10+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         [Jinkook/KookJin_18+💜]
       18+ KookJin, ai không thích, please bỏ qua chap này.

Anh Jin say tới mức không còn biết trời trăng mây nước gì hết, mặt mày đỏ rần, cả cơ thể nóng ran. Jungkook vác anh trên vai, vững vàng bước đi, như thể cậu không hề say.

Nếu như những người bạn hoặc người quen Jungkook biết cậu, tuy cậu là một người ít nói, sống hướng nội, cậu ít chia sẻ những việc tình cảm cá nhân của mình, nhưng họ đều biết cậu đã ra ngoài chơi ở những cuộc đua xe, ở những quán Bar thâu đêm...từ rất sớm.

Gương mặt ngây thơ, hồn nhiên, nụ cười tỏa sáng trước mặt ai đó được che lắp bởi một thân thể cường tráng, mạnh mẽ khi cưỡi trên chiếc xe mô tô phân khối lớn, lộ ra những đường gân guốc trên cánh tay, bắp tay săn chắc khi cậu vươn lên cởi chiếc mũ bảo hiểm để lộ mái tóc để dài bồng bềnh, dáng vẻ có chút bất cần đời.

Jungkook đưa anh Jin đến khách sạn X. Đặt anh nằm trên giường, nhìn anh khép mi mắt, gương mặt anh đỏ hồng, đôi môi mấp máy. Jungkook mỉm cười khi nhớ lại người lúc nãy mạnh miệng quát cậu "cút"... còn rất khí thế, bây giờ nằm đó mềm nhũn.

-"Tôi không vội, anh nghĩ ngơi một chút đi, tôi đi tắm trước".

Từ nhà vệ sinh trở ra, Jungkook quấn chiếc khăn tắm ngang eo đi về phía giường ngồi xuống bên cạnh anh. Nhếch môi cười với người vừa nãy đủ mạnh mẽ bẽ tay cậu ra sau lưng, giờ đang bức bối trong người cựa quậy.  

Ngắm nhìn anh một lúc rồi chiếc áo sơ mi màu xanh lam của anh đang được cậu nâng niu cởi từng nút một. Jungkook tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên, ngẩn ngơ trước cơ thể trắng sáng, da mịn màng hiện ra trước mặt. Jungkook lắc nhẹ đầu một cái, tiếng kêu răn rắc từ các khớp xương cổ.

-"Cảnh sát chẳng phải dầm mưa dãi nắng, chẳng phải bị khứa ở tay, bị thương ở vai hay sao? Lại trắng mịn thế này?"

Từ nãy đến giờ cậu vẫn lẩm bẩm một mình.
Tay thì mân mê trên mảnh xương quay xanh của anh . Kì diệu ở chỗ những đốt tay, đầu ngón tay của cậu lướt tới đâu thì như có dòng điện nóng chạy rần rần khắp cơ thể cậu.

Cậu nghĩ mình không phải từ cảm nhận của người đầu tiên, lại thấy nóng ran, rộn ràng khắp người, tim đập liên hồi như muốn nổ tung.

Lấy chiếc áo ra khỏi người anh, cậu đứng lên nắm hai tay áo xoáy mấy vòng, chẳng mấy chốc chiếc áo vô tội được cuốn tròn lại. Jungkook đem hai tay anh trói lại bằng chiếc áo đáng thương ấy.

Cậu lần mò xuống phía dưới tìm kiếm, chẳng mấy chốc, nữa thân dưới của anh trở nên trống trải. Hành động chầm chậm, như vừa chiêm ngưỡng như vừa chờ đợi một điều gì đó. Kéo tấm chăn đắp qua khỏi eo anh, nhìn bờ ngực phập phòng, hơi thở đều đều của anh thôi cũng đủ khơi dậy ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy cả căn phòng.

