13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay Jimin vuốt lưng Taehyung, mắt hướng về cô gái.

-"Cám ơn Nabi, phiền em lấy cho Đội trưởng Kim chai nước lạnh, anh ấy bị nghẹn rồi, sẵn tiện cho số điện thoại của em luôn nhé".

Jimin nháy mắt với cô gái, cô nhẹ nhàng gật đầu rời khỏi. Jimin nhận được cái liếc mắt từ Taehyung, anh JHope thì cười không ngớt, cũng không biết là vô tình hay cố ý anh như nhớ chuyện đêm mưa hôm qua đem ra nhắc.

-"Chính là cô ấy, hôm qua nhìn em cả cơn mưa, hôm nay lại biết tranh thủ, giỏi!"

Coi như lời khen của anh JHope dành cho cô cô gái nhưng vô tình chăm dầu vào lửa, làm cho Taehyung ho khan một tiếng, Jimin thì cười cười, lại thấy nuốt không trôi.

Khi cô quay lại cùng với ba chai nước lạnh và mảnh giấy trên tay đặt trước mặt Taehyung. Thoáng thấy cậu cúi đầu ăn, Jimin nói thay lời "cảm ơn". Người đi rồi anh chống khuỷu tay trên bàn nhìn Taehyung ăn. Anh JHope thấy buồn cười, nhưng chuyện giữa họ anh cũng không biết là nên ngăn hay nên giúp, mà biết đâu lại ngăn không được và giúp cũng không xong nên đành chịu.

-"Cô ấy hợp với em lắm nhỉ". Jimin trêu chọc cậu.

-"Anh mau ăn đi"

-"Cái đó là tấm lòng của Nabi dành cho em, trông em ăn thấy ngon miệng lắm".

-"Anh thôi đi!". Taehyung lườm Jimin.

Jimin lại càng thấy bức bối, mở sẵn chai nước đẩy đến trước mặt Taehyung tiếp tục trêu cậu.
     
-"Nước này cũng là từ tấm lòng của người ta, em uống một ngụm đi, sẽ mát lòng mát dạ lắm đây".
      
-"Anh mau ăn đi, đừng nói nữa".
     
-"Đã bảo là nhìn em ăn ngon miệng tôi no rồi, còn nữa mau lưu số điện thoại của người ta vào đi, biết đâu tối nay rảnh thì gọi  rủ người ta ra bờ suối ngắm trăng".
      
-"Park Jimin! Anh làm ơn đừng có ở đây nói nhảm nữa, người ta sẽ nghe thấy". Mắt Taehyung đỏ lên, vừa nói vừa nghiến răng.
     
-"Chẳng phải đã thấy rồi sao? Trước mặt bao nhiêu người, em cũng đâu từ chối người ta, còn cười thật tươi nữa".

Anh JHope không nhịn được mà cười lên thành tiếng, chứng kiến cảnh đối đáp trước mắt như trận chiến không hồi kết. Anh đứng lên  ôm bụng cười nói trước khi rời khỏi.

-"Anh đi thăm anh Jin, hai người từ từ ăn".

Anh JHope đi rồi, Jimin vẫn còn càm ràm

-"Em clock số điện thoại của tôi, không muốn gặp tôi là vì thích cô ấy sao?".

-"Không phải, mới gặp ngày hôm qua thôi, thích gì mà thích". Nói xong Taehyung lại nghĩ "Sao mình phải giải thích chứ".

-"Mới gặp hôm qua, mà em đã để cho người ta theo đuổi mình, em lại từ chối tôi, không công bằng chút nào?". Jimin ủy khuất.

Taehyung bắt đầu cảm thấy bực mình, ăn vội vàng hết thức ăn và nhanh chóng rời khỏi, không để cho mọi người nhìn nữa.

Ra khỏi nhà ăn, trời thì nóng bức, Jimin lại ép cậu mặt áo đen dài tay. Jimin lẽo đẽo theo sau, tay cầm tờ giấy có số điện thoại, miệng lẩm bẩm.
     
