14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người, sáu con mắt nhìn nhau một hồi lâu, thấy không khí có hơi kỳ lạ. Jimin lên tiếng hỏi Jungkook.

-"Em đến đây làm gì?"

Jungkook treo cái nón bảo hiểm lên tay cầm, vuốt lại mái tóc hơi dài, nghĩ một lúc, gương mặt hơi ngại ngùng nhìn xuống đất nhàng nhạt trả lời.

-"Em...Em đến để tìm anh". Nói xong còn hơi lúng túng ánh mắt không nhìn thẳng Jimin mà đảo một vòng rồi khi bắt gặp được thân ảnh ở một hướng khác đang nhìn mình.

Anh Jin thản nhiên cười nhẹ một cái coi như chào xã giao rồi anh quay vào phòng.
   
Nghe tiếng ồn ào bên ngoài anh ra xem thử, "hóa ra là có người đến tìm người", hết chuyện rồi nên anh trở vào phòng.

Taehyung cũng nghe ra được Jungkook đến tìm Jimin nên cậu theo anh Jin vào phòng để cho hai người nói chuyện với nhau.Taehyung thoáng thấy anh Jin đang thu xếp quần áo vật dụng cá nhân.
    
-"Anh định làm gì?"
-"Anh nói với Namjoon rồi, anh định tối nay qua phòng của hai đứa nó". Ánh mắt anh buồn bã, Taehyung ngăn tay anh lại.
    
-"Sao vậy được? Chúng ta trước giờ điều chọn theo cách của tụi mình, anh vì cái gì mà thay đổi?".
     
-"Anh... anh... anh để cho hai người..." Anh Jin ấp úng, nói chưa hết câu, Taehyung đã cắt lời anh.
      
-"Em và người đó đâu có gì mà anh phải làm vậy?"
     
-"Tae, anh không biết phải nói như thế nào nữa, anh... anh...". Jin ngập ngừng.
     
-"Jin huynh, anh đang bệnh mà, anh đừng đi đâu hết". Taehyung giữ cánh tay anh.
     
-"Chỉ là ở phòng kế bên, bước có mấy bước thôi mà".

Chỉ vì có mấy bước, cách có vách gỗ thôi mà anh phải đi nên Taehyung mới cảm thấy lạ.
    
-"Anh Jin! Anh à! Người đó là ai?". Taehyung định đợi sau khi anh khỏe lại mới hỏi chuyện này, nhưng lúc này thấy anh không vui lại đang cố chấp, hành động có chút kỳ lạ nên cậu không nhịn được mà hỏi.
     
-"Chuyện này anh sẽ nói sau với em đi, bây giờ anh thấy mệt rồi, anh không cần mang đồ đi cũng được".
      
Taehyung ngồi xuống bên cạnh anh, nắm hai tay anh, bằng giọng nói nhẹ nhàng nhất.
    
-"Anh có phải bị người ta ăn hiếp? Nói em biết có được không? Em đòi lại công bằng cho anh?".
    
Anh Jin lắc đầu "không có".
   
-"Vậy thì bạn trai của anh là ai? Ở đâu?"
 
Anh Jin thấy mắt mình cay xè, cổ họng bị nghẹn, không thể mở lời. Anh thầm nghĩ "Anh phải nói gì với em đây Tae? Nói rằng anh đã ngủ với kẽ sẽ kết hôn với người mà em yêu thích, hay nói với em, anh là một người vô dụng để cho một đứa nhỏ hơn mình cả nữa con giáp mà anh và em luôn cho rằng hắn trẻ trâu còn ở tuổi ăn tuổi lớn trêu đùa mình, anh cũng đang đau lắm".
  
Anh Jin không ngăn được nước mắt, từng giọt chầm chậm rơi xuống. Taehyung thấy lo lắng, ôm anh, tay nhẹ nhàng vuốt lưng anh vỗ về.
    
-"Xin lỗi anh, em không nên ép anh, không nói thì không nói, em không hỏi nữa".
  
Cánh cửa được mở ra, Jimin và Jungkook bước vào, mở to mắt ngạc nhiên nhìn, anh Jin rời khỏi vòng tay của Taehyung, và rồi vừa nghe giọng nói của Jungkook.
    
