2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được Taehyung vụn về chủ động hôn môi mình, Jimin lại cảm thấy thích thú hơn. Anh có thể cảm nhận được là cái người to xác này chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương rồi. Điều đó chứng tỏ anh không chọn sai người.

Trong lòng Jimin rạo rực khi nghĩ đến "Kim Taehyung, em nhất định không thoát khỏi tay tôi đâu".

Cơ thể Taehyung như có lửa, nóng ran. Trong lúc chạm vào nước mắt của Jimin lại không kèm chế được rung động, cứ thuận theo tự nhiên mà ấn cơ thể nhỏ nhắn của người ta vào vách tường. Lần đầu tiên được hôn môi người này, cảm giác dòng điện kích thích chạy khắp cơ thể .

Là loại cảm giác gì mà mới không gặp một ngày lại thấy nhớ nhung, thấy người ta đứng nhảy múa mà muốn ngay tức khắc mang vào trong phòng khoá trái cửa lại, dạy dỗ. Miệng muốn từ chối, muốn đuổi người ta về, muốn đẩy người ta ra xa, nhưng cơ thể lại bán đứng cậu, muốn giữ lại, muốn nhìn ngắm, muốn mỗi ngày đem ra dày vò, nghiền nát từng chút, từng chút.

Cảm xúc mãnh liệt khi môi lưỡi dây dưa tiếp xúc với nhau. Jimin càng thích, càng hưng phấn với cái sự vụn về này, nên mặc dù là Taehyung đứng bên ngoài dành thế chủ động. Nhưng động tác nhuần nhuyễn lại do người bị ép sát vách tường tạo nên.

Jimin dùng bờ môi quyến rũ tự nhiên của mình múc lấy đầu lưỡi non mềm của Taehyung, từng chút nhẹ nhàng như thế, rồi lại đem chiếc lưỡi dẻo dai ướt ác lướt qua môi dưới của cậu. Cũng không ngần ngại đem lưỡi ấm nóng của mình khảo sát khắp nơi bên trong khoan miệng cậu, thỉnh thoảng múc mạnh chiếc lưỡi của cậu, lâu lâu lại cắn nhẹ môi dưới của cậu, lúc thì rời môi ra hít thở rồi lại nhẹ giọng "ưn...a.." rên khẽ ... tay thì đâu yên phận, theo nhiệt độ mà luồng vào trong áo thun của cậu xoa nắn từ lưng xuống vòng eo.

Ngay cái lúc lửa tình đang rực cháy thì điện thoại của Taehyung vừa rung vừa reo lên.
Taehyung như bừng tỉnh, mọi thứ bỗng chốc dừng lại. Lưu luyến rời môi cậu ra, mặt Jimin vươn ý cười khi thấy hai vành tai Taehyung đỏ lên ngượng ngùng, Taehyung thụt lùi hai bước. Bối rối, lấy điện thoại từ trong túi quần ra nghe.

-"Đáng yêu quá đi!". Đôi môi Jimin còn ướt đẫm, do nước bọt của hai người còn đọng lại, đôi mắt biết cười, gương mặt đỏ hồng lên, cười cười thỏa mãn, cả người và hai tay thì dựa hẳn vào tường, lắc lư nhìn cậu, nói ra.

-"Suỵt". Taehyung bắt điện thoại, không muốn Jimin lên tiếng.

-"Hello, anh JHope"

-"Taehyung , anh nói em nghe chuyện này, anh nghi ngờ là Park thiếu gia không có trong phòng, lúc nãy anh định đến phòng.....", đầu dây bên kia anh JHope nói một tràn.

Tuy điện thoại không mở loa ngoài, nhưng Jimin có thể nghe loáng thoáng đang nói đến anh. Anh bước tới tiếp tục muốn ôm Taehyung, cậu lại không dám lên tiếng, thụt lùi lại thêm mấy bước nữa thì phía sau là bàn ăn. Jimin tiếp tục dán sát người vào cậu, Taehyung có một tay không thể đẩy anh ra, hoặc là không muốn đẩy cứ thế để cho người kia ôm lần nữa.

-"Taehyung, Taehyung! Em còn nghe anh nói không?". Thấy Taehyung im lặng cả buổi nên anh JHope gọi.

-"Dạ..dạ.. em đang nghe ạ, anh nói tiếp đi".

-"Anh gõ cửa mà không ai trả lời....". Anh JHope nói tiếp.

Jimin kề bên tai còn lại của cậu, thì thầm,

-"Ngoan quá đi". Bàn tay thì vuốt ve tóc cậu.

-"Im đi". Vì bị người ta phá, vừa ôm vừa sờ soạn, còn thủ thỉ thì thầm bên tai, cậu vừa nhột vừa khó chịu nên buộc miệng thốt lên, cũng không hẳn là lớn tiếng, nhưng vì phone vẫn ngay cửa miệng nên JHope nghe rất rõ ràng.