Anh Jin mơ màng tỉnh lại, cảm nhận người mình nóng bức, khó chịu, mồ hôi lần lượt tuôn ra. Dự cảm có chút thay đổi kỳ lạ, mơ hồ anh lắc lư đầu cho tỉnh táo hơn.

-"Gì vậy?". Anh tự hỏi khi vun tay lại biết mình bị trói, cơ thể trần trụi. Nhìn sang bên cạnh Jungkook đang để lưng trần, những vết xăm đậm màu, rời rạc trên cánh tay, cậu đang ngồi tựa đầu vào cạnh giường, nhởn nhơ cầm điếu thuốc, môi cậu phà ra một làng khói. Cậu ung dung sang nhìn anh, cười nữa môi.

-"Tỉnh rồi?"

Anh Jin nổi điên lên, đang bức bối mà còn nghe cái tên nhỏ hơn nhiều tuổi không dùng kính ngữ.

-"Tên nhãi ranh này, cậu đang định làm gì với cảnh sát vậy?". Ừ thì anh nghĩ: Hôm nay anh chỉ không mang súng và thẽ nghành thôi.
  
Jungkook hít một hơi thuốc phã vào mặt anh, bị hành động của cậu làm cho anh rất khó chịu, cựa quậy tránh né liên tục. Cái chăn tự động gấp gáp rời khỏi do hai chân anh cố vùng vẫy, nhưng anh cảm nhận mình không còn sức lực gì.

-"Gì vậy? Cậu dám? Tôi sẽ giết chết cậu".
 
Jungkook môi ngậm điếu thuốc, tặng anh một ánh nhìn , vươn cái chăn cao lên, cậu nhanh nhẹn choàng qua đè trên người anh. Hai tay cậu ghì chặt hai cánh tay bị trói của anh đưa qua khỏi đỉnh đầu.

Cậu rời khỏi một tay, dứt điếu thuốc khỏi môi mình, lại dùng khói thuốc pha chút hương rượu từ môi của mình mạnh mẽ hôn xuống môi anh. Anh Jin bị bất ngờ tròn xoe mắt, tay chân thì như mất sức, muốn vùng vẫy lại không thể.

Mùi thuốc lá pha lẫn mùi rượu nồng xộc thẳng vào cổ họng khô khốc,  anh Jin cố gắng vùng vẫy ho sặc sụa, mặt đỏ rần, nước mắt tự nhiên chảy ra. Cơ thể dần cảm giác được luồn nhiệt kích thích lạ thường. Lần này anh biết mình không thể đấu lại người này, nghĩ tới dáng vẻ cái lần đầu tiên gặp mặt, anh nghĩ cậu chỉ là một người trẻ tuổi hiếu thắng, lại không ngờ lại có mưu đồ đen tối với anh.

Anh thở dài, nhắm mắt lại để ngăn mình không phải nhìn thấy cơ ngực săn chắc ở trước mặt, chấp nhận với hiện tại.

-"Tôi thua cậu rồi, muốn thế nào tùy cậu"

Do anh cảm nhận nhiệt độ trên người mình thay đổi, anh đoán được là mình đã uống phải thuốc kích dục. Là cố chịu đựng, cố tỏ ra cứng rắn, thân dưới đã cương cứng từ khi anh mơ màng tỉnh dậy. Jungkook dụi tắt đầu thuốc lá.

Mang vẽ mặt khinh bĩ nhìn anh.

-"Xin tôi đi, tôi sẽ giúp anh".

-"Không đâu, ngày mai tôi sẽ bắt cậu về sở cảnh sát".

-"Vậy để coi anh chịu đựng được bao lâu".

Jungkook không nói nữa, cậu đưa môi về phía tai anh, chạm nhẹ một chút thôi cũng đủ làm người dưới thân mình run rẩy.

