24+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu là thật thì chẳng thể nào giả được. Jimin đã thật sự bị đánh.

Mấy tuần liền thiếu vắng gần gũi người kia, nên cảm giác kích thích, ham muốn nhân đôi. Taehyung đem bàn tay to lớn giữ chặt hai tay Jimin đưa qua khỏi đỉnh đầu, cậu muốn chống cự cũng không thể cử động. Cả người anh nặng nề đè ở phía trên cậu . Jimin cảm thấy hoảng loạn, sức lực Taehyung mạnh khỏe, cậu biết mình không thể phản kháng, chỉ đành nhẹ giọng nài nỉ.

"Anh ơi! Taehyungie! Ở đây là nơi làm việc, anh đợi về nhà có được không?"

Dùng mỹ nam nhân kế ư! Mặc cho giọng Jimin có ngọt lịm, Taehyung vẫn dửng dưng, cười trừ: "Em định gạt anh sao? Tối hôm qua ở nhà em cũng đâu có chịu cho anh".

Vì ở nhà em, chiếc giường vừa nhỏ vừa cũ kỹ, nên anh mới không làm ẩu. Em tưởng anh sợ em sao?

Taehyung dùng môi cắn vạt áo thun của cậu chầm chậm vén lên cao. Cảm giác lành lạnh, người Jimin khẽ run. Taehyung đâu chịu dừng lại ở đó, môi anh hôn hít, ngậm lấy đầu ngực cậu. Chiếc lưỡi mềm dẻo ướt át chuyển động xoay vòng vòng, lúc nặng lúc nhẹ khiến cả cơ thể Jimin mẫn cảm mà vặn vẹo không yên.

"Em hết giận dỗi, chịu theo anh về nhà. Anh còn có thể nhẹ nhàng hơn. Nếu không thì ngay cả ra khỏi đây, em cũng không thể".

Anh đang làm chủ tình hình lúc này, còn có thể tha cho em sao? Em thật ngây thơ!

Taehyung còn day nghiến đầu ngực cậu. Anh chắc chắn rằng mình sẽ không làm đau người kia, chỉ có thể là kích thích hơn. Jimin thở mạnh, cắn nhẹ môi dưới của mình, cảm giác tê tái thật sự, mấy ngón tay cũng vô thức bấu chặt tay anh.

Taehyung ngước mắt lên nhìn cậu, anh cười ranh mãnh: "Thấy chưa, cơ thể cũng bán đứng em rồi".

Jimin tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, đang độ sắc xuân tình phơi phới, lẽ nào lại chẳng có ham muốn. Đôi khi vì ở thế thụ động mà đành kìm nén cảm xúc.

Phía trên anh ghìm chặt, bên dưới thì dùng thân mình chèn chính giữa hai chân cậu, ép người tách hai chân ra.

Jimin hờn dỗi: "Anh thiệt là...".

Gương mặt đỏ rần, dáng vẻ ngại ngùng. Biểu cảm này đáng yêu chết đi được. Taehyung chỉ có thể càng lúc càng yêu em hơn.

"Em ngại cái gì? Chúng ta là vợ chồng mà".

Thấy Jimin không còn có ý phản đối, anh mới chịu buông tay cậu ra, liền nhanh chóng cởi áo cậu quăng sang một bên. Jimin thở gấp nói: "Bên ngoài mọi người vẫn còn chưa đi".

"Ngoài anh trai, chưa ai biết chúng ta là quan hệ vợ chồng, cũng không biết chúng ta đang làm gì".

"Là sao?"

"Chút nữa em sẽ biết".

Jimin vẫn đang ngơ ngác, Taehyung thì không có phút giây nào rảnh rỗi. Anh hôn khắp nơi trên mặt cậu, hôn bên tai rồi dài xuống cần cổ mẫn cảm của cậu. Jimin cắn chặt môi, cố nén âm thanh phát ra từ cổ họng mình. Xung quanh tràn ngập bong bóng tình yêu đầy lãng mạn, trái tim cậu mềm mại theo. Để mặc Taehyung kích động, đưa hồn mình lạc trôi.

Khi sống trong sự hờn ghen giận dỗi, bản thân mình cũng cảm thấy khó khăn vượt qua. Thời gian trôi cũng dài đến tận xa xôi. Vui vẻ, yêu đương thì khác, sẽ khiến cuộc sống của chúng ta hoàn mỹ, yêu đời hơn.

Lột sạch hết quần áo của cả hai người xuống, Hai tay Taehyung đặt dưới gáy kéo Jimin vào nụ hôn sâu. Nụ hôn nồng nàn cháy bỏng,  Jimin bị cuốn theo, ngất ngây triền miên trong ngọn lửa tình yêu. Lúc Taehyung rời khỏi đôi môi mọng quyến rủ ấy, lại di chuyển bên tai thì thầm khêu gợi dục vọng của cậu.

"Ông chủ sẽ đánh vào mông em"

"Sao?"

"Ừm".

