23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do tác dụng của thuốc, Taehyung ngủ mê man một giấc đến khuya, lúc giật mình tỉnh dậy cảm nhận được mình đang ngủ ở trên giường, còn được ôm người kia. Cái gọi là liều thuốc cho trái tim vô giá này khiến Taehyung có bao nhiêu là tỉnh táo.

Thật sự ấm áp, trong lòng anh vui sướng vô cùng. Trải qua mấy tuần mới được những phút giây gần gũi, thân mật như vậy. Liền áp mặt mình vào gương mặt của người kia hôn lấy hôn để, còn tham lam hôn xuống cần cổ cậu. Hơi thở nóng hổi cọ xát, Jimin bị nhột nhạt làm cho tỉnh giấc.

"Anh đừng có mà làm loạn. Vì anh đang bệnh, em cũng chưa có tha thứ cho anh đâu. Sáng mai dậy thì mau về lại Seoul cho em".

"Jimin à! Tha lỗi cho anh đi mà! Em có biết là sau cái hôm đó, anh bệnh mấy ngày trời luôn không?" Miệng thì nói bên tai cậu, tay thì đâu yên phận, được dịp thì sờ loạn.

Jimin cố giữ tay anh "Em biết! Đáng đời nhà anh!"

"Sao? Em biết mà em vẫn không chịu về với anh?"

"Lúc đó em nói rằng chúng ta kết thúc rồi còn gì".

Jimin quay mặt sang hướng khác. Trong lòng cậu thật sự đã muốn tha thứ cho anh từ lâu, chỉ là tâm tư còn một chút vướng mắc. Cậu buồn vì mỗi khi nghĩ đến bản thân mình không bằng người kia.

Người bên cạnh đem cả cơ thể dính vào người cậu, "Anh sẽ ở lại đây luôn, nếu em không về cùng anh".

Vòng ôm càng lúc càng chặt chẽ, bao bọc người nhỏ hơn. Trong lòng đã khẳng định: Em còn dỗi thì anh vẫn phải dỗ.

Em cũng đã ký hợp đồng một năm cho công việc rồi. Đây cũng là ý trời.

Jimin đã nghĩ như vậy, cậu vẫn để cho anh ôm mình ngủ đến sáng.

Khi Taehyung dậy, Jimin đã đi làm rồi. Cậu ghi mảnh giấy để lại: "Anh dậy rồi thì về Seoul đi. Không tiển!".

"Park Jimin! Em thật quá đáng mà!"



Jimin đến tiệm cafe, một ngày mới vui vẻ. Ông chủ cũng rất niềm nở, cho Jimin ra nơi quầy thu ngân. Công việc nhẹ nhàng, lương thì cao, trước đây chưa từng có. Không cần phải xin thêm jop khác nữa.

Đang lúc chưa có khách, cô gái đứng ở chỗ quầy pha chế đến gần muốn nói chuyện với cậu.

"Cậu mới làm việc ngày thứ hai mà được ông chủ tin tưởng cho ra đứng ở quầy thu ngân. Lúc tôi mới xin vào phải ở chỗ rửa bát rửa ly suốt mấy tháng trời. Tôi thật ngưỡng mộ cậu".

Jimin vuốt vuốt tóc sau gáy, cậu thấy hơi ngại, khi cô gái đứng nhận order cũng gật gật đồng ý cô kia nói rất đúng.

"Tôi trước đây đã từng làm qua công việc này, do có chút kinh nghiệm thôi". Jimin đành nói vậy cho qua chuyện.

Trong lòng của các cô ấy lại nghĩ rằng: Chắc do ông chủ thích con trai, nên đặt biệt ưu ái hơn.

Lại nghe cô kia lén nói nho nhỏ: Hôm qua tôi nghe được, chúng ta sắp có ông chủ mới".

"Thật sao?". Cô gái nọ dáng vẻ ngạc nhiên.

Jimin nghĩ rằng, chuyện đổi chủ cũng bình thường thôi, tăng lương do hợp đồng cũng đã ký rồi. Chủ khó tính cỡ nào cậu cũng đã từng gặp qua, không gì phải lo lắng hết. Cứ bình tĩnh sống, cho đến buổi trưa ông chủ mới từ từ xuất hiện.

Taehyung bước vào tiệm, một đường đi thẳng đến trước mặt Jimin. Cô gái ở quầy order chăm chăm nhìn anh, chưa kịp hỏi anh dùng gì. Một điều ngạc nhiên nữa là anh trai ăn mặc bảnh bao đi theo phía sau.

Taehyung dịu dàng nhẹ giọng: "Về nhà với anh đi".

Jimin lo lắng mình bị phá rối, ảnh hưởng trong giờ làm việc. Đành đi vòng qua, nắm tay kéo anh ra phía ngoài.

"Anh đừng có đùa, đây là chỗ em làm việc. Em ký hợp đồng một năm rồi, không thể thay đổi được".