-"Jimin! Không phải anh đến đây để theo đuổi người ta? Giờ thì thấy cảnh này, anh còn muốn ở lại không?".
    
Jungkook đứng tựa cánh cửa, Jimin thì chôn chân ở một chỗ. Taehyung không ngại, cậu trước giờ với mấy anh em coi nhau như gia đình, nên không cần phải giải thích, và cũng coi hai người mới đến như không khí, tiếp tục an ủi anh Jin.

      
-"Anh đừng đi, có đi thì em sẽ đi, nếu không thì em đi với anh".
      
-"Anh Jin định đi đâu?". Jimin bước đến gần hai người hỏi".
  
Taehyung không trả lời ánh mắt của cậu chỉ hướng về anh Jin thôi. Anh Jin thì quay mặt vào vách tránh né ánh nhìn của mọi người vì nước mắt chưa khô.
       
-"Anh đang bệnh mà định đi đâu?". Jimin hỏi thêm lần nữa.
     
-"Bệnh?". Jungkook hỏi trống không.
     
-"Tôi qua phòng kế bên thôi, với Namjoon và JHope". Coi như anh đang trả lời Jimin.
    
-"Anh không được đi". Taehyung lớn tiếng.
   
-"Anh không sao hết, em đừng coi anh như đứa trẻ, lúc nãy còn nhờ cô gái đem đồ ăn đến, anh ngại lắm, qua bên kia JHope sẽ làm việc này". Anh Jin cũng không nhịn mà lớn tiếng.
    
-"Được vậy em cũng đi với anh".
    
-"Không, người nên đi là tôi, vì tôi nên hai người mới như vậy. Tôi đi là được chứ gì?". Jimin nghe loáng thoáng một hồi thì hiểu được cốt truyện, nghĩ cũng do mình , vậy cần phải lên tiếng.
   
-"À, thì ra anh đang cản trở người ta, về nhà đi Jimin, nơi này không hợp với anh đâu".

Jungkook không biết vì lý do gì mà lại thấy chướng mắt mà tự nhiên châm thêm dầu vào lửa, cậu vẫn chưa biết cái miệng sẽ hại cái thân.
   
Taehyung quay sang nhìn Jungkook
  
-"Cậu im đi! Cậu đến đây làm gì? Đến tìm người? Gặp được người rồi thì mau đưa người đi dùm đi".
    
-"Kim Taehyung! Em cứ hết lần này đến lần khác đuổi tôi đi vậy?". Jimin nói trong bực tức, rõ ràng là lúc nãy còn để cho anh nắm tay, còn để anh dựa vào, miệng thì cứ liên tục xua đuổi.
   
-"Vậy mới nói, sao anh vẫn còn ở đây? Anh bỏ hết mọi thứ chạy đến đây để nhìn người ta ôm ấp nhau?".
    
-"Cậu thôi đi Jungkook, còn anh nữa Jimin, anh mau đưa cậu ấy ra ngoài đi, nếu hai người tối nay ở lại đây, thì qua bên phòng dành cho khách mà ngủ". Taehyung bắt đầu nổi cáu lên.
    
-"Bỏ đi Tae, Em cùng họ ra ngoài đi, cũng đừng cải nhau, em là đội trưởng ở đây, để mọi người nghe thấy không tốt đâu".
    
-"Người ta đuổi tới mức này mà anh vẫn chưa chịu đi!". Jungkook chen vào.
    
Jimin cũng đang thắc mắc trong lòng, "Jungkook bình thường vốn ít nói, hôm nay lại vì cái gì mà nói không ngừng nghỉ, và câu nào cũng có tính sát thương, châm chít, tuy như đang nói với anh nhưng ánh mắt luôn hướng về hai người kia, vì sao?".
      
-"Hai người theo tôi ra ngoài đi". Taehyung đứng lên vừa đi vừa nói. Jimin bước đi theo cậu, lướt qua Jungkook, lại thấy cậu vẫn còn chút chần chờ đứng nhìn bóng lưng anh Jin đang ngồi. Jimin vội vã kéo tay Taehyung đi nhanh hơn.
      
