11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung đi bộ vòng quanh để làm quen hoàn cảnh một chút. Hoàn hôn dần xuống chân đồi bắt đầu nhường chỗ lại cho bóng đêm. Lang thang một lúc đến ngọn đồi nhỏ lúc nào không hay. Taehyung tìm một tảng đá lớn hơi bằng phẳng một chút, ngồi lên đó tựa đầu vào tảng đá cao hơn ở bên cạnh. Nơi đây có thể nhìn thấy vùng sáng của khu dân cư ở dưới thị trấn. Sự yên bình khác biệt đến lạ thường so với những thành phố lớn nhộn nhịp ồn ào như Seoul.

Trải lòng theo những dòng suy nghĩ miên mang. Mỗi con người, mỗi sinh linh được sinh ra trên đời đều có một sứ mệnh riêng. "Vậy sứ mệnh của Taehyung là gì?", Taehyung nghĩ về mình và mỉm cười hài lòng với chính mình.

Tiếng gió nhẹ lao xao, Taehyung cảnh giác khi nghe tiếng bước chân giẫm đạp lên nhánh cỏ khô, quay đầu lại nhìn. Dáng người cao lớn đang dần hiện ra trước mắt.

-"Anh Jin! Anh cũng đến đây sao?

-"Em ở đây à? Mọi người đã tìm em, đến giờ cơm vì không thấy em".

Anh Jin đến ngồi xuống bên cạnh Taehyung, buổi trưa cậu đã thấy anh không tập trung, cũng không muốn vòng vo.

-"Anh có chuyện không vui hay sao? Nhìn sắc mặt không được tốt lắm?"

Anh Jin nhìn Taehyung, Namjoon nói phải Taehyung đã gầy đi nhiều, và gương mặt đã bớt đi vẻ  hồn nhiên của trước đây, chỉ mới vài tháng thôi mà, nhưng chuyện xảy ra giữa một mớ hỗn độn này anh cũng không biết mình phải nói gì nữa. Không thể giúp được gì mà nếu Taehyung biết chuyện của anh thì chỉ rắc rối thêm thôi. Thở dài một hơi, nhìn theo hướng của Taehyung, những ánh đèn phố thị đang dần sáng lên, anh thấy nghẹn lòng, né tránh câu trả lời.
      
-"Em cũng đâu khác gì anh đâu Tae, em không chăm sóc bản thân mình sao? Đừng nghĩ là không có ai quan tâm em, tụi anh luôn ở bên cạnh em mà".
       
-"Em sao? Em thấy mình bình thường mà, vết thương của em đã lành lại rồi, mọi thứ trở về như trước đây thôi. Mọi người lúc nào cũng lo cho em, em đâu còn nhỏ nữa. Anh cũng là anh cã của tụi em, anh cũng nên lập gia đình đi chứ".
      
Nhánh cỏ khô trên tay anh Jin rơi xuống, đang yên đang lành mà nhắc chuyện kết hôn, có lẽ Taehyung sẽ không nghĩ đến những gì đã xảy ra với anh đâu, sao có thể mở lời.
       
-"Tae, chuyện của em và Park Jimin thì sao?".

Như có một điều gì không được bình thường khi nhắc đến tên người đó. Taehyung gần đây đã không muốn nghĩ đến nữa rồi. Taehyung hít một hơi thật sâu, cậu nghĩ đến vết thương mình đã lành rồi, ngập ngừng một lúc cậu nhẹ cười với anh.

Chẳng phải vụ án đã kết thúc rồi sao, sau này cũng không gặp lại nữa. Em đã chấp nhận cái gọi là "tùy duyên". Em tự biết mình không cùng đường với người đó, chúng ta lên rừng xuống biển, quen với lang bạc cuộc đời. Còn họ sống trong nhung lụa giàu sang, mọi thứ quá chênh lệch, dừng lại đúng lúc cũng tốt mà anh".