Sau đó thì Jimin bị lật nằm sấp xuống, giữ một chút khoảng cách với Sofa. Taehyung áp bờ ngực đầy đặn ấm áp vào tấm lưng, cùng vòng tay ôm cậu từ phía sau. Tay anh vuốt ve bao bọc điểm nhỏ trước ngực cậu. Hơi thở nóng bỏng, môi lưỡi Taehyung mềm mại ướt át liếm vòng quanh vành tai cậu. Jimin không thể cự tuyệt, người cậu run rẩy từng cơn.

Giọng Taehyung trầm ấm: "Có nhớ anh không? Mau nói thật!"

"Có, em nhớ anh lắm!". Giọng Jimin run run ngọt ngào trả lời. Không phải vì dục vọng chi phối bản thân. Mà là vì cậu thật sự nhớ anh.

Nghe được câu trả lời đúng tâm ý mình. Taehyung còn không gì vui hơn bằng. Liền hôn hít nhiều cái lên gò má cậu thể hiện tình yêu thương của mình. Thân dưới cọ xát cứng rắn ở giữa hai chân cậu nóng rực muốn cháy bỏng. Tay anh rời khỏi ngực nhẹ lướt dài xuống bên dưới thăm dò. Nơi tư nguyệt mềm mại được bàn tay chính chủ dịu dàng chăm sóc trở nên ướt át hơn. Hai tay Jimin bám chặt ở thành ghế Sofa, trái tim cậu đập mảnh liệt. Tiếng thở dần trở nên nặng nề, tất cả những điều đó càng khiến cho Taehyung ham muốn mảnh liệt hơn.

Anh như vờn đuổi, trêu ghẹo, thổi nhẹ hơi nóng vào tai cậu, Jimin rùng mình "ah" một tiếng. Liền nghe anh nói: "Ở phía dưới này có nhớ anh không?".

Đầu óc Jimin quay cuồng, từng câu chữ đứt quãng: "Có... có ah".

"Vậy mới ngoan".

Taehyung rút mấy ngón tay rời khỏi nơi mẫn cảm ấy thay bằng hạ thân nóng bỏng của mình. Bàn tay vòng ra phía trước cùng lúc vuốt ve cậu nhỏ kia.

Anh hôn lên vai cậu, hôn phía sau gáy cậu. Từng cái chuyển động liên hồi khiến đôi chân Jimin mỏi nhừ. Liên tục va chạm đến nơi nhạy cảm, Jimin thở dốc lần lượt tuôn trào. Cơ thể cậu bủn rủn, mềm nhũn chân tay. Taehyung quỵ gối, thẳng lưng, hai tay giữ chặt eo cậu mạnh mẽ ra vào, thỉnh thoảng lại vỗ vào mông cậu. Jimin hết mức chịu đựng đành kêu lên.

"Ahhh... đau... anh nhẹ chút".

"Em kẹp chặt anh quá! Mau thả lỏng cho anh!".

Taehyung nhẹ giọng, được một lúc lại như một thói quen, bạo lực chôn sâu, từng cái ấn hong liên tục, khiến người dưới thân mình mất thăng bằng, muốn ngã quỵ, đầu óc miên man tê dại.

Phía trên nhìn xuống thân thể người yêu. Lưng dài eo thon, mông tròn đẩy đà, Taehyung không kìm được lòng, tay anh lại vỗ vào mông cậu, Jimin run rẩy kêu: "Đau ah... anh đừng đánh nữa".

Thế là cách một cánh cửa, đám người thiếu niên không biết trời cao đất rộng nghĩ là cậu em trai vừa mới được biết của anh quản lý bị đánh.

Ông chủ cũ, mới làm ngày đầu tiên thì cưng chìu tăng lương. Ông chủ mới bề ngoài đẹp trai, sang trọng, lại bạo lực đánh người. Ôi! Thế giới đảo điên này thật khó lường. Các cô chỉ nghe được Jimin lớn tiếng kêu đau thôi, chẳng nghĩ ra được chuyện khác.




Sau cơn cao trào, đem tất cả dịch thể ấm nóng cho vào hết bên trong cơ thể người yêu, như trừng phạt. Sau đó lại nâng niu lấy giấy nhẹ nhàng lau chùi vệ sinh giúp cậu. Taehyung vuốt ve mái tóc mềm mại của người đang nằm trong lòng ngực mình, dùng giọng cưng chìu: "Em vẫn chưa chịu tin anh?"

Jimin không muốn trả lời, cậu lúc nãy đã thật sự cảm giác bản thân mình vừa tức giận lại vừa sợ hãi. Trong lòng có bao nhiêu là câu hỏi đặt ra, con người thường có thói quen khó bỏ. Phải tận mắt chứng kiến thì mới tin được. Hiện tại cả người mệt nhoài không nghĩ ra được gì, chỉ muốn được nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.




Buổi chiều Jimin nghe được cuộc nói chuyện điện thoại giữa Taehyung và anh Namjoon.