-"Nè, anh định làm gì?". Taehyung bị lôi kéo qua phía bên vách, Jimin ấn Taehyung nấp sau vách bên cạnh, dùng tay che miệng cậu lại.

-"Anh bệnh gì?" Jungkook đứng ở ngạch cửa nhìn về bóng lưng anh Jin hỏi.
     
-"Không phải chuyện của cậu, đi đi, chúng ta không quen". Anh Jin nhàng nhạt trả lời, từ nãy đến giờ vẫn không quay mặt lại nhìn cậu dù chỉ một lần.
     
-"Phải, chúng ta không quen". Jungkook cười cười lẩm bẩm một mình.
     
-"Nhớ khép cửa dùm".
 
Sau khi nghe được tiếng cánh cửa khép lại, anh Jin mới thở dài, đem cả người uể oải nằm xuống giường, kéo tấm chăn, nhắm mắt lại.

Thấy Jungkook rời khỏi đi ngược hướng, Taehyung đẩy người ra.

-"Được rồi, cậu ấy đi rồi, anh muốn làm gì?"
-"Em có thấy có gì lạ không?"

-"Anh muốn nói về chuyện gì?".
-"Về chuyện của Jungkook, Em ấy hôm nay nói nhiều một cách không bình thường".
-"Vậy sao? Tôi không biết, anh muốn biết thì đi hỏi cậu ấy".
-"Được, nhưng em phải phối hợp với tôi".
-"Không rảnh"
-"Nè Kim Taehyung! Sao lại vậy?"
-"Thì anh muốn biết cứ đi tìm cậu ấy mà hỏi, tôi không muốn biết, sao tôi phải giúp anh?".

Jimin cũng không ngờ cái con người này cũng ngang ngược không thua gì anh.

Vì sao Jimin lại có suy nghĩ như vậy là vì lúc nãy anh đã hỏi Jungkook đến đây để làm gì? Lý do tìm Jimin là không hợp chút nào, trước khi đi anh đã nói cho Jungkook biết, mới đi buổi sáng thì buổi chiều tối cậu đã đến đây, và không nói được tìm Jimin để làm gì. Jimin đặt nghi vấn, biết là giữa Jungkook và Taehyung có gì đó giấu anh, nhưng khi Jungkook nán lại thêm một chút dùng ánh mắt kỳ lạ hướng vào trong phòng, bây giờ anh nghiêng nghi vấn về anh Jin. Taehyung lại không chịu phối hợp.

-"Bây giờ em định đi đâu?". Jimin đi ở phía sau hỏi.

-"Đi đến nhà ăn, đói bụng rồi".

-"Lúc nãy cô ấy đã mang đồ ăn đến cho anh Jin sao?".

-"Lúc cô ấy gọi điện nói là cô ấy đã mang đồ ăn đến cho anh Jin".

-"Vậy bây giờ cô ấy chừa đồ ăn và chờ em ở nhà ăn sao?". Jimin đi chậm lại.

-"Có chừa đồ ăn chứ không có chờ".
-"Ồ". Jimin ồ một tiếng, rồi lại nói thêm.
-"Vậy em đến đó trước đi, tôi đi tìm Jungkook rồi đưa nói đến cùng ăn luôn, chắc nó đi từ chiều đến giờ cũng đói rồi".
Taehyung không trả lời, anh coi như cậu đã đồng ý.

-"Anh Jin, anh và Jungkook xảy ra chuyện gì?". Jimin không đi tìm Jungkook mà quay lại hỏi anh Jin.
      
-"Không có gì, sao cậu lại hỏi vậy?". Anh ngồi lại trả lời nhưng cũng đang né tránh đi ánh nhìn nghi vấn của Jimin.
-"Thật sự không có gì sao?"
-"Không có".
-"Cậu ấy là bạn trai của cậu, sao không đi hỏi mà lại hỏi tôi?".

Jimin còn chưa kịp trả lời thì  bên ngoài nghe có tiếng bước chân vội vã rồi Jimin nhận ra được hình dáng từ một người.
      
-"Nabi? Có chuyện gì mà cô hối hả vậy?"
-"Tôi... tìm Thanh tra Kim, phó Đội trưởng".Cô vừa thở vừa hỏi, xong lại nhìn đến anh Jin như cần trợ giúp.
     