Taehyung lại thấy mắt mình cay cay. Anh Jin yên lặng một lúc dựa lưng vào tảng đá, trời man mác do sắp mưa chăng?

-"Lúc ở phiên tòa kết thúc, cậu ấy đã đuổi theo tụi anh, hỏi em đang ở đâu, trông rất thành khẩn".

Taehyung cười nhàng nhạt, trời bắt đầu rớt rơi những hạt mưa li ti.

-"Mưa rồi, mình về thôi anh, em thấy anh cũng không được khỏe lắm đâu".

Anh Jin cười cười rồi cùng Taehyung đi xuống đồi. Chưa tới nơi thì  mưa mùa hạ ào ạt kéo đến. Cơn mưa nặng hạt như vô tình làm ướt cả quần áo tóc tai. Vừa chạy, anh Jin vừa nói:

-"Coi như mình đang tắm mưa, nhưng mà vết thương của em có ảnh hưởng gì không? Đừng có dùng quá sức".

-"Không sao ạ, ngoài việc để lại thẹo thì không sao nữa".

Buổi cơm tối chỉ còn lại hai anh em ăn. JHope ngồi nhìn hai người ăn lâu lâu lại nói một vài câu.

-"Hai người tưởng mình còn là trẻ con chắc, dầm mưa cả buổi, có biết lúc nãy có mấy cô gái trẻ nhìn trầm trồ không ngớt".

Taehyung cười cười uống một ngụm nước rồi hỏi lại anh JHope.

-"Mấy cô đó nhìn em hay nhìn anh Jin? Anh thấy có ai hợp với anh ấy thì mình tạo cơ hội, cùng ngành dễ hiểu nhau".

Anh Jin ho sặc một cái, Namjoon đưa chai nước cho anh Jin, mắt hướng về Taehyung

-"Taehyung, mai bắt đầu em thay anh Minho chỉ huy tập huấn cho họ đó, à mà anh thấy trưa nay có một cô chăm chú nhìn em, lúc nãy cũng nhìn".

Tới phiên Taehyung bị nghẹn, nhưng lại thấy vui. Taehyung lo anh Jin, mọi người thì lại lo cho cậu. Anh JHope lên tiếng.

-"Là nhìn cả hai, hai người bị ướt, một người mặc thun trắng, một người mặc sơ mi trắng, để lộ da thịt, họ nhìn nơi nhạy cảm của hai người".

Điều này khiến cho mấy anh em lại cười vui vẻ.

Buổi tối Taehyung khó ngủ, cứ trở mình mãi, lo lắng mình ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh Jin. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, Taehyung nhìn về phía giường anh Jin, "dường như anh cũng không ngủ được". Taehyung nghĩ vậy vì cậu cảm nhận được có chút không bình thường.
      
-"Anh Jin, anh không ngủ được sao?"
  
Taehyung thấy lo lắng đến xem thử và không nghe được tiếng anh trả lời. Taehyung bước tới bật sáng đèn sáng lên, trước mắt Taehyung, gương mặt anh Jin đỏ rần, cách một lớp chăn vẫn cảm nhận được anh đang run cầm cập. Taehyung chạm tay lên trán anh, bất ngờ khi tay mình chạm vào da thịt nóng như thiêu đốt.
     
-"Anh bị sốt, còn bị lạnh".
   
Taehyung vội vàng gọi điện thoại cho anh Namjoon. Hiện tại ở đây có phòng y tế nhưng không có bác sĩ. Bệnh viện ở trong thị trấn luôn mở cửa 24 giờ. Taehyung láy xe, anh JHope ở phía sau dùng nước đá để vào túi ni lông chườm cho anh, người anh lại run. Thỉnh thoảng Taehyung nhìn qua kính lo lắng nói:
-"Anh Jin trước giờ khỏe mạnh đâu thể vì một trận ướt mưa mà sinh bệnh, anh có thấy dạo gần đây anh ấy có gì khác thường không? Từ hôm qua đến nay em thấy anh ấy không vui, em có hỏi nhưng anh ấy không nói gì".
    
