1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      
Jimin từ trên cầu thang đi xuống phòng khách, vừa đi anh vừa vén cổ tay áo sơ mi màu trắng. Nhìn quanh một lượt, gương mặt lạnh lùng, đôi mày chau lại.

-"Kim Taehyung đâu?"

Một trong ba người đang đứng đợi, hơi ngước mặt lên, nghiêm túc trả lời anh.

-"Đội trưởng Kim có việc xin nghỉ".

Jimin dừng lại khi còn hai bậc thang nữa, trên cao nhìn xuống trước mặt người vừa trả lời mình.

-"Anh là...?"

Câu hỏi bỏ dở giữa chừng vì gương mặt này chưa từng thấy bao giờ.

-"Tôi là Kim Namjoon, Thanh tra cao cấp của đội bảo vệ nhân chứng, kể từ hôm nay tôi sẽ thay Kim Taehyung bảo vệ cho cậu, Park thiếu gia".

Tay Jimin bóp chặt vịnh cầu thang, bổng chốc cơ thể nóng lên, bức bối, bước xuống thêm hai bước đứng trước mặt Kim Namjoon, đem ánh mắt sắt thép trân trân như muốn thiêu đốt đối phương.

-"Ai cho phép?"

-"Park thiếu gia, cậu có nên ăn nói lịch sự một chút không? Chúng tôi đang làm nhiệm vụ bảo vệ cho cậu vì cậu là nhân chứng, chứ không phải là người làm của cậu".

Anh Kim Seokjin bước đến gần ngăn chặn, vì anh ngửi được mùi thuốc nổ trước khi hai người này phát hỏa. Tay anh chạm nhẹ cánh tay Namjoon, như nhắc nhở .

-"Là lệnh của cấp trên, cậu có gì không vừa ý hay sao?".

Namjoon vẫn đứng thẳng lưng, sắc mặt cũng không hề thay đổi, anh thừa biết cái người trước mặt này nổi tiếng là ngang tàn, khó chìu, anh cũng biết lý do vì sao Kim Taehyung lại được đổi thành Kim Namjoon.
Chỉ là, chuyện của các người, các người tự giải quyết...

-"Vậy đưa tôi đi gặp Kim Taehyung". Jimin cũng không hề chớp mắt, một đường thẳng đối mặt với Namjoon.

-"Park thiếu gia, một người là Thanh Tra cao cấp, một người là phó đội trưởng, còn tôi cũng là một người có thâm niên, có nhiều kinh nghiệm, cậu tin tôi đi, ba người chúng tôi cộng thêm đám nhân viên của cậu nữa, nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho cậu". Anh JHope nãy giờ định đứng yên một chỗ làm tròn nhiệm vụ, lại không nhịn được mà lên tiếng.

-"Không được, một là đưa tôi đi gặp Kim Taehyung, hai là hủy, tôi sẽ không ra làm nhân chứng. Mấy người cũng không có quyền ép buộc được tôi, nên nhớ lấy". Jimin giận đùng đùng, đỏ cả mặt.

Ba người đứng như trời trồng, cùng chung một suy nghĩ "muốn bóp cổ hắn".




Taehyung nằm dài trên chiếc bàn ngoài sân vườn, tay gác lên trán, mắt nhìn trời đất bao la. Xung quanh cây cối già nua, bóng cây lớn che mát, lại có từng cơn gió thoáng qua mát rượi....thiệt là muốn ngủ trưa một giấc.

Đắp cái nón lên mặt, thoải mái ngủ một giấc trưa. Tiếng chim hót ríu rít, tiếng lá đung đưa theo gió xào xạc, bình yên đến nổi Taehyung không muốn ngồi dậy, không muốn đi đâu hết, chỉ muốn được ở đây tận hưởng sự thanh tĩnh của nơi này.

-"Con định ở đây luôn sao?"

Tiếng nói cất lên giữa bốn bề yên lặng lôi kéo Taehyung trở về với thực tại. Người mẹ ngồi xuống chiếc ghế phía dưới chân cậu.

Taehyung gở chiếc nón xuống, hai tay đặt dưới cổ, mắt hướng nhìn trời xanh.

-"Con đã gặp Kookie".

-"Thật sao? Thằng bé thế nào? Nó khỏe chứ? Nó sống tốt chứ?". Người mẹ tâm tình vui vẻ hỏi một tràn, rồi lại im lặng nhìn xa xăm chờ đợi. "Kim Taehyung, cái đứa trẻ này, khi muốn nói, tự nhiên sẽ nói".

-"Tốt, rất là tốt". Taehyung đưa bàn tay lên che ánh nắng xuyên qua nhánh lá chiếu vào mắt mình. Mấy ngón tay thon dài, gầy guộc, để tia nắng len lỏi kẻ hở "chói mắt quá".