-"Ơi trời ơi! Có cả địa chỉ nhà luôn cơ, nếu em ngại thì đưa điện thoại đây tôi add dùm cho".
     
-"Park Jimin!". Taehyung đứng lại gọi lớn.
    
-"Vâng, Taehyunggie!".
     
-"Anh đừng có đùa nữa, nếu như anh thích thì cứ đi mà hẹn hò".

     
-"Được, là em nói đó nha!".

Taehyung bực mình, đi qua khỏi cái sân rộng, kế bên bìa rừng nhỏ, cây cối lâu năm già cằn cỗi nên có thể che mát cả một vùng trời, ngồi xuống gốc cây nghỉ trưa một lúc. Người kia lại ngồi xuống kế bên, tựa đầu vào vai cậu.

-"Sao em đi nhanh thế? Mệt muốn đứt hơi!".

Taehyung nhìn người bên cạnh đang thở gấp, lúc nãy còn không ăn được gì, cậu không nỡ đẩy người ra, mặc kệ cho người tựa đầu vào vai mình.

-"Rồi anh định làm gì? Sao không ở nhà làm Park thiếu gia của anh đi".

-"Không làm, vì em cái gì tôi cũng không làm".

Cơn gió nhẹ của buổi trưa hè vô tình làm những chiếc lá khô rời khỏi cành bay lượn lờ. Taehyung nhặt một chiếc lá, ánh mắt mông lung vô hướng. Khi con người đi sai hướng có thể quay đầu, hoặc chọn cho mình con đường khác để đi. Nhưng lá xa cành là vĩnh viễn không thể quay lại như lúc ban đầu.

-"Park Jimin!"
-"Vâng, anh đây!"

Giọng nói của Jimin rất êm tai, gương mặt của Jimin cũng rất là đẹp, nụ cười của Jimin rất khó để quên. Taehyung đã rung động ở cái lần gặp đầu tiên, gạt đi sự tự ti, gạt bỏ những định kiến của nghịch cảnh, nghĩ mình sẽ cố gắng hơn để đuổi kịp cùng anh đi chung một con đường. Nên lúc nghe anh nói rằng anh muốn từ bỏ Taehyung cũng đã rất buồn. Nhưng nếu có mười người, thì cả mười người đều sẽ nói là Jimin hợp với Jungkook hơn. Bởi thế Taehyung mới buông tay , nếu hai người yêu nhau cậu sẽ tiếp tục đấu tranh, nhưng vì Jimin đã dễ dàng từ bỏ, nên Park Jimin không xứng với tình yêu của cậu. Con dao đó là Taehyung tự nguyện đở, khi nhìn vào gương vết sẹo đó như nhắc nhở cậu đã từng vì một người mà tổn thương .
     
-"Trên đời này, có mấy ai chẳng sợ đau chứ?". Taehyung xoay chiếc lá khô trên tay mình.
     
-"Xin lỗi Taehyung, tôi biết mình đã tổn thương em. Em tin tôi không phải đùa với em, tôi còn đau lòng hơn".
     
-"So với bị tổn thương, tôi thấy mình thất vọng nhiều hơn". Taehyung để cho Jimin nắm lấy bàn tay thon dài gầy guộc, lòng bàn tay khô khốc hằng lên những vết chay.
     
-"Tôi biết, dùng một phút giây để mất lòng tin, nhưng có thể dùng cả đời để tạo lại lòng tin. Tôi sẽ dùng cả đời này để một lần nữa có được lòng tin của em, hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh".
    
Lời nói dịu ngọt này không biết đã cưa đổ biết bao nhiêu người, nếu Taehyung là một người chỉ biết đến chuyện yêu đương, cậu nghĩ mình chắc đã xiêu lòng rồi.
     