-"Sao?" Anh giật mình hỏi lại.

-"Dạ...không phải thế ạ.... Đau, ...tránh ra..."

Taehyung mới bị người kia cắn lên vành tai một cái thật mạnh, mất tự chủ la hét. Bức bối đẩy mạnh người kia ra xa, cậu đi ra ngoài đóng cửa, nói điện thoại.

Chọc phá được Taehyung, Jimin đứng nhìn theo cậu cười mãn nguyện. Lại quay trở lại bếp, mì nở hết rồi, chắc phải nấu lại cái khác để ăn cùng cậu. Mở tủ lạnh ra, lấy nửa củ hành, miệng lẩm bẩm "may quá, lúc nãy còn chừa lại phân nữa, củ hành gì mà cay mắt quá".

Taehyung bước ra khỏi cửa, đi đến chỗ yên lặng, để thoải mái nói chuyện.

-"Xin lỗi anh, JHope"

-"Ừ.... Anh cũng định nói là anh nghi ngờ Park thiếu gia không có ở trong phòng. Vì hồi trưa này cậu ấy nổi điên lên nói là muốn đi gặp em".


Taehyung yên lặng, mỉm cười một mình, mắt nhìn ở phía bên kia đường có con mèo hoang, lười biếng bước từng bước chễm chệ, "không lo bị người ta làm thịt hay sao?"

-"Sao?"
-"Không ạ, có con mèo đi lạc"
-"Oh, anh tưởng em muốn anh thịt mèo chứ". Anh JHope cười, Taehyung cũng cười theo.

-"Anh không cần lo đâu, chắc là anh ấy ngủ rồi". Taehyung sợ anh lo lắng, nên chọn cách không nói ra.

-"Ừ, anh cũng mong là như vậy, anh sợ cậu ta chạy đi tìm em".

-"Dạ" Taehyung chỉ cười, như nhớ lại chuyện mới vừa xảy ra, cậu có chút vội vàng.

-"Vậy thôi, anh vào trong tiếp tục công việc, mà em khi nào đi nhận việc mới?".

-"Ngày mốt ạ! Mai em nghỉ, em đi mua thêm một ít đồ dùng cá nhân".

-"Ừ, cuối tuần, hay ngày nghỉ, ngày phép thì chúng ta lại gặp nhau".

-"Dạ"

-"Kim Taehyung, fighting!"

-"Anh JHope, fighting! Tạm biệt anh"

-"Tạm biệt, Taehyung, ngủ ngon!"

Taehyung tắt máy, trong lòng không yên. Rõ ràng cậu đã quyết định đổi nơi làm việc. Có đợt đi tập huấn cho những người mới gia nhập vào đội ngũ cảnh sát. Họ chọn nơi gần biên giới Nam Hàn và Bắc Hàn. Từ Seoul đến đó hơn hai tiếng đồng hồ láy xe. Nhìn tới nhìn lui, trong mấy anh em chung một đội cảnh sát khu số 7, cậu là người trẻ tuổi nhất. Vừa hay không phải thường xuyên gặp Park thiếu gia, người cậu mới gặp chưa được bao lâu lại nói muốn theo đuổi cậu.

Có lúc Taehyung nghĩ, mấy người nhà giàu, có thiếu gì người bên cạnh, sao Jimin lại chọn trêu đùa cậu, người tự chuốc khổ cũng là bản thân cậu thôi.

Nhưng mấy ngày nay cậu vẫn luôn nghĩ về người này. Từng cái va chạm nhỏ nhặt, từ ánh mắt nhìn về cậu, nụ cười dành cho cậu.

Taehyung thở dài một hơi, trước sau gì vẫn phải đối mặt.

Trở vào nhà, Jimin đã tắt bếp, đổ ra hai tô mì.

-"Mau tới đây ăn đi!"

Jimin tự nhiên, niềm nở, lần lượt đem hai tô mì nóng hổi qua bàn ăn. Taehyung cũng không khách sáo đi đến ngồi xuống, cầm đủa ăn, nhà của cậu mà.

-"Park thiếu gia!" Vừa ăn Taehyung vừa nói.

-"Sao? Ngon không? Tôi ngoài việc nấu mì thì không biết nấu thứ gì khác"

Jimin nhìn thấy gương mặt Taehyung lúc này trở về trạng thái lúc cậu mới vừa về nhà. Nhưng anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

-"Ăn xong, tôi đưa anh về nhà".

-"Taehyung, có thể đừng đổi công việc được không?".


Jimin nhìn cậu, anh đang thật lòng mong muốn Taehyung ở lại. Không cần biết là bao lâu và cũng chưa biết là bao lâu.