Taehyung ngồi dậy, vuốt lại mái tóc hơi rối, nhìn người mẹ đang ngồi mông lung suy nghĩ.

-"Mẹ vất vã rồi, không phải lo nữa đâu".

-"Taehyung, Con có hối hận không?"

Taehyung cười nhẹ, không trả lời, cậu đứng dậy, hai tay đở người mẹ, cùng đi vào trong với mình.

-"Mẹ vào trong đi, con phải đi rồi, hôm khác lại đến".

Người mẹ choàng tay qua eo cậu, không khỏi xót xa, thương lắm, nhưng không phải chuyện gì cũng lo hết được. Bà hít một hơi thở thật sâu rồi thở ra.

-"Con nhớ phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, yêu thương bản thân mình hơn, mọi chuyện trên đời này Thượng đế đã nhìn thấy, những việc ngoài tầm tay, hoặc là những gì nên buông thì hãy buông. Đừng cố chấp làm khổ bản thân".

Người mẹ xoa lưng Taehyung, trong lòng bà biết "đứa nhỏ này rất nặng lòng, chuyện gì cũng ôm hết vào mình".

-"Con biết rồi, còn nữa, con sẽ đổi chỗ làm, hơi xa một chút, chắc sẽ không đến thường xuyên được, khi mẹ cần gì, nếu không gọi được con thì gọi anh Namjoon".

-"Được, cảm ơn các con". Gương mặt phúc hậu của người mẹ cười thật tươi.

-"Là chuyện tụi con nên làm mà".

-"Taehyung chào tạm biệt bà, lên xe, cho nổ máy xe rồi chạy đi, nhìn vào gương chiếu hậu tấm bảng lớn, củ kỷ vẫn còn in bốn chữ: Thiên Bình Thánh Ân càng nhỏ dần, bóng người mẹ đứng trông theo Taehyung ngày càng xa.

Đường nhỏ hẻo lánh, đồng ruộng cỏ thênh thang. Taehyung dừng lại bên đường, có con đường nhỏ không thể láy xe vào được. Đi bộ mất một khoảng, dưới gốc cây, nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng trắng xuống. Tay nhổ mấy nhánh cỏ xanh non xung quanh.

-"Lâu rồi không tới, cỏ dại mọc lên rồi, đã gặp được người đó, có thể yên lòng rồi".

Đồng trống hoang vu, gió cũng mạnh hơn, làm tóc cậu rối bù. Ngồi tựa gốc cây một lúc, Taehyung thở dài, trời về chiều, hoàng hôn đang dần nhường lại cho đêm tối, cũng đến lúc phải quay về nhà.

*******

Ghé vào cửa hàng tiện lợi gần nhà mua một ít thức ăn, nước uống...vì không nấu ăn nên mì gói là thứ ưa chuộng nhất của cậu.

Taehyung tay xách nách mang, tra chìa khóa cửa, cảm giác có chút lạ thường. Bỏ tất cả các thứ đang cầm trên tay xuống, thủ thế tấn công. Chân đạp cánh cửa mở rộng ra, định đưa tay mở công tắc đèn thì giật mình thấy trong nhà sáng trưng. Ánh mắt đảo một lượt, trong đầu lại nghĩ là "có trộm, nhưng sao tông cửa mạnh mà trộm chưa hay?". Chậm rãi, âm thầm bước thêm vài bước, liếc mắt sang khu nhà bếp, thắp thoáng bóng người. Cái dáng này có chút quen mắt, lắc đầu nhẹ một cái.

-"Không thể nào xuất hiện ở đây được? Hay là gần đây mình hay nghĩ nhiều đến người này nên đã hoang tưởng". Taehyung đang suy nghĩ bổng giật mình vì cái người kia quay mặt lại cũng giật bắn người.

-"Ôi mẹ ơi! Làm giật cả mình, sao vô nhà mà không có tiếng động vậy?".

Taehyung đứng đơ mặt ra đó, não rối như cái cục bùi nhùi rửa chén. Đây là nhà của cậu, khách không mời mà tới, lại còn ra vẻ.

Lúc nãy nhìn phía sau thấy bóng lưng người thon gọn, quần Jean bó màu đen, áo sơ mi trắng rộng dài, mái tóc màu blonde óng mượt, xoay mặt vào trong bếp không biết là đang làm gì mà vừa nhún nhảy, di chuyển, lắc mông, uốn lượn, vừa sexy vừa khiêu gợi... Khi quay mặt lại thì cậu mới biết là người này mang tai nghe nhạc.

Cậu tới gần gở tai nghe ra, mang gương mặt lạnh lùng, ánh mắt không một chút cảm xúc.

