20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Taehyung nắm tay kéo Jimin khỏi xe, khiến cho cả hai đều bị ướt. Mưa tuyết nhòa đi ánh mắt của Taehyung đang nhuộm màu đỏ thẳm, chăm chăm nhìn người ngồi trong xe. Trong lòng anh đinh ninh một điều là người trước mắt nhất định phải là một người đẹp trai, cao lớn, phải có thân hình lực lưỡng, nhiều cơ bắp mới đúng.

Nhưng không... một người phụ nữ trung niên, trạc tuổi mẹ mình. Gương mặt còn cảm thấy hơi quen, hơi có nét giống một người, dường như đã gặp ở đâu đó. Người phụ nữ còn nhìn anh mỉm cười, bình thản như chuyện anh xuất hiện ở đây không ngoài dự đoán.

"Con rể Kim, anh đến bắt gian chúng tôi sao?"

Taehyung đứng hình một lúc, não bộ trì hoãn, việc này còn khó tưởng tượng hơn những gì anh nghĩ.

Mấy giây căng thẳng đi qua, rồi như chợt bừng tỉnh nhận ra. Anh bối rối cúi gập đầu: "Vâng! À không! Chào mẹ!"

Đúng hay sai thì đều là cha mẹ, người lớn dạy con cháu lễ phép như thế, anh giữ gìn được bản chất của người con có giáo dưỡng. Mặc kệ việc cạnh tranh trên thương trường giữa Kim Gia và Song Gia có gay gắt như thế nào thì người này vẫn là mẹ ruột của Park Jimin.

"Xin lỗi vì thất lễ ạ!"

"Vâng, tôi và Jimin gặp nhau không vì công việc". Bà nhàn nhã nói thêm, xem như lần này bà giúp con bà giải oan. Jimin đã nói rằng không muốn thường xuyên gặp bà nữa.

"Xin lỗi ạ!" Ngoài nói xin lỗi ra Taehyung chẳng biết nói gì thêm nữa. Ghen tuông khiến cho anh trở nên hồ đồ, hành động lỗ mãng. Nhưng nếu như đổi lại một người khác, trong hoàn cảnh đó, liệu chắc rằng sẽ bình tĩnh hơn chăng?

Chỉ là trong lúc này có một người cùng anh đứng dưới mưa đang run lên vì lạnh, còn vì như có bão trong lòng, kèm nén cảm xúc vì anh mà thất vọng. Nước mắt hòa lẫn nước mưa, Jimin nắm lấy cổ tay Taehyung kéo anh đi cách xe một đoạn. Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu, đôi môi tái nhợt của anh, trong lòng cậu có chút dao động. Nhưng anh hết lần này đến lần khác ngang ngược, vô lý.

"Anh luôn nghi ngờ em? Trong lòng anh, em là một người hèn mọn đến thế?".
Biết rằng anh vì hiểu lầm, nhưng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy.

Nước mưa nặng trĩu, dội rửa sạch sẽ những sục sôi nóng vội trong lòng anh cách đây vài phút trước. Chỉ còn sót lại những mảnh tiếc nuối rời rạc cho hành động bốc đồng của mình.

"Jimin à! Anh..." Taehyung bước một bước tiếng lại gần.

Còn chưa dứt lời, người kia theo phản xạ lùi một bước, chặn lời. "Em gặp lại bà ấy ngay cái ngày cô gái kia đến nhà làm loạn, xin lỗi vì đã không nói với anh trong đêm hôm đó".

Tuy lời nói nghe nhẹ nhàng như thế, nhưng trong lòng quả thật buồn đến cùng cực. Anh nghĩ cậu là một kẻ tham lam, vì tiền mà bán rẻ lương tâm. Còn đuổi theo đến tận đây để "bắt gian".

Mưa nặng hạt rơi mạnh vào mặt cậu đau rát, cả người ướt sũng. Lạnh đến tê tái. Trái tim càng đau nhói hơn, nơi tận cùng đáy lòng cậu cũng rất muốn bao dung cho người trước mặt. Nhưng không dễ dàng như thế được.

Taehyung bước tới nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cậu, anh nói: "Nếu em nói trước thì chuyện đâu thành ra như vậy?".

Rất nhanh, đôi bàn tay ấy cũng hờ hững rời khỏi tay anh. "Anh đang trách em sao?"

"Do em không nói trước". Taehyung nói xong thì cảm giác gương mặt của người kia đổi sắc, ánh mắt có bao nhiêu hụt hẫng cùng thất vọng. Anh nghĩ mình nên yên lặng, nếu như lúc này cứ tiếp tục tranh cãi chẳng bao giờ có điểm dừng cả. Dù gì anh cũng đã từng nói ra những lời xúc phạm đến cậu. Nên vẫn là tự mình chịu nhận sai thì hơn.