Anh Namjoon nói: "Bên phía anh Jin nói rằng: người thiết kế cho bộ mẫu trang sức vì kỉ niệm 30 năm ngày cưới muốn chúng ta chọn người mẫu là vợ chồng thật sự. Nên hiện tại gấp gáp vẫn chưa tìm ra. Hay nói đúng hơn rất khó khăn để chọn hai người mẫu đã kết hôn rồi"

Taehyung trả lời: "Em hiểu vấn đề rồi. Hiện giờ cũng chưa tìm được người thiết kế chuyên môn khác. Em sẽ thu xếp về để lo chuyện này".

Chuyện ở công ty bận bộn bề suốt. Taehyung vì muốn đi tìm dỗ dành cậu mà bỏ bê công việc, để một mình ba già gánh vác. Jimin hiểu được, cảm giác áy náy. Nếu cậu không trở về, anh cũng mè nheo ở lại, chẳng có gì là tốt đẹp. Bản thân mình luôn cho rằng nhà họ Kim có ơn nghĩa với mình, lại chẳng giúp được gì. Lần này cậu cũng có phần không đúng.

Taehyung nắm bàn tay nhỏ nhắn của cậu, dùng tâm tư để nói thành lời, dịu dàng dỗ ngọt: "Jimin à! Em phải trở về trường tiếp tục học, em đừng bỏ dỡ tương lai của mình. Cùng lắm, anh hứa rằng sẽ chẳng ghen tuông nữa. Em muốn đi gặp ai, anh sẽ cùng đi với em".

Trái tim cậu tan chảy, bàn tay véo vào bờ ngực đầy đặn, cơ múi chắc thịt của anh nũng nịu giả vờ từ chối: "Rồi anh lại bỏ mặt em đi vui vẻ với người khác?"

Taehyung cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu dỗ dành: "Anh sẽ đưa em theo cùng, bất kể nơi nào em muốn".

Jimin cười thầm, cậu nghĩ mình không nên làm khó anh nữa. Lúc ông nội gọi điện thoại nói cho cậu biết chuyện anh cố gắng ở lại dầm mưa tìm chiếc nhẫn, để rồi khiến bản thân bị bệnh. Cậu cảm thấy xót xa vô cùng.

Ai chẳng có những lúc lầm lỗi. Tha thứ một lần, cũng là tạo cơ hội cho mình một lần nữa được yêu thương.






Mọi thứ suôn sẻ bàn giao lại cho anh trai. Qua hôm sau, Jimin khăn gói theo Taehyung trở về Seoul dưới sự vui vẻ của ba mình. Mẹ và anh trai cũng vui mừng không kém.

Chuyện người mẫu cho bộ mẫu quảng cáo sẽ ra mắt, trong lúc khẩn cấp tìm mãi không được. Taehyung nghĩ đến mình và Jimin có thể đứng ra thay thế.

Cuộc họp kéo dài vì một số người vẫn không dám đặt lòng tin vào hai con người hoàn toàn chưa có kinh nghiệm này. Riêng Jimin e ngại mình không thể tự nhiên đứng trước ống kính, hay đứng trước mặt nhiều người. Cậu còn lo lắng thân thế mình bị vạch trần. Cậu sợ cả thế giới này nói mình không xứng.

Vì vậy mà suốt buổi trong lòng buồn phiền hơn. Taehyung đương nhiên nhìn thấu. Khuyên, cũng đã khuyên rồi, nhưng vẫn chưa thể khiến cho Jimin một lòng một dạ tin tưởng.

Đúng lúc anh Jin gọi cho Taehyung hẹn ra ngoài bàn công việc. Taehyung nói: "Em thấy không khỏe, về nhà nghỉ ngơi đi. Không cần lo lắng nhiều". Nói rồi bảo Jimin để anh Namjoon đưa về còn mình thì đi mất biệt.

Jimin một mình thơ thẩn lại chưa muốn về nhà. Từ chối anh Namjoon, nói mình muốn đi dạo một vòng cho khuây khỏa.

Anh bảo là đi đến đâu cũng sẽ mang em theo. Vậy mà lại đi riêng với người ấy. Mang danh nghĩa đi vì công việc, em lại chẳng có lý do gì để bàn cãi. Nhưng trong lòng có chút khó chịu rồi! Anh có biết không?

Lang thang đến trạm dừng xe bus. Cậu ngồi ở đó nhìn dòng xe tấp nập xuôi ngược. Ngồi được một lúc lâu. Đầu óc trống rỗng, chưa kịp nghĩ đến tiếp theo mình nên làm gì. Chiếc xe hai cửa màu đen Ferrari F8 Spider mui trần, trông quen mắt dừng lại bên đường, ngay ở trước mặt cậu.

Jeon Jungkook nhìn Jimin nhếch môi cười nói: "Lên xe tôi đưa cậu đi gặp một người". Rồi lại lắc đầu: "À không, là hai người mới đúng".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net