-"Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Jimin lúc này mới nhớ ra là nãy giờ do tập trung nghe nhạc và nhảy múa theo điệu nhạc nên không biết người ta đã nhìn mình bao lâu rồi, nhưng mà không quan trọng.

Anh chờ tới đói rã ruột, lục lạo, bới tung cả nhà bếp còn chỉ có gói mì, đang nấu dở dang, còn chưa kịp ăn thì bị người ta bắt gặp.

-"Còn làm gì nữa, đợi cậu nữa ngày luôn, cậu đã đi đâu?". Jimin bước tới gần kề, tay đưa lên định nựng càm người ta, bị Taehyung biết được ý định, gạt tay anh qua một bên.

-"Tự tiện vào nhà người khác, không sợ mang tội trộm cắp hay sao?".

Taehyung vừa nói lại quay ra cửa đem mớ đồ đạt mới mua vào nhà, cửa đóng lại, lạnh lùng mang đồ ăn đi cất..

-"Để tôi giúp cậu". Jimin không ngần ngại chạy đến đở lấy nước, trứng, mì... các thứ.

Cái vẻ lạnh lùng, đanh đá buổi sáng đi đâu mất tiêu rồi. Bây giờ đây, chỉ còn một Park Jimin mất hết tôn nghiêm.

Taehyung đem giấy vệ sinh vào trong nhà tắm, trở ra thấy người kia lui cui sắp xếp đồ đạc vào trong tủ lạnh.

-"Park thiếu gia, sao không trả lời tôi, anh làm gì ở đây?". Taehyung đứng sau lưng anh hỏi, đâu phải Jimin không nghe được, lại không thèm trả lời, mà hỏi ngược lại.

"Vậy tại sao cậu lại nghỉ làm? Sao phải đổi chỗ khác?". Jimin đang đối mặt với Taehyung, hy vọng được nghe câu trả lời thích đáng.

-"Đó là việc của tôi". Taehyung lách qua Jimin, dọn dẹp các thứ, không để cho anh làm.

-"Cậu tránh mặt tôi sao?". Jimin nắm bả vai Taehyung, xoay mặt cậu lại để nhìn mình mà nói chuyện.

-"Tôi không có". Lại là một bộ mặt không cảm xúc ở trước mắt Jimin.

-"Vậy lý do là gì? Nói tôi biết đi!"

-"Vì công việc thôi". Taehyung lại quay mặt đi, tiếp tục công việc sắp xếp.

Jimin kéo cậu lại, ép sát vào tường. Cơ thể của anh không còn khe hở dán sát người cậu. Hai tay giữ lấy gương mặt đẹp của cậu, buộc ánh mắt cậu phải nhìn anh.

Taehyung bị bất ngờ, tim đập loạn nhịp. Nhìn người hơi thấp hơn mình, gương mặt trái xoan, làn da trắng mịn, sóng mũi cao, chân mày đậm nét, đôi mắt hai mí to, bờ môi mọng nước quyến rủ. Taehyung nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu di chuyển.

Jimin đưa mặt sát hơn, khi môi anh gần chạm đến môi cậu, Taehyung giật mình đẩy anh ra, Jimin chao đảo ngã ra phía sau, Taehyung hốt hoảng nắm tay giữ anh lại, lực hơi mạnh Jimin ngã trở vào lòng ngực cậu.

Hai tay Jimin cũng theo phản xạ mà ôm eo cậu, đem gương mặt áp sát vào ngực cậu.
Taehyung lúng túng, tay vội vàng gở tay anh ra. Nhưng không được, Jimin ôm cứng ngắt, miệng thì thầm.

-"Đừng kích động, để tôi ôm em một chút đi".

Taehyung vẫn đang dựa vào vách tường ở nhà bếp, Jimin đem cả cơ thể dựa vào.

-"Nói cho tôi biết lý do được không? Sao em lại muốn tránh mặt tôi?".

Taehyung đứng chết trân, hai bàn tay nắm chặt, đặt ở vách tường, không dám cử động.

Lần đầu tiên gặp người này cậu đã đọng lòng. Nhưng tự biết bản thân mình không thể trèo cao. Hai người sống ở hai thế giới rất khác biệt, không thể nào cùng đi một hướng. Nên dù có rung động, cũng phải ép bản thân mình kèm nén lại cảm xúc.

Đối với Jimin, trước đây anh cũng có yêu một vài người. Khi gặp Taehyung cũng như là tiếng sét ái tình. Bằng ánh mắt đó, nụ cười đó, dáng vẻ đẹp bình dị đó lại khác với những công tử nhà giàu chạy xe đua, xài đồ hiệu...Lần đầu tiên gặp, cậu che chắn, bảo vệ cho anh khỏi nguy hiểm, tuy thời gian ngắn ngủi. Nhưng phút chốc lại thấy cậu như một người hùng, supper man chẳng hạn, điều đó đã chạm vào trái tim anh.