-"Thanh tra Kim không có ở đây, có gì cô cứ nói". Anh Jin đi đến gần cô hỏi.
     
-"Anh mau đi ngăn họ lại, Đội trưởng Kim đang đánh nhau".
     
-"Sao? Ở đâu?" Anh Jin sốt ruột, Jimin cũng không ngờ tới.
-"Ở ngoài sân tập..."
  
Hai người phóng ra khỏi phòng chạy như bay, bỏ mặc cô còn chưa nói hết câu.

Jimin dừng hẳn bước chân khi những chuyện trước mắt mình không thể tin được.
       
-"Dừng lại đi Tae, mau dừng tay lại đi, em định đánh chết cậu ta luôn sao?".
    
Anh Jin đã ôm Taehyung lại, nhưng cậu không giữ được bình tĩnh, thứ cảm xúc mà anh Jin cũng chưa bao giờ thấy ở Taehyung trước đây. Sau đó thì Namjoon và JHope đến nơi kịp thời ngăn chặn.
  
Jimin đến gần đở Jungkook đứng dậy, cậu cũng chẳng chịu thua, cứ muốn nhào tới đánh nhau.
       
-"Taehyung! Ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại đánh nhau với cậu ta?". Anh Namjoon hỏi khi thấy Taehyung đã trở nên bình tĩnh hơn. Nhưng Taehyung không trả lời, tay lau vết máu động trên mép môi mình, mặt lạnh lùng, đôi tay vẫn còn run rẩy.
      
-"Jungkook! Nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì?". Jimin lo lắng trên người cậu cũng không ít vết thương, lúc nãy còn bị đè ở dưới đất, bị Taehyung đánh tới tấp, hiện giờ anh hỏi cũng chẳng trả lời mặt quay đi hướng khác.

         
-"Taehyung, vào phòng làm việc gặp anh đi! Bây giờ anh lấy thân phận của cấp trên để ra lệnh cho em". Anh Namjoon nói xong với Taehyung thì quay mặt lại đối diện với Jungkook.
      
-"Jeon Jungkook! Nếu cậu lấy thân phận là học viên đến đây tập huấn thì đi theo tôi".
     
-"Không, ngày mai mới bắt đầu, hôm nay không tính". Jungkook bây giờ mới chịu lên tiếng cãi lại.
     
-"Sao? Cậu ấy cũng đến đây để....". Anh Jin còn đang ngạc nhiên nói chưa hết câu thì Jungkook nhìn anh nói tiếp.
     
-"Phải, tôi đến đây là để ngăn cản các người đó". Jungkook hùng hổ hướng mắt về anh Jin mà nói. Trong lúc này có một cảm giác gì đó khiến lòng anh thắt lại.
     
-"Tên khốn này!". Taehyung như hóa Hổ, không dằn được lòng mà cứ muốn chạy đến để tiếp tục đánh Jungkook khi mọi người vẫn còn đang ngở ngàng chưa biết lý do.  Anh Jin từ phía sau ôm cậu lại.
    
-"Tae, đừng mà, không đáng đâu, em dừng lại đi". Anh Jin cảm giác như chuyện có liên quan đến mình.

-"Anh ngăn cái gì? Cản cái gì? Tốt nhất thì tránh ra hết, tôi đánh tay đôi với hắn, chưa chắc đã thua hắn đâu". Jungkook cũng quát lên, như loạn lên.
     
-"Jungkook! Nếu em muốn ở lại đây thì bình tĩnh và im lặng đi". Jimin vừa ngăn cậu vừa nói.
     
-"Anh thì biết cái gì? Anh chạy tới đây theo đuổi người ta, người ta thì đi ôm ấp người khác."
     
-"Ruốt cuộc em định nói cái gì?"
    
-"Đủ rồi, anh Jin và JHope mau lôi Taehyung vào phòng làm việc đi". Namjoon ra lệnh, hai người gật đầu, Taehyung cũng không thể chống cự mãi đành theo lời các anh.
     