Rủ mí mắt xuống, Taehyung thành tâm nói câu: " Anh xin lỗi!"

"Anh coi thường nhân cách của em, chà đạp lên lòng tin và sự tự tôn của em. Một câu xin lỗi không thể bù đắp được". Mưa tuyết ngấm vào da thịt, lạnh buốt. Đem từng câu chữ đau xé tim gan thành lời nói ra. Những gì uất ức mấy ngày qua, muốn một lần cho nước mưa cuốn trôi đi.

"Anh sai rồi!" Taehyung hai tay giữ lấy đôi vai cậu. " Về nhà với anh đi!". Taehyung ôn nhu đã trở lại, hy vọng có thể kịp hối lỗi, hai tay dùng lực muốn kéo người sát lại gần để ôm. Nhưng người kia đoán biết ý đồ của anh, mạnh dạn vun vai khỏi anh.

Jimin ngước mắt nhìn Taehyung, nét mặt anh đã gầy hơn. Trong hai tuần qua chắc là ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Cậu biết chứ! Tay cậu rất muốn chạm vào gò má hốc hác ấy. Nhưng phút chốc lại bị lý trí đánh gãy. Lần này nhất quyết không nhúng nhường. Cậu tháo chiếc nhẫn lỏng lẻo trên tay xuống. Người gầy đi, ngón tay thon hơn, nước mưa cũng góp một phần dễ dàng thuận tiện tháo gỡ. Đặt nhẫn vào giữa lòng bàn tay anh, Jimin nói: "trả cho anh".

"Sao cơ?". Taehyung không biết mình do lạnh quá, bàn tay bị đông cứng tự khi nào, nên chiếc nhẫn cũng trơn trượt mà vô tình rơi xuống.

Jimin vô thức nhìn theo nó chạm vào mặt đất rồi lăn ra rãnh nước len lỏi rớt xuống đường ống cống mất dạng.

Thiên ý!

"Nhẫn...Khi em đeo nó vào, tượng trưng cho sự kiên nhẫn, và nhường nhịn. Bây giờ cũng mất đi, chúng ta kết thúc rồi".

Taehyung bối rối, chuyện sao thành ra thế này? Biết mình khiến cho Jimin đau lòng, nên cậu đã một chút lưu tình cũng không có. Nói dừng là liền muốn dừng lại. Kết hôn là chuyện cả đời, sao mới đó lại đòi buông tay. Nhưng anh thật sự không có dũng khí để nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Đôi mắt có bao nhiêu là kiên quyết.

"Jimin à! Ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Còn hôn nhân của chúng ta, sao em có thể xem như trò đùa?Em đừng ỷ lại có nhiều người đứng về phía mình thì muốn làm gì thì làm".

Trong giờ phút này, Taehyung đem một chút tự tôn còn sót lại gào thét lên. Anh quỵ xuống đất nhìn theo bóng lưng Jimin bỏ đi. Một chút lưu luyến cũng không có, một cái quay đầu lại nhìn anh, cũng không. Lần này là cậu tuyệt tình, tim anh cũng tan nát, đau đớn cùng cực.




Jimin lên xe đi rồi, Taehyung ngồi bẹp xuống nền gạch. Đầu óc là một mảnh mơ hồ, trống rỗng. Anh không nghĩ ra tiếp theo mình sẽ làm gì.

Từng giây phút lặng lẽ trôi qua, điện thoại trong túi lại reo lên, đôi tay run run, đôi môi khẽ mấp máy, trả lời người kia: "Vâng, tôi nghe đây!"

"Đã điều tra ra được, người trong xe đến đón Jimin hôm đó là Song phu nhân. Còn là mẹ ruột của Park Jimin. Năm xưa bà bị tai nạn, người tài xế gây tai nạn lại là Song Hong ki. Ông đem bà sang nước ngoài định cư. Mới trở về đây chưa lâu, có lẽ vì tin tức hai người kết hôn, mới biết Park Jimin được gã vào Kim Gia, và tìm đến".

Có muộn màng quá không?

Anh Hyung Sik nói một tràng, nghe đến ù tai. Tại sao lại là lúc này? Nếu anh gọi sớm một chút có thể xoay chuyển tình hình, có thể mọi chuyện đã khác hơn. Bây giờ người đã đi rồi, nhẫn cưới cũng trao trả lại. Hết thật rồi!

"Tôi biết rồi! Cảm ơn anh".

Nghe giọng Taehyung run rẩy, anh Hyung Sik quan tâm hỏi: "Cậu có sao không?"

Taehyung đáp: " Tôi vẫn ổn". Rõ ràng là không ổn tí nào.

"Cậu đang ở đâu?"

"Công viên gần trường đại học".



Ở trên xe, Jimin như người vô hồn. Tuy mẹ đã đưa cho cậu cái áo khoác lớn trùm lên người, nhưng vẫn không chịu thấu nổi cái lạnh khắc nghiệt ấy. Cả người co ro, khúm núm, run bần bật.