Môi dời xuống cổ, mạnh dạng cắn một cái để lại dấu tích. Anh Jin cắn chặt môi, đè nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Cậu lại ngậm lấy yết hầu, cắn mạnh. Anh Jin cong người, hai chân lại bị hai đầu gối cậu ấn sát, không thể cữ động . Môi lưỡi cậu chơi đùa khắp nơi trên cơ thể anh để lại dấu vết trên từng tất da thịt. Chiếc khăn quấn hờ hững trên người Jungkook, mặc dù bên trong trống rỗng nhưng lúc này cậu cũng thấy vướng víu, nên dùng một tay kéo nó ra khỏi người, lạnh lẽo rơi xuống đất.

-"Nhất định phải cứng miệng sao? Nói thật lòng, nói muốn tôi đi, tôi sẽ nhẹ nhàng với anh".

-"Tên trẻ trâu, biếng thái, tên điên, ít kỷ, vô lương tâm, mặt dầy, xấu xa...ah..đau".

Anh Jin không còn sức trống trả, miệng lại liên tục chửi bới. Trong lúc đang hưng phấn cùng tức giận Jungkook không nói không rằng đem thân dưới cứng rắn của mình bỏ qua màng dạo đầu, đẩy sâu vào trong anh. Vì bị đau bất ngờ, cảm giác mình bị coi thường, khóe mắt anh ướt nhòa.

Nhiệt độ trong chăn nóng hổi, hai thân thể không còn khe hở nào, mồ hôi nhễ nhại. Choàng tay lên đỉnh đầu anh, Jungkook vừa cởi trói vừa đẩy hong mình, môi ngậm lấy đầu lưỡi của anh như muốn nuốt chững.

Nơi đó chưa quen với vật lạ, đau thắt, nhưng vì kích thích bởi những cú thúc đẩy mạnh mẽ của dục vọng, trở nên ẩm ướt trơn tru và mềm mại.

Tay anh được mở, đầu óc anh lại cuồng nhiệt theo chuyển động không ngừng nghĩ của cậu. Hai tay cậu lau khô hai bên khóe mắt anh, vuốt mái tóc rối bời, bên dưới ra vào liên tục. Tiếng thân thể va vào nhau ướt ác, tưởng chừng như cứng rắn lại mềm mại, tiếng rên khẽ giữa hai bờ môi, khiến thân thể cậu càng hăng say hơn. Chăn gối nhăn nhúm, hai chân anh tự khi nào đã dang rộng ra.

Hai người bận rộn quên mất mọi thứ xung quanh. Quên mất mình mới vừa chửi người kia, quên mất mình nói yêu người khác vào tháng trước.

Thời khắc này chỉ muốn tận hưởng cái gọi là lần đầu tiên trong ba mươi mấy năm của ai kia.

Lần đầu tiên để mặc cho người khác trêu đùa.
Lần đầu tiên chỉ muốn cho mọi thứ vào trong người dưới thân, mặc kệ ngày mai người sẽ hận hay muốn giết chết mình.

Tay anh đã dần bao bọc tấm lưng trần ấm ướt mồ hôi của cậu, hai chân quấn quanh eo, cong người theo từng nhịp đưa đẩy, môi vẫn dán chặt lấy nhau nhưng vẫn nghe được âm thanh rên rĩ...

Nhốp nháp từ mồ hôi, nhốp nháp từ chất lỏng có màu trắng đục sền sệt mùi hôi tanh. Bên trong liên tục chạm đến điểm mẫn cảm của người đàn ông. Thăng hoa, kích thích người phía trên như nổ tung, muốn đâm thật sâu, muốn chạm thật lâu.

Từng đợt rên rỉ không ngừng sau khi dứt môi ra hớp một ngụm không khí. Jungkook lại đem môi lưỡi vừa hôn vừa liếm xuống cổ anh, tay anh lại câu chặt sau gáy cậu. Jungkook để phân thân của mình chôn chặt sâu tận cùng trong anh như muốn xuyên thủng, phá nát bức tường thành mỏng manh được anh cất giữ bấy lâu. Hơi thở cậu trở nên nặng nề, dùng hết sức lực đưa những cao trào chạm đến đỉnh điểm tận cùng.