Taehyung nói lên suy nghĩ của mình, vì trong lúc Taehyung bị thương, anh JHope là người ở bên cạnh anh Jin. Anh JHope mất một lúc để nhớ về mọi chuyện.
       
-"Anh thấy cũng không có gì khác thường, mọi ngày đều vui vẻ. Trước khi chuẩn bị đến đây anh Jin có nói là anh có buổi họp bạn vào cuối tuần, hôm qua thứ bảy, ngoài ra cũng không nghe anh nói gì".

       
Bác sĩ trực ở khu vực cấp cứu để anh Jin vẫn còn đang mê man sốt ở nhiệt độ cao nằm trên giường, kéo tấm màng che lại, Taehyung và JHope ở bên ngoài đợi. Dân cư ở đây không đông, trời trở về đêm ngoài hai anh em hai người bác sĩ trực ban, một vài y tá và bác gác cổng thì không có ai ra vào nơi này vì đã quá giờ thăm bệnh.
   
Taehyung đan hai bàn tay vào nhau muốn nói điều gì đó để không khí không lặng lẽ thế này.
        
-"Lần trước là em, lần này thì là anh Jin, cảm ơn anh JHope".
     
Anh đem bàn tay đặt trên cánh tay Taehyung an ủi cậu.
      
-"Đừng nói vậy, chúng ta là anh em, là gia đình".
    
Phải, là anh em, có kiếp này không có kiếp sau. Taehyung vẫn luôn nghĩ vậy nên gật đầu đồng ý với anh.

      
Chờ đợi một lúc thì một vị bác sĩ kéo tấm màn bước ra, hai người đứng lên cùng lúc bước đến gần vị bác sĩ. Anh JHope gấp gáp hỏi
      
-"Anh ấy sao rồi bác sĩ?".
   
Vị bác sĩ lướt mắt nhìn hai người trả lời:
-"Chúng tôi đã tiêm thuốc hạ sốt, cậu ấy phải ở lại đây đêm nay cần vài cuộc kiểm tra, tôi cũng xin hỏi, ai là người nhà cậu ấy? Hoặc là, ai là bạn trai của cậu ấy?". Vị bác sĩ ở cái tuổi trung niên nói chuyện rất chậm rãi, từ tốn.
     
-"Sao ạ?". Khi vẫn chưa thể tiêu hóa được câu hỏi thì anh JHope hỏi lại.
    
-"Chúng tôi đều là người nhà của anh ấy". Taehyung nhanh nhẹn trả lời và cầm lấy cánh tay anh JHope ra hiệu. Dù ở trong hoàn cảnh nào thì điều đương nhiên hai người sẽ luôn là người nhà của anh.
     
Vị bác sĩ dùng ánh mắt có chút thắc mắc, nhưng cũng không muốn mất nhiều thời gian.
      
-"Vậy nếu cậu muốn biết tình hình của bệnh nhân thì theo tôi, còn cậu thì đi làm thủ tục nhập viện, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng bệnh".
     
Anh JHope gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi làm theo lời ông đi đến quầy thu ngân đăng ký nhập viện. Taehyung đi theo ông đến phòng làm việc gần đó.
         
-"Cậu ngồi đi! Đợi tôi một chút".Bác sĩ Cha, bản tên trên ngực chỉ chiếc ghế đối diện để Taehyung ngồi xuống. Ông gõ trên bàn phím những dòng chữ mà Taehyung không thể nhìn thấy được, cậu đoán là ông đang lưu lại bệnh án, ông bảo chờ thì cậu chờ dù trong lòng không khỏi lo lắng. Mất khoảng mấy phút, ông dừng tay lại rồi trực diện nhìn Taehyung.
       
-"Xin lỗi đã để cậu chờ".
-"Không sao ạ, chúng tôi rất lo và muốn biết tình trạng bệnh của anh ấy".
     