Taehyung buông tay cậu, hai tay anh lại nâng gò má cậu lên: "Sao không thể chứ? Anh là chủ ở đây mà"

"Sao?"

"Em về Seoul với anh đi, chỗ này để lại cho anh trai quản lý. Anh ấy sẽ không còn chạy khắp nơi tìm chỗ mở công ty nữa".

"Anh... chuyện này là như thế nào?"

"Là anh đã mua lại chỗ này. Hợp đồng mà em ký cũng thuộc về anh. Em đã hiểu chưa?"

Taehyung còn búng ngón tay lên trán cậu. Jimin thoáng còn chút giận dỗi, anh luôn tự ý quyết định. Tuy đây vẫn là chuyện tốt cho cả cậu lẫn gia đình cậu. Jimin lại thấy giữa hai người có khoảng cách quá chênh lệch. Cậu tự thấy bản thân mình không xứng, nên vẫn còn buồn. Cậu nói mình cần thêm một chút thời gian để suy nghĩ kỹ hơn và dùng tâm tư thoải mái để chấp nhận chuyện này.


Jimin trở vào với công việc bình thường, như chẳng có chuyện gì. Taehyung thì vào trong quán chọn một cái bàn ngồi nhìn cậu. Anh đúng là quá rảnh rỗi, cứ nhìn chằm chằm, đôi khi Jimin liếc một cái liền chạm vào gương mặt đang cười cười của anh. Mấy cô nàng bên này còn tưởng anh đang nhìn họ, người nào người nấy rối rít cả lên, trông thật chướng mắt.


Buổi chiều xuống, lúc trong quán vắng khách. Jimin nhờ người thay mình, cậu muốn đi vệ sinh. Đi một lúc lâu, cứ tưởng Taehyung sẽ vẫn còn ngồi ở đó. Nhưng khi trở ra liếc mắt nơi đó, lại chẳng thấy anh đâu. Jimin đi tìm một vòng xung quanh, đến lúc đi ngang phòng nghỉ, chợt nghe giọng nói của Taehyung, tiếng được tiếng mất từ bên trong phát ra.

Jimin áp sát tai mình vào cánh cửa để nghe cho rõ hơn.

"Nhanh lên một chút đi, bị phát hiện bây giờ".

Đó thật sự là giọng của Taehyung mà. Anh đang nói chuyện với ai? Sao phải lén lúc, sợ phát hiện?

"Anh đừng có gấp, phải lớn hơn chút nữa mới được"

Jimin nghe ra giọng nói của cô gái ở quầy order ngoài kia. Cậu không tin vào những gì mình đang nghe và cũng không dám nghĩ đến những việc mà họ đang làm. Jimin bóp chặt lòng bàn tay lại. Tim cậu đập cực nhanh, hai chân bổng run lên.

Lại nghe giọng anh: "Không đợi được, phải làm nhiều cái".

"Sao anh muốn nhiều vậy? Tôi mệt muốn đứt hơi".

Còn nghe tiếng thở mạnh phát ra, trong trí tưởng tượng của cậu chỉ nghĩ ra một chuyện mà thôi. Jimin mặt mày đỏ lên, cậu giận run. Không ngờ anh chứng nào tật nấy. Giữa ban ngày ban mặt, còn là nơi buôn bán.

Jimin nghiến răng: "Tôi sẽ giết chết cái tên đa tình, háo sắc nhà anh, không thì đem ngâm lồng heo". Tay vừa vặn mở cánh cửa , chân cũng mạnh dạn đạp thẳng một cái. Cánh cửa mở tung, Jimin thủ sẵn thế tấn công, muốn đập cho anh một trận rồi mọi chuyện tới đâu thì tính tới đó. Chuyện của anh trong quá khứ cậu có thể không để bụng, nhưng còn chuyện của hiện tại cậu nhất quyết không nhịn. Ai đời, người mới ôm ấp mình tối qua. Còn năn nỉ ỉ ôi, lại đi làm chuyện mờ ám với một người xa lạ ngay cả cậu còn chưa kịp nhớ tên cô gái đó. Thử hỏi, trong lúc này ai có thể bình tĩnh được chứ.

Cánh cửa mở ra, Jimin lớn tiếng: "Kim Taehyung!".

Bổng chốc không gian ngưng động cùng với nhiều ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cậu. Cảnh tượng trước mặt khiến Jimin bỡ ngỡ. Cả căn phòng tràn ngập bong bóng, hình trái tim màu vàng màu đỏ.

"Mọi người đang ở đây làm gì?"

"Tạo bất ngờ cho em". Taehyung trả lời.

Họ đang cùng nhau thổi bong bóng. Đôi mày Jimin giản ra, bây giờ mới thở ra nhẹ nhõm, nhưng tiếp theo sau khó lòng mà giải thích được chuyện này. Cậu đành nhẹ chân định quay bước đi. Miệng thì nói: "Mọi người cứ tiếp tục đi ạ!"