Một tràn phóng thích ấm nóng, run rẩy từng đợt của hai cơ thể hôm qua vẫn còn xa lạ.

Không gian trở nên yên lặng sau cuộc hoan ái, không ai nói với ai câu nào.
Mây mưa qua đi, Jungkook ngồi sát vào đầu giường, đốt điếu thuốc. Hít một hơi thật sâu, thả ra một làn khói trắng dầy đặc. Mắt nhìn về nữa tấm lưng trần hướng về mình.

Thấy anh cứ yên lặng nãy giờ, không còn mắng chửi cũng không nói thêm lời nào.

-"Anh vào trong rửa nó đi, sẽ thấy khó chịu lắm". Sau khi khiến anh trở nên mềm nhũn, cảm giác có chút rung động, tay chạm nhẹ vai anh an ủi.

Cậu nói xong mà thấy anh vẫn im lặng, không phản ứng .

Jungkook kề môi sát tai anh nói nhỏ.
-"Hay muốn tôi bế anh vào nhà tắm vệ sinh cho anh".... "Hay là..."

Cậu vòng tay qua chạm phía trước nơi bụng dưới ở giữa hai chân anh, anh đang nằm nghiêng kẹp lại.

Bất giác cậu không nhịn được mà cười thành tiếng.

-"Phải ha... bây giờ có muốn tôi giúp anh không?"
-"Không...muốn". Anh Jin gạt tay cậu khỏi người mình.
-"Nói thật lòng đi. Muốn hay không muốn?"
-"Cút"

Cậu dụi tắt điếu thuốc, xoay người ôm anh từ phía sau, nói khẽ.

-"Muốn không? Lần này sẽ nhẹ nhàng với anh".

-"Muốn".

Anh bị lật lại, lần này và lần sau tiếng rên rỉ không còn kèm chế nữa, cứ để mọi thứ tự nhiên....

Buổi sáng anh Jin đã lặng lẽ rời đi, cũng không để lại lời nào.

*******

Cuối tháng bảy, trưa mùa hè với cái nóng oi bức. Mọi người tập hợp chạy một vòng quanh khu rừng nhỏ trong khu tập huấn. Rèn luyện mức độ cơ thể chịu đựng, dẽo dai giữa thời tiết. Có năm mươi người tân binh lần này, họ sẽ tuyển chọn ra những người suất sắc nhất, có ưu thế, có khả năng thích hợp với những nhiệm vụ khác nhau.

Anh Jin, JHope và Taehyung đã có mặt nơi trại huấn luyện. Thay đổi anh Minho và hai người cùng đội anh.

Ở bên khu phía Tây, có một dãy nhà . Những căn phòng được xây dựng bằng gỗ . Một căn phòng là phòng y tế, căn kế bên có hai cái bàn làm việc thường dành cho người đứng đầu chỉ huy và một người phó chỉ huy, căn thứ ba là một phòng vệ sinh chung.

Đối diện có ba căn phòng nhỏ, một căn dành cho khách. Khi có cấp trên, hoặc người thân đến thăm, họ cần dùng. Hai phòng còn lại cho những vị chỉ huy, mỗi phòng có hai chiếc giường đôi, một cái bàn, một cái ghế, kệ tủ quần áo.

Dãi tập thể khoảng mười phòng, được xây dựng lớn hơn, mỗi căn có năm cái giường đôi, thể chứa khoảng mười người một phòng.
Ở đây còn dư phòng nên họ chia nhau năm người một phòng.

Nhà bếp, nhà ăn được xây riêng, nhà tắm tập thể cũng được xây riêng ở phía đối diện, nam nữ riêng biệt.

Nói tân binh, không hẳn toàn là người trẻ, có một vài người lựa chọn chuyển hướng thay đổi vì công việc hoặc vì sở thích chẳng hạn.