Vì anh nhìn thấy mặt hung thủ, sợ anh bị hại nên sở cảnh sát mới cho người bảo vệ anh. Khi nào vụ án chưa kết thúc, khi nào chưa bắt được hung thủ thì họ phải luôn bảo vệ cho anh.

Chỉ cần có thời gian ở bên cạnh cậu, còn bây giờ nếu cậu đi rồi, cơ hội theo đuổi không còn nữa.

-"Cấp trên đã ra quyết định rồi, ngày mốt sẽ đi"

-"Taehyung, tôi có thể nói với ba tôi bảo họ để em không cần đi, em đừng đi".

-"Là tôi tự quyết định đi"

-Là tại tôi? Tại tôi nói muốn theo đuổi em, nên em mới muốn đi để tránh mặt tôi?".

-"Anh mau ăn đi, mì nở hết rồi, ăn không ngon" Taehyung đang đánh trống lãng. Jimin biết chứ.

-"Taehyung, tôi không cho em đi, em không được đi". Jimin mắt lại đỏ hoe nhìn cậu.

-"Park thiếu gia, tôi đã nói là vì công việc thôi".

-"Tôi không tin, cũng không muốn tin, tôi chỉ muốn em đừng có đi". Jimin rơi nước mắt thật sự.

-"Quyết định không thể thay đổi được đâu".
Thấy Jimin khóc cậu cũng lo lắng, bắt đầu luống cuống lên.

-"Tôi muốn thay đổi, tôi sẽ thay đổi và em cũng không được kêu tôi là Park thiếu gia nữa".

-"Park thiếu gia, đừng đùa nữa mà, đây là chuyện quan trọng, chuyện của quốc gia luôn rồi, anh đừng đùa với tôi nữa"

-"Kim Taehyung, tôi không có đùa với em, lúc nãy em cũng đã hôn tôi rồi, giờ em muốn chối bỏ, không chịu trách nhiệm?".

-"Park thiếu gia...."

-"Đã bảo không được gọi như vậy!". Jimin bức bối chen ngang.

Taehyung bị cắt lời, nhìn người trước mặt, cậu quên luôn mình đang định nói gì.

-"Gọi tôi là Jiminie"

-"Park...thiếu....tôi..."

-"Jiminie, là Jiminie...Em cược đi! Trong lúc em ở bên cạnh bảo vệ tôi, cược với tôi đi!"

-"Cược gì?"

-"Cược em sẽ yêu tôi"

-"Sao tôi phải cược với anh?"

-"Vì em đã hôn tôi, em phải chịu trách nhiệm với tôi".

-"Sao cơ? Anh hôn tôi trước mà"

-"Phải, là tôi hôn em trước, nhưng là vì tôi muốn theo đuổi em, nên chuyện tôi hôn em không được tính".

-"Rồi sao?"

-"Rồi nếu như em yêu tôi, em phải chấp nhận làm bạn trai của tôi"

-"Nếu như anh thua?"

-"Tôi sẽ biến mất, không phiền đến em nữa"

-"Tôi không điên". Taehyung đứng lên, định chuẩn bị lấy áo khoác, đưa người kia về.

Jimin nắm cổ tay cậu, kéo cậu ngồi xuống, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

-"Sao? Không dám cược?"

-"Tôi không muốn điên với anh, tôi là cảnh sát, không cờ bạc, cũng không rảnh rỗi làm mấy chuyện dư thừa, anh muốn chơi thì tự mình chơi hoặc là đi tìm người khác chơi".

Jimin đứng lên, đi qua chỗ cậu ngồi, anh ngồi lên đùi của cậu. Taehyung giật mình, chưa kịp phản ứng gì thì môi đã được chạm môi.

Taehyung lần nữa bị cưỡng hôn, lại bị hơi thở ấm nóng, lưỡi mềm mại lòn lách vào trong khoang miệng cậu, triền miên, say sưa núc lấy bạn lưỡi kia, hai tay Jimin ôm ở phía sau vai Taehyung, cậu cũng không có cách nào tháo gỡ được.

Cảm thấy bao nhiêu đó đã khiến Taehyung ngây ngất rồi, anh rời môi ra, cắn lên môi cậu rướm máu. Taehyung lúc này mới dùng sức đẩy Jimin ra.

-"Anh bị bệnh sao? Cứ hay thích cắn người?"

Nhìn Taehyung tay sờ lên môi dính máu của mình anh cười hài lòng.

-"Em sẽ nhớ tôi, tôi không cho phép em quên tôi"

-"Anh..."

-"Còn nữa, những gì mà tôi làm với em, đều không được tính"

Lúc Taehyung nói muốn đưa Jimin về nhà, sau khi ăn uống xong rồi, anh bướng bĩnh.