-"Park Jimin! Nếu cậu ấy nói ngày mai mới bắt đầu trình diện thì vẫn phải bình tĩnh lại, cậu khuyên cậu ấy đi. Còn nữa, nếu cậu ấy chấp nhận huấn luyện, thì sau này phải chịu sự chỉ huy của Taehyung đó. Tối nay muốn ở phòng khách hoặc là ở nhà tập thể thì tùy hai người lựa chọn".
      
Anh Namjoon nói xong thì  quay đi, ngoài cô gái Nabi thì những người hóng chuyện khác chỉ đứng ở xa không dám đến gần xem nên chắc họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô Nabi bỏ đi về phòng, còn lại Jimin và Jungkook.
      
-"Nói cho anh biết, hai người đã xảy ra chuyện gì?".
    
Jungkook không trả lời lặng lẽ bước đi, Jimin đi sau lưng cậu, hỏi thêm.
     
-"Anh rõ ràng thấy Taehyung rất có thiện cảm với em, hai người đã quen biết nhau? Còn nữa, giữa em và anh Jin đã xảy ra chuyện gì?".
    
Jungkook dừng chân lại, Jimin nghĩ mình đã đoán đúng một vài chuyện, anh tiếp tục dò hỏi.
     
-"Em đến đây vì anh Jin?".
-"Không vì ai hết". Cậu lại đi tiếp.
Jimin bức bối vô cùng khi anh tưởng Jungkook sắp sửa nói ra lý do thì cậu lại chọn không nói.

Ở trong căn phòng làm việc hiện tại có bốn người, không gian yên lặng đến mức khó thở. Một lúc thật lâu, Namjoon đối diện với Taehyung nét mặt nghiêm nghị.
    
-"Taehyung! Anh hỏi em lần cuối, đã có chuyện gì khiến em phải đánh nhau với Jungkook?".
      
Taehyung vẫn im lặng cúi mặt.

-"Chúng ta dù là anh em, nhưng em biết là mình ở đây vẫn phải có kỷ luật, em vẫn muốn thà chịu phạt chứ không chịu nói?". Anh JHope tỏ vẻ lo lắng vì đương nhiên trong tất cả các anh em đều không muốn cho Taehyung chịu phạt càng muốn biết có chuyện gì với cậu.
    
-"Hay là... hay là cho anh nói chuyện riêng với Taehyung được không?". Anh Jin hơi ngập ngừng, biết Taehyung kín miệng, chắc vì chuyện liên quan đến anh nên có hỏi cậu cũng không nói.
    
Anh Namjoon nhìn Taehyung rồi nhìn qua anh Jin, thấy anh gật đầu nên Namjoon đành chịu, vừa đi anh vừa lắc đầu: "Thiệt là cứng đầu mà". Anh JHope đi sau  ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Căn phòng yên lặng, anh Jin đến gần Taehyung, nắm bàn tay cậu, bàn tay vẫn còn hơi run do tức giận. Anh cũng không kèm được nước mắt khi cậu bỏ tay anh ra lại thành nắm đấm, người vẫn còn run rẩy, ánh mắt đỏ hoe rồi cũng không ngăn được nước mắt lần lượt rớt rơi từng giọt. Taehyung khóc rồi.
     
-"Tae, Tae à! Là em thật sự vì anh mà đánh nhau sao?". Nước mắt của anh rơi lã chã không kém gì khi nhận ra mình đã đoán đúng, cũng có nghĩa là Taehyung đã biết chuyện.
   
-"Anh xin lỗi, anh xin lỗi!".
   
-"Anh xin lỗi cái gì? Anh đã làm gì có lỗi mà phải xin lỗi? Tên khốn đó vì em mà mới làm vậy với anh, anh còn nói xin lỗi em. Em thiệt muốn giết chết hắn".Tay cậu đấm xuống bàn thật mạnh, mấy khớp tay do va chạm rơm rớm máu.
   
Anh Jin nghẹn ngào vì nước mắt cứ chảy không nói được gì, Taehyung khi nghe nhắc đến làm cậu thêm bực tức vội chạy vội đến mở cánh cửa muốn xông ra bên ngoài, thì trước mặt cậu là Namjoon, JHope và còn một người nữa chính là Jimin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net