Trong mấy anh em họ coi như duyên phận gặp nhau, làm việc chung hiểu nhau về mọi mặt quan trọng nhất là sự tin tưởng của đối phương. Nhưng cũng có một vài chuyện họ luôn giữ kín trong lòng, chẳng phải tổn hại ảnh hưởng đến tình huynh đệ của họ là được. Họ đã có những cuộc tập huấn chung như thế này nên việc sắp xếp cũng rất đơn giản. Hoặc là bốc thăm, hoặc là chơi trò kéo búa bao, chỉ cần công bằng mà lại vui, đôi khi tự cảm thấy mình như trẻ con.

Taehyung  và anh Jin chung một phòng, đang thu xếp đồ đạc. Nói đến thì cũng là vài bộ quần áo đủ mặc và những vật dụng cá nhân. Nếu cần thêm gì thì có thể đến siêu thị trong thị trấn cách khoảng ba mươi phút láy xe, hay  cuối tuần hoặc là ngày phép, ngày nghỉ có thể về nhà.

Anh Namjoon vỗ nhẹ cánh tay Taehyung.

-"Lần nào gặp Mẹ cũng nhờ anh nhắc nhở em ăn uống đầy đủ, mẹ nói trông em gầy quá, lần này ở đây mấy tháng, chắc mẹ lại mắng anh cho coi".

Taehyung cười cười trả lời anh.

-"Lúc em phẫu thuật, họ cũng truyền nhiều nước biển, thuốc bổ này kia. Còn vì sao gầy thì em cũng không biết, có thể dạo này chúng ta không có thời gian để cùng nhau ăn uống hoặc đi cắm trại thư giãn chẳng hạn".

-"Cũng phải, từ lần trước có tiệc ở đây đến giờ chúng ta không có cùng nhau ăn uống, hay cuối tuần mình không về nhà mở tiệc ở đây được không anh Jin?".

Namjoon đang nói chuyện với Taehyung, thấy anh Jin yên lặng nên xoay qua hỏi ý kiến.
Anh Jin từ nãy đến giờ không được tập trung, nghe gọi tên thì giật mình.

-"Sao?". Anh ngơ ngác hỏi lại.

-"Cuối tuần này mình đừng về nhà, ở đây mở tiệc, lâu rồi không nhậu, mấy lần trước em về thì gặp Taehyung ở nhà mẹ, nó cũng bị thương, bây giờ ổn rồi, sẵn chúc mừng công việc bảo vệ của chúng ta hoàn thành, anh thấy có được không?". Anh Namjoon giải thích một tràn với anh Jin.

Anh Jin nghe nhắc đến rượu, tự khắc đầu óc bấn loạn. Cũng chỉ "ậm ừ", cho qua chuyện.

*******

Jimin mấy ngày nay tâm trạng không tốt. Hỏi thăm mấy anh chẳng ai chịu nói gì, cho người điều tra cũng chưa ra. Từ sau khi suất viện thì cậu đã clock số điện thoại của anh, không thể gọi cũng chẳng nhắn tin được.

-"Lần này em định tuyệt tình với tôi mà, tôi nhất định phải tìm cho bằng được".

Jimin đứng ngay bức rèm cửa nhớ về những ngày nhìn Taehyung từ hướng này. Rồi nhớ như in cái ngày cậu đến trễ. Anh đặt câu hỏi: " Taehyung đã đi đâu? Sao lại trễ? Sao lại bị thương dọc đường? Sao chiếc xe của cậu toàn bùn đất? Ở quê sao?". Rồi anh tiếp tục nhớ đến lúc cậu đánh nhau, Taehyung bị thương, trước lúc ngất đi thì... "khoang đã....". Jimin như vừa sực nhớ lại, trước lúc ngất đi Taehyung đã nói : "Sắp được gặp anh Namjoon rồi".

Jimin tự mỉm cười, anh không đợi được nữa, nhanh chóng đi đến phòng ba mình gõ cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net