-"Tôi, từ nhỏ đã bị bỏ rơi, làm bạn với thiên nhiên, mùa đông gió lớn lạnh buốt, thay lời yêu thương hứa hẹn bằng tiếng côn trùng, tiếng sói đêm. Một lòng luôn hy vọng và chờ đợi lại là một nổi ám ảnh đáng sợ nhất. Tôi cũng chỉ là một người bình thường , nên khó có thể làm khác hơn được".
    
Jimin ngồi thẳng lưng, nước mắt đã rơi từ lúc nào, lòng nghẹn ngào nói không nên lời.
   
-"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng không thích sự thương hại".
   
Jimin lắc đầu, không ngờ mới bắt đầu mà anh đã khứa thêm một nhát dao vào vết thương lòng của cậu, điều này càng sâu xé vết rạn nứt của hai người. Jimin của trước đây cưng chìu bạn trai nhỏ tuổi hơn, tặng xe, tặng nhà. Nhưng anh biết những thứ này Taehyung không cần.
     
Taehyung thấy Jimin nước mắt cứ rơi dài
   
-"Park Jimin, đừng khóc, tôi không phải nói ra để thấy anh như thế này, tôi chỉ muốn nói là tôi đã cảm thấy sợ hãi một điều gì đó thì sẽ không một lần nữa chạm vào. Nên anh không cần phí thời gian vào tôi".
     
-"Xin lỗi". Ngoài xin lỗi ra Jimin không thể nói thêm được điều gì.

Tập luyện buổi chiều có sự trợ giúp của anh JHope, xa xa Taehyung thấy bóng dáng Jimin bước lên xe, Jimin từ nhỏ đã được cưng chiều có người đưa đón như vậy. Đến khi chiếc xe khuất bóng, Taehyung thở dài, thầm nghĩ: "Anh phải nên như vậy, chúng ta không chung đường".

Biết người đi rồi, chẳng phải đây là ý của cậu sao? Taehyung lại chẳng thấy vui vẻ gì. Lang thang lên ngọn đồi nhỏ. Trời chiều, lòng miên man không định hướng. Những cơn gió nhẹ thoáng qua vơi bớt đi cái nóng bức của buổi trưa hè, tìm đến tảng đá cũ, đem hai cánh tay gối đầu nằm dài nơi tảng đá lớn nhìn lên trời, nhìn những cánh chim bay tìm về tổ ấm, Taehyung cũng ước mơ có một nơi để về, có một người cùng với mâm cơm nóng hổi đợi mình.
  
Nghĩ ngợi một lát thì điện thoại nhận được tin nhắn
    
-"Đội trưởng Kim, tôi là Nabi, anh đang ở đâu?".
  
-"Sao?". Taehyung giật mình xem kỹ lại, rõ ràng Taehyung không có đưa số điện thoại cho cô ấy và cũng không có lưu số của cô ấy "thật kỳ lạ". Taehyung vẫn đang thắc mắc, thì số điện thoại ấy hiển thị trên màn hình. Đang suy nghĩ không biết nên làm gì thì nghe có tiếng gọi từ đằng xa, Taehyung lúng túng tay chạm vào nhận nghe cuộc gọi.
     
-"Taehyung ssi! Tae...Taehyungie!".
     
-"Gì vậy chứ? Park Jimin! Sao anh còn ở đây?".
     
Taehyung ngồi dậy nhìn Jimin ở trước mặt, hai tay anh chống đầu gối vừa thở hổn hển vừa nói.

     
-"Sao em đến tận nơi này, phải băng qua cánh đồng, vượt con suối, qua khu rừng nhỏ rồi trèo lên ngọn đồi này mới được gặp em".
   
Jimin ngồi xuống tảng đá, đưa mắt nhìn Taehyung trên tay cầm điện thoại lại không nói chuyện. Anh nhướng mày hướng mắt về điện thoại ra hiệu cậu nghe máy.
  
Taehyung bối rối, là cậu vô tình chạm vào điện thoại, nhưng không thể không nghe.
    
-"Xin chào, Tôi là Kim Taehyung".
-"......."
-"Được, tôi biết rồi...". Taehyung nói nhỏ "cảm ơn".
    
