứt cậu lên xe. Hành động bá đạo đó bị chặn lại vì một số người bảo vệ đang kịp thời vây quanh.

"Mấy người dám chống lại tôi?". Taehyung nói, anh suýt nữa là muốn đánh nhau rồi.

"Xin lỗi cậu chủ, chúng tôi chỉ là nghe theo mệnh lệnh thôi".

"Chết tiệt! Lại cản trở"

Sức người có hạn, một mình Taehyung sao có thể đánh lại một đám người chứ. Mười phần bất lực, dù gì cũng là lệnh của người nhà mình.

Từ đằng xa chỉ biết ngậm ngùi, tiếc nuối nhìn theo bóng lưng Jimin sóng vai với người bạn cùng giới đó. Mấy ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến đau đớn. Trong lòng rõ là cũng đau không kém, day dứt không kém...

"Jimin! Cậu thật sự muốn ly hôn?" Taemin nhìn Jimin lúc nãy nói chuyện với Taehyung rất khí thế, đầy quả quyết, tựa như chút xíu tình cảm cũng không còn. Nhưng hiện tại nước mắt rưng rưng. Ánh mắt quyến luyến quay lưng rời đi. Có bao nhiêu dối lòng đều bị Taemin nhìn thấu.

"Em cũng không biết nữa". Trong lòng rối như tơ vò.

"Cậu chắc ngủ không ngon giấc, còn không phải nhớ người ta? Sao không nói chuyện cho rõ ràng?"

"Nói gì nữa chứ!"

Người ngoài nói thì dễ. Đương nhiên không phải vì giận mà hết yêu anh được. Chỉ là cảm giác thất vọng khiến con tim nhói đau, tâm tư vụn vỡ, cảm thấy mệt mỏi.






Và sự thật sau đó được phơi bày. Đúng là hôm đó cô thư ký sợ mình trước sau gì cũng bị cho nghỉ việc, tự viết đơn từ chức. Rồi lấy mẫu thiết kế đó đem đi bán. Cô ấy có người bạn làm bên công ty đối thủ nhiều lần rủ rê cô qua bên S&H làm. Cô đã dao động, chờ sẵn dịp thì đi thôi.



Taehyung đến cuối cùng đã nhận ra rằng mình sai. Tuy đã cho Jimin biết rõ đều này, cậu vẫn chưa chịu tha thứ. Nhiều lần đến tìm, Jimin chẳng buồn gặp anh, cậu đều tránh mặt. So với mấy lần trước có cãi nhau, vẫn tốt hơn. Hiện tại, mặt mũi vẫn không được thấy.


Tối đến, trên chiếc giường là một mảnh trống vắng không thể tả nổi. Mấy ngày không gặp đã là cảm giác cùng cực khó chịu, huống hồ gì còn nghĩ đến ở nhà của người đàn ông khác.

"Mẹ kiếp nó! Trên đời này làm gì có tình bạn nào là trong sáng chứ! Park Jimin! Em để coi tôi sẽ tính sổ với em như thế nào!!"




Hai tuần trôi qua, Taehyung tưởng chừng như vạn kiếp. Sống trong sự buồn bực, day dứt còn vừa nhớ nhung xen lẫn hờn ghen. Không thể bắt người đem về dạy dỗ.

"Sao dám ở cùng với người đàn ông khác chứ?" Dù đã có nghe mẹ mình nói là: Bà gửi Jimin ở tạm nơi đó. Taemin là con của người bạn của bà. Nhiều lần trước đây muốn Taehyung đi theo bà đến thăm họ, anh lại tìm đủ lý do để mà từ chối. Bây giờ mới thấy xa lạ.

Biết mọi người trong nhà muốn anh ổn định tâm tình lại. Nhưng nghĩ đến Jimin ra vào gặp gỡ người khác thì lòng anh vẫn không yên, vẫn cảm thấy vô cùng bức bối, khó chịu.





Taehyung cho xe đỗ cách xa cổng trường một chút, nhưng có đủ góc độ để dõi theo. Jimin đi ra một lượt với Taemin. Thoáng thấy, bàn tay Taehyung không tự chủ mà bóp chặt lại. Mùa đông bên ngoài lạnh, bên trong xe không mở máy sưởi mà anh vẫn cảm thấy nóng. Muốn bắt quả tang, xem Jimin có thân mật với người kia hay không.

Vừa đi vừa nói cười! Em coi tôi chết rồi?

Jimin lại chào tạm biệt Taemin, cậu không đi cùng, mà một đường thẳng đến chiếc xe van màu đen, kính tối sậm kia. Rõ ràng là trong lòng cậu rất vui vẻ. Không hề phòng bị, không hề để tâm đến xung quanh, có người đang theo dõi mình.

Lần này em chết chắc rồi! Để xem em làm sao chối?

Taehyung cho xe mình đuổi theo chiếc xe kia. Mưa bắt đầu lớt phớt rơi, chiếc xe Taehyung nối đuôi. Đi nhiều vòng, đường lớn đường nhỏ, qua mấy con đường anh đều cho xe bám chặt. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại bên đường, bên cạnh công viên hơi vắng bóng người. Hay nói đúng hơn là do trời đang mưa, nên ít ai lui tới.

Chết tiệt! Hẹn hò nơi lý tưởng như thế! Trời còn mưa mãi, lãng mạn nhỉ!

Máu nóng trong lòng sôi sục, không thể kèm chế được nữa. Căn bản là ý nghĩ đi bắt gian, nuốt một ngụm nước bọt lại có vị chua xông lên đại não, mất khống chế rời khỏi xe, ngay cả áo ấm cũng quên mặc vào. Đương nhiên rồi, ngay cái lúc dầu sôi lửa bỏng còn nhớ ra mình là ai sao.

"Park Jimin! Em ra đây cho tôi!"

Nghe có người gõ mạnh muốn vỡ tung cánh cửa xe, Jimin nhìn ra bên ngoài thấy Taehyung một thân gầy, ăn mặc mỏng manh, ướt mưa. Trời lạnh thấu xương, mắt và mũi của anh đỏ ửng, môi run cầm cập. Lòng cậu xót xa, suýt chút nữa là muốn sà vào lòng người, cần một cái ôm ấm áp.

Nhưng... cánh cửa xe mở ra. "Anh làm gì ở đây?"

"Bắt gian". Taehyung nắm lấy bàn tay của cậu, lôi kéo cậu khỏi xe. Ánh mắt hằn lên nhiều đường tơ máu. Cho đến lúc chạm vào mắt người ngồi trong xe, mới thấy mình có bao nhiêu lời muốn nuốt ngược trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net