-"Em không đồng ý với tôi, tôi sẽ không đi đâu hết, ở lại đây, ngủ lại đây, em có giỏi thì thông báo cho ba người anh em của em biết đi, không thì gọi bảo vệ, lúc nãy họ mở cửa cho tôi vào đây, không thì báo cảnh sát. Em cũng là cảnh sát, sẵn tiện nói với họ là tôi vào đây trộm cắp, trộm cắp trái tim em, trộm không được thì ở đây ăn vạ".

Jimin ngồi chéo chân trên so pha ở phòng khách nhà cậu, lần này anh cược lớn. Cái người trước mắt ngoài cứng, nhưng nếu bên trong không mềm thì anh cũng phải làm cho mềm. Coi như ăn vạ, mà những cái bộ mặt này không phải ai cũng có thể thấy được đâu, là anh dùng với Crush của anh thôi.

-"Anh mà là trộm gì, anh vừa ăn cướp vừa la làng".

Taehyung nói khẽ, tay quơ lấy cái áo khoác đen, mũ đen, lúc nãy anh trốn tới đây chắc trùm kín mít, sợ bị phát hiện, giờ cũng phải làm vậy để trở về.

Đến trước mặt, cậu vừa bực bội lại vừa thành khẩn

-"Park thiếu gia! Xin anh đừng có đùa nữa".

-"Tôi không có đùa mà, đã bảo không được gọi như vậy mà". Nói xong tay anh nắm lấy tay cậu kéo mạnh ngồi xuống ghế sopha.

Taehyung vô ý, là do cậu không đề phòng với người này nên mới ngã nhào xuống bên cạnh anh. Jimin lẹ làng nhảy bổ qua ngã ngồi trên người cậu. Ngước mặt nhìn từ dưới cổ lên, yết hầu Taehyung chuyển động, cậu nuốt nước bọt, anh cũng có thể nghe được tiếng nhịp tim cậu đập như tiếng trống.

Jimin cười thầm, người ta có nói "anh hùng khó qua ải mỹ nhân", tuy tôi không phải mỹ nữ, nhưng vẫn là một mỹ nam, thiên hạ phải ganh tỵ, là "dưới một người, trên vạn người", câu này sau này cậu sẽ hiểu thôi.

Taehyung thì lo lắng, mà người này thì nhây quá đi, cậu cũng có chút bất lực, nhưng chuyện đổi công tác không phải chuyện đùa được. Biết người này không thể cứng rắn, cậu chuyển sang này nỉ.

-"Làm ơn đi Park thiếu gia, đừng có ép người quá đáng".

Cậu muốn nâng anh ngồi dậy, nhưng người kia không chịu, dùng cả cơ thể ở trên người cậu, hai cánh tay ôm lấy cổ cậu, môi kề sát bên tai, thổi nhẹ một cái.

-"Jiminie, Jiminie thích em, không đi đâu hết"
Taehyung nóng ran, vừa nhột vừa bị kích thích.

-"Anh có tin tôi bế anh quăng ra ngoài cửa không? Hôm nay là ngày nghỉ, tôi không có việc bảo vệ anh"

Jimin mang gương mặt cười cười, hôn cái "chụt" lên gò má cậu, thách thức.

-"Quăng đi, gọi luôn ba người kia tới xem cho vui"

-"Anh đang thách tôi? Còn uy hiếp tôi?"
Tay Taehyung đang ở trong tư thế bế anh kiểu công chúa, giữ chặt vì sợ ai kia té ngã, mắt lại nhìn gương mặt gợi đòn trước mặt, hận không thể đè xuống sopha, xé nát cơ thể này ra làm trăm mảnh.

Kim Taehyung trông gầy, nhưng từ nhỏ đã từng dầm mưa dãi nắng, thân thể cường tráng. Học hết cấp ba thì học theo nghành cảnh sát, bao nhiêu năm nay, luyện tập thân thể hằng ngày. Vật hổ còn được, huống chi là mèo. Không phải ai muốn kéo ngã thì ngã, do cậu muốn tự nguyện ngã hay không thôi, Taehyung cũng không phải đồ ngốc, không biết ý đồ của vị  thiếu gia này. Chỉ là đối tượng không phải là trộm cắp bình thường. Này là nâng lên tầm Mafia luôn rồi.

Nhưng chuyện này cũng liên quan đến sống còn của mấy anh em cùng họ Kim, và còn có một người cũng vào sinh ra tử, cậu phải cân nhắc một chút.

-"Park...Jimin". Định gọi thiếu gia, lại nhìn thấy bộ mặt bỉu môi, lắc đầu của Jimin, cậu nhỏ nhẹ.

-"Xin anh đó! Đừng làm khó chúng tôi"

-"Gọi Jiminie"
Taehyung gật gù.
-"Jiminie, làm ơn!"

Jimin hôn cái "chụt" bên má còn lại, mặt cười tươi nhìn cậu.
-"Được".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net