Ông nhìn Taehyung, hơi nghi vấn vì câu chữ Taehyung luôn dùng "chúng tôi", nên ông dùng thái độ từ tốn nhưng lại trực tiếp hơn.
-"Tôi muốn hỏi, cậu có phải là bạn trai của cậu ấy không?"
    
Thấy Taehyung vươn đôi mắt to tròn ngạc nhiên như loading câu hỏi của ông nên ông tiếp lời.
      
-"Nếu không phải thì cho tôi xin lỗi nhé, vì nhìn cậu cũng không giống lắm".
   
Ông lắc đầu nhẹ một cái rồi làm như thể ông đã đoán đúng.
      
-"Ý của bác sĩ là... chuyện này có liên quan đến...". Taehyung hơi ngập ngừng vì không biết mình đang nghĩ có trùng khớp hay không, "liên quan đến việc anh ấy có bạn trai hay sao?"
   
-"Đúng một phần", Bác sĩ Cha gật đầu và trả lời cậu.
     
-"Vậy bác sĩ cứ nói đi ạ, chúng tôi vừa là cảnh sát, vừa là anh em, vừa là người nhà". Taehyung bắt đầu gấp gáp, tự nhiên tiếp thu được một số dữ liệu nhưng lại rời rạc chưa có đáp án.
      
-"Dù gì cũng là chuyện cá nhân của cậu ấy, nhưng để giúp đỡ quan tâm đến việc bảo vệ sức khỏe của cậu ấy thì tôi cũng xin nói vì cũng không phải là chuyện giữ bí mật gì".
     
-"Xin bác sĩ nói đi ạ,  làm ơn!"
  
Bác sĩ Cha nhìn Taehyung và đặt lòng tin với cậu nên tự nhiên nói.
     
-"Vì việc cấp cứu bệnh nhân, chúng tôi làm kiểm tra toàn thân, chúng ta đang ở vùng đồi núi thường xuất hiện những vật thể bị dị ứng khi va chạm hay do côn trùng độc hại cắn trúng...Bề ngoài cho thấy cậu ấy không có các dấu hiệu đó. Nhưng nơi hậu huyệt lại có vết tích trầy xước của việc giao hợp, bên trong dịch thể  vì chưa vệ sinh thật kỹ càng nên gây nhiễm khuẩn, cộng thêm tác động bên ngoài của thời tiết hoặc do cơ thể suy nhược... Vì cậu nói cậu và cậu ấy là cảnh sát nên nếu cậu ấy quan hệ với bạn trai thì góp ý với cậu ấy không nên nhiều lần cùng một lúc hoặc là cẩn trọng một chút. Còn nếu cậu ấy bị sâm phạm thì việc chúng ta nên làm là lấy mẫu dịch thể ấy đem xét nghiệm làm bằng chứng bắt kẻ phạm tội".
     
Taehyung ngồi ngây người ra rất lâu, không biết nên tiếp nhận chuyện này như thế nào.
     
-"Giờ thì chúng tôi đặt thuốc kháng viêm vào nơi đó, truyền thuốc kháng sinh, thuốc hạ sốt, đến ngày mai nếu kiểm tra các thứ khác không có vấn đề gì thì có thể xuất viện, dùng thêm thuốc ở nhà là được". Bác sĩ Cha tiếp lời.

Taehyung rời khỏi phòng bác sĩ Cha, những bước chân không cảm xúc, lòng trùng xuống, một mảnh mơ hồ mông lung... Taehyung đoán đúng khi thấy anh có vẻ bất thường. "rốt cuộc sự việc của anh Jin là như thế nào? Rốt cuộc Taehyung có nên nói chuyện này với anh JHope và anh Namjoon không?".
   
Cã hai quyết định ở lại bệnh viện với anh Jin đêm nay.

Buổi sáng Taehyung sớm trở về khu tập huấn, anh JHope ở lại với anh Jin. 7 giờ sáng, mọi người đã tập hợp nơi sân rộng. Thanh Tra cao cấp Kim Namjoon giới thiệu với mọi người.
     