Người ở ngoài kia còn phải chịu đựng hơn thế nữa!

Nghĩ đến thôi mà nước mắt nhỏ giọt xuống. Đau lòng xót dạ, đâu ai nở dày vò người mình yêu chứ!

"Con như thế mà đi sao?"

Mẹ liền đọc được suy nghĩ của Jimin mà hỏi. Một mảnh yên lặng, một cái chớp mắt, nước mắt rơi xuống, thay cho câu trả lời, một khi đã quyết không thể mềm lòng trong lúc này.

Không đi thì thế nào?

"Xin lỗi con! Là mẹ không tốt, năm xưa vì bỏ con lại mới để cho con gặp nhiều tổn thương như vậy".

"Mẹ đã nói xin lỗi rồi mà". Jimin nhỏ giọng lên tiếng.

Lần đầu tiên gặp lại sau nhiều năm, bà đã khóc không ngừng. Jimin tự hỏi, lâu như vậy, ngần ấy năm, bà mới trở về tìm cậu. Lúc cậu khó khăn chịu đựng, đương đầu với cuộc sống cực khổ, bà ở đâu? Nhiều năm qua, cậu đã ôm nỗi oán hờn.

Bà kể lại, lúc tỉnh dậy đã bị thương, nằm một chỗ, còn tưởng rằng mình không thể tiếp tục sống. Sau đó được cứu chữa, người chồng hiện tại chăm sóc cho bà. Bà nằm trên giường bệnh rất lâu, lúc khỏe lại có quay về tìm cậu, và được biết cậu đến ở cùng ba mình.

Hiện tại, tuy Jimin không còn chấp nhất những chuyện xưa kia. Nhưng nhiều năm không gần gũi, tình cảm có chút khoảng cách.

"Jimin! Ba mẹ có thể cho con tiền bạc, tài sản, và tình yêu thương, tình cảm chỉ là tình thân. Vợ chồng thì khác, là thứ tình cảm mà không thể mua, không thể bán cũng chẳng thể cầu xin có được. Nếu yêu nhau, đừng để mọi chuyện tiếc nuối không thể vãn hồi".

Jimin đương nhiên hiểu. Từ nhỏ đã thiếu cảm giác an toàn, đã tự hình thành bản năng tự bảo vệ mình. Có lúc cũng mất lòng tin đối với người khác. Nhưng từ lúc gặp và yêu Taehyung, cậu đã tự thay đổi mình. Cậu mở lòng để tin tưởng anh, để chấp nhận những thói hư tật xấu của anh.

Con người không ai hoàn hảo cả.

"Dừng xe! Chú làm ơn dừng xe". Jimin gấp gáp nói.

"Jimin à! Con đã nghĩ kỹ rồi?". Mẹ cũng muốn con mình được hạnh phúc thôi. Bà biết người kia coi trọng Jimin mới có những phút giây nông nổi như vậy.

"Có muốn tôi quay lại không?" Chú tài xế nói.

"Không cần ạ! Dừng ở đây là được rồi".

Trong lòng Jimin lúc này không phải nghĩ đến mình có tha thứ cho anh hay không. Cậu chỉ nghĩ là không muốn để anh dầm mưa, không muốn thấy anh đổ bệnh. Trong lúc cậu bệnh đau, cũng là do anh ở bên cạnh chăm sóc.

Xe dừng lại bên đường, Jimin cầm lấy cây dù. "Cho con mượn, lần sau sẽ trả lại". Cậu nhanh chóng mở cửa xe, một mạch chạy ngược về chỗ cũ. Một đoạn rất xa, nhưng cậu tin rằng: anh vẫn còn ngồi ở đó.





Taehyung gần như bỏ cuộc, anh loay hoay tìm kiếm chiếc nhẫn đã rơi. Anh không thấy nó đã rơi ở chỗ nào. Vừa lạnh vừa mệt mỏi, anh kiệt sức ngồi gục xuống đất. Mưa như trút nước, từng hạt nặng trĩu dội thẳng vào mặt anh. Taehyung ngồi bẹp xuống đất ôm lấy gương mặt thống khổ của mình. Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, anh cảm giác mưa đã tạnh, anh nhìn thấy đôi giày xuất hiện trước mặt mình, một thân ảnh tay cầm dù che mưa cho anh. Một tia hy vọng lóa lên, ánh mắt ngời sáng, ngước lên nhìn. Cứ tưởng bầu trời sẽ có cầu vòng sau cơn mưa.

Nhưng đây không phải là điều mà anh mong đợi, khi người trước mặt ôn nhu mỉm cười với anh.

"Anh Jin?!"


——————-

[Jimin không biết là Taehyung đã hết yêu anh Jin rồi... Trời ơi! Sao tui Drama quá!]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net