Và thế là anh muốn theo đuổi Taehyung, vậy mà mấy ngày sau cậu liền muốn tránh mặt anh.

-"Park thiếu gia! Anh không những đột nhập nhà dân bất hợp pháp, còn nấu mì, bây giờ còn muốn chiếm lời, có biết tội gì không?".

Jimin lắc đầu, ủy khuất, nũng nịu:

-"Chờ cả ngày, đói bụng xỉu lên xỉu xuống, nếu chết trong nhà em, thì em có tội mới đúng".

Trong lòng anh cũng đấu tranh dữ dội lắm, lý trí của anh hỏi trái tim của anh ( hey Jimin, anh là ai? Anh đang ở đâu? Mau nhặt liêm sỉ đi kìa). Nhưng khi bắt gặp được ánh mắt của Taehyung thì ngay cả con tim lẫn lý trí anh đều trao cho cậu.

-"Sao anh có thể đi một mình đến đây? Không sợ nguy hiểm sao?"

Nghe được giọng nói của Taehyung bớt lạnh lùng nên anh cũng thấy vui hơn. Bỏ một bàn tay ở eo để di chuyển lên ngực trái của cậu.
Bàn tay xoa tới xoa lui.

-"Không ngại nguy hiểm vì muốn gặp em, em không thấy cảm động sao?"

Taehyung chột dạ, không thể để người này đi quá xa. Cậu chụp lấy cổ tay anh, không muốn anh sờ loạn nữa.

-"Đã gặp được rồi, thì bây giờ anh có thể buông tôi ra và về được chưa? Tôi sẽ gọi người tới đón anh. Anh có biết anh trốn đi như vậy, họ sẽ gặp rắc rối không?"

Jimin hơi buồn khi nghe người ta muốn đuổi mình, nhưng khi nghe đến chuyện làm ba cái người kia gặp rắc rối thì trong lòng có chút mâu thuẫn. Vừa muốn cho họ một bài học, vì cái tội dứt khoát không chịu đưa anh đi đến đây. Nhưng nghĩ lại, nếu làm lớn chuyện quá thì Taehyung sẽ không vui.

-"Lát nữa khuya em đưa tôi về, đừng để cho họ biết là được rồi".

Lúc nãy anh nói cũng hơi lố, thật ra trời vừa sập tối anh mới lén ra ban công trèo xuống đất trốn đi, nếu đi buổi trưa, chắc họ đuổi theo rồi.

Taehyung thì nghĩ, nếu như cấp trên biết được họ để nhân chứng chạy loạn, chắc chắn bị phạt, không bị cắt chức, thì cũng bị đày đi nơi khác. Cũng tại cái con người ở trước mặt này, vừa ngang ngược vừa bướng bĩnh, nhưng nãy giờ vẫn còn ôm cậu chưa chịu buông ra...

Park thiếu gia, có thể buông tay được chưa?"

-"Taehyung, có thể hay không nói cho tôi biết em vì sao muốn tránh mặt tôi? Hay là em không thích tôi? Một chút thích, cũng không?"


Trong một thời gian ngắn ngủi này, Taehyung không dưới một lần muốn vòng tay ôm lấy người trước mặt. Lại không đủ dũng khí, đành rút tay mình lại. Trong lòng tự hiểu: "không có bắt đầu, thì chẳng cần kết thúc, đang lúc chưa thật sự yêu thương, không nên cho người kia có hy vọng".

-"Park thiếu gia, tôi chỉ vì công việc thôi"

Jimin biết cậu cũng đang lẩn tránh câu trả lời. Anh ngước mắt nhìn gương mặt đẹp, người trong lòng anh, anh lại không biết cậu đang nghĩ gì.

Jimin chồm lên bất ngờ hôn môi cậu. Taehyung ngạc nhiên tròn mắt, đứng chết lặng.
Jimin tham lam định đưa lưỡi vào bên trong môi Taehyung thì cậu như giật mình, bừng tỉnh dùng hai tay đở anh ra

-"Park thiếu gia, xin tự trọng".

Mắt anh đọng nước, nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Không nói gì thêm tiếp tục dùng hai tay ôm hai gò má ấn sát cậu vào tường rồi hôn, lần này anh dùng lực mạnh dây dưa cắn môi dưới của cậu, Taehyung bị đau, há môi ra thì anh thuận thế đưa lưỡi mềm mại vào bên trong khoáy đảo. Taehyung đưa hai bàn tay mình đặt lên hai gò má của anh, định đẩy anh ra, lại chạm vào hai dòng nước mắt nóng hổi. Phút chốc tim cậu nhói đau, rồi xoay người anh lại ấn sát vào vách tường, đổi thành thế chủ động.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net