-"Đây là Đội trưởng Kim Taehyung, từ hôm nay sẽ thay thế đội trưởng Minho và hôm nay là buổi tập đầu tiên với mọi người".
  
Taehyung gật đầu chào mọi người: "Tôi là đội trưởng Kim Taehyung, sẽ cùng đồng hành với mọi người".
   
Sau màng giới thiệu của hai người thì một tràn vỗ tay to và lần lượt là từng người giới thiệu tên, cấp bậc, nơi học tập, nơi làm việc...
   
Buổi sáng luyện tập thể lực là tốt nhất, mọi người chạy bộ vòng trên sân. Taehyung hỏi anh Namjoon.
     
-"Buổi trưa nay anh thay em luyện tập với họ, hay thay em đi đón anh Jin?"
    
-"Ngày huấn luyện đầu tiên của em, em nên ở lại, anh sẽ đi đón anh Jin cùng JHope".
       
Taehyung gật đầu sau khi Namjoon trả lời và như anh nhớ ra điều gì nên hỏi thêm.
    
-"Anh Jin như thế nào?"
     
-"Lúc sáng anh ấy đã bớt sốt rồi, dạ dày anh ấy không được tốt lắm, phải nhờ người xuống bếp hôm nay nấu cháo hay món gì dễ tiêu hóa cho anh ấy dùng".
     
-"Tốt, vậy lát em nhắc họ nha, mọi người chia đội ra luân phiên nấu ăn hằng ngày".
    
-"Em biết rồi, Thanh tra Kim".
     
-"Được, anh vào phòng làm việc, mọi chuyện ở đây giao lại cho em"
     
-"Yes sir!". Taehyung đưa bàn tay thẳng tắp trước trán làm động tác nghiêm trang chào. Anh Namjoon cũng chào đáp lễ. Thật có, vui đùa cũng có. Nói về độ nghiêm khắc so với lính quân đội thì ở trong cảnh sát họ nới giản hơn nhiều. Như hiện giờ họ không cần phải mặc đồng phục, chỉ cần mang đồ đơn giản, thoải mái cho việc tập luyện, hoặc là vẫn có kỷ luật nhưng không quá khắc khe nhưng vẫn giữ được sự nghiêm túc trong nghiệp vụ.
   
Taehyung nhập theo họ cùng chạy bộ, sau đó thì chuyển sang hít đất, nhảy cao, đu dây, leo thang, tập bắn súng.
     
Không khác biệt với mọi người, mồ  hôi Taehyung nhễ nhãi, ướt đẫm một vùng lưng và ngực cách một lớp vải áo thun vẫn dễ dàng nhìn thấy, mặc dù Taehyung đã bỏ qua những vận động mạnh có thể ảnh hưởng đến vết thương, nhưng cậu luôn cố gắng hết mình thực hành các động tác tập luyện cho mọi người tập luyện theo. Các anh nói đúng, các cô gái luôn hướng mắt về Taehyung không hề di chuyển đi nơi khác.
 
Động tác chống đẩy, Taehyung mang trên người chiếc áo thun trắng ngắn tay, quần ka-ki màu da bò, hơi rộng có nhiều túi. Hai đầu mũi giày chạm đất, hai tay chống thẳng trên cỏ   nâng người lên rồi hạ xuống gần chạm đất, tiếp tục nâng cả cơ thể lên với đôi bàn tay vững vàng chạm chắc chắn, hai bắp tay cuồn cuộn cứng rắn hiện ra rất rõ ràng trước mắt mọi người, nhất là trong số các cô gái, phiên bản bổ mắt và sáng mắt cũng được một người lạ nào đó ngắm không sót một chi tiết. Sau khi kết thúc, Taehyung đứng lên với nhiều ánh mắt tán thưởng thì mắt cậu dừng lại nơi một thân ảnh dường như xa lạ lại như quen, môi cậu mấp máy, hé mở:
     
-"Park Jimin".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net