"Đứng lại!"  Taehyung đang ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn cậu.

"Bên ngoài có khách". Jimin nói, cậu định quay lưng đi thì nghe được giọng nói lạnh lùng, trầm thấp từ phía sau.

"Park Jimin!"

Bước chân Jimin dừng hẳn, Taehyung khoác tay, bảo mọi người ra ngoài. Taehyung cũng ngay sau đó khóa trái cửa lại. Jimin bổng rùng mình khi trong căn phòng chỉ còn lại hai người. Cậu không dám thở mạnh.

Taehyung dùng ngữ khí lạnh đứng trước mặt cậu: "Em nghi ngờ anh?".

Jimin rủ mắt xuống không dám nhìn thẳng anh, cậu lắp bắp: "Em... Em..."

"Sao? Lúc nãy lớn tiếng lắm! Bây giờ có gì thì nói ra đi".

"Không có".

Taehyung nắm đôi bàn tay cậu. "Nhìn anh đi".

Đôi mắt Jimin đã đỏ lên, cậu rưng rưng: "Em xin lỗi".

Taehyung nói: "Anh lúc đó cũng như em lúc nãy. Hoàn toàn không biết người kia đang làm gì mới sinh ra nghi ngờ. Anh biết anh sai, em cũng hiểu được hoàn cảnh như vậy rồi phải không?".

"Em không biết, cái gì em cũng không biết".

Jimin khóc ra thành tiếng, trong lòng cậu hoản loạn. Cậu từng nghĩ anh không tin tưởng mình. Ngược lại cậu cũng không tin tưởng anh.

Làm sao có thể tiếp tục sống chung khi không có lòng tin với nhau?

Taehyung ôm Jimin vào ngực mình dỗ dành, anh cũng không muốn thấy cậu khóc. Anh cũng không phải ức hiếp cậu. Rõ ràng là định làm cả căn phòng có đầy ấp bong bóng tình yêu, lúc cậu vắng mặt một chút thì nhờ người phụ giúp. Bây giờ thì hay rồi, muốn trách người, lại khóc thành ra bộ dạng này rồi.

Tim anh tan chảy, bàn tay vuốt ve sau lưng cậu. "Được rồi, đừng khóc nữa, những thứ này đều cho em".

Jimin không dùng lực đánh vào ngực Taehyung. "Em ghét anh!"

"Tại sao?" Taehyung hỏi lại.

Jimin lau nước mắt đi, cậu nói: "Mấy cô đó lúc nào cũng chăm chăm nhìn anh. Em sợ mình không đủ tốt, không giữ nổi anh".

Taehyung nở ra nụ cười mềm mại, lại có chút nguy hiểm. Anh nắm tay Jimin đưa cậu đến ghế sopha ngồi. "Em nhắm mắt lại đi".

Jimin ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng trong lòng đang thắc mắc, cậu hỏi: "Anh muốn làm gì?"

"Phạt em". Taehyung phà hơi thở nóng hổi bên tai mẫn cảm của cậu, sau đó thì hôn nhẹ lên môi cậu.

Tai Jimin đỏ cả lên, mở mắt ra nhìn anh, chưa kịp phản ứng đã bị lực mạnh đè xuống Sofa.

"Anh... anh..."

Jimin định nói gì đó, lại bị Taehyung chặn họng, anh hôn cuồng nhiệt. Jimin có chút lo lắng muốn đẩy Taehyung ra. Cậu lại bị anh giữ lấy hai tay, Taehyung nói: "Anh khóa cửa rồi, không có lệnh của anh, không ai dám vào đây". Taehyung còn cười đắc ý: "Em càng chống cự, càng bị phạt nặng".

Jimin ủy khuất: "Anh định làm gì?"

"Đánh em".






Anh trai lén trốn việc đi một vòng về, thấy ai nấy đều tụm ba tụm bảy đứng ngoài cửa phòng nghe lén bên trong. Anh cũng thắc mắc đến nghe ngóng xem đã xảy ra chuyện gì.

"Mấy người đang làm gì ở đây hết vậy?"

Cô ở quầy pha chế trả lời: "Dường như em của anh bị đánh".

"Thật sao?". Anh trai cũng áp tai mình vào nghe thử.

"Áhhhh... anh nhẹ một chút, đau em". Là  giọng của Jimin

Cô gái ở quầy order nói: "đã bảo bị đánh rồi mà".

Anh trai quát: "Mấy người mau đi làm việc, bộ muốn bị đánh hay gì".

Ai bị đánh mà giọng mềm mại đến thế chứ? Mấy cô chẳng biết gì là tình thú.



———————-

Có bao nhiêu người nghĩ đây là trùng hợp? Chứ tui thích cái vụ tâm cơ này lắm nha!!

Happy Birthday anh Jin, anh cả của nhà mình. 12/04/1992. Chúc anh Jin đẹp trai đáng yêu của mấy em luôn nhiều sức khỏe và hạnh phúc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net