Taehyung ngồi  cách một khoảng.
   
-"Sao biết được chổ này mà tới".
    
-"Hỏi anh Jin". Jimin trả lời cộc lốc, trong lòng thầm oán trách, Taehyung lúc nào cũng muốn đuổi anh đi.
  
Thấy sắc mặt Jimin thay đổi, Taehyung biết là anh đang dỗi, cậu lại không có lý do nào cần phải giải thích hết. Nhưng mâu thuẫn ở chỗ là Taehyung lại không muốn thấy Jimin buồn.
     
-"Lúc trưa, tưởng anh đi rồi".
-"Em thấy tôi chướng mắt?"
Taehyung yên lặng không trả lời.
-"Em sợ tôi cản trở hai người hẹn hò với nhau?"
-"Hẹn hò bao giờ chứ! Còn nữa, sao cô ấy lại có số điện thoại của tôi?"
-"Sao tôi biết được! Trừ mình tôi ra, với ai thì Kim Đội trưởng luôn cười nói vui vẻ, mới gặp đã yêu rồi, đi gặp người ta đi, không nên để người ta chờ, tôi có tư cách gì mà ngăn cản chứ".
    
Taehyung nhìn Jimin mặt mày đỏ lên, ánh mắt đỏ hoe, cậu cũng thấy xót xa.
    
-"Park Jimin!"
-"Vâng"
  -"Anh định ở đây thật sao?"
-"Thật"
-"Anh phải tập luyện vất vã như họ, cũng chịu?"
-"không sai".
-"Anh sẽ ăn chung với nhiều người, ở chung phòng với nhiều người, dùng chung một nhà tắm với mọi người, không có nước ấm để tắm, không có máy lạnh, có khi cúp điện hoặc cúp nước, mùa hè ở đây có muỗi, côn trùng, sâu bọ, rắn rít... Và ban đêm có thể gặp ma nữa đó".
   
Jimin nghe lạnh sống lưng, nhưng có một số người nữ còn ở được, chẳng lẽ anh lại không được.
     
-"Em tìm cách để đuổi tôi? Em cứ nói thẳng ra là em không thích tôi, em cứ nói là em ghét tôi, và nói là không muốn thấy mặt tôi. Chứ mọi lý do đó tôi đã tìm hiểu trước khi đến đây rồi, là do em không tin tôi, em coi thường tôi".
     
Đôi mắt Jimin ngấn lệ, đã thu lại nụ cười từ lúc nào. Bản thân lại ở đây để cho người ta chán ghét, anh vội vàng đứng lên. Như hiểu được tâm trạng của Jimin lúc này Taehyung kéo cổ tay anh lại.

-"Ngồi thêm một chút đi, ở đây sau khi hoàng hôn xuống, nhìn xuống chân đồi rất là đẹp".

Taehyung thuận tay kéo Jimin ngồi lại, lần này gần hơn. Jimin tựa vào vai Taehyung, tay anh đan vào tay cậu, hai tay anh bao bọc bàn tay gầy của cậu đặt lên đùi mình.

Taehyung không rút tay lại, để mặc cho anh ngồi dính sát vào mình. Nhưng vẫn nên nhắc nhở một chút.

-"Anh đang làm gì?". Mắt cậu hướng về tay anh đang vuốt ve tay cậu sắp nóng lên.

-"Em nói buổi tối có ma, tôi sợ".

Taehyung bật cười, nghĩ tới tính tình Jimin luôn thay đổi liên tục, lúc thì nhẹ nhàng như con mèo nhỏ, khi thì lạnh lùng hờ hững đến đau lòng.

-"So với ma quỷ, con người càng đáng sợ hơn".

-"Tôi biết, lòng người càng khó đoán hơn, thí dụ như em đang ngồi cạnh tôi lại nghĩ đến hoa với bướm".
-"Anh... thiệt là..."
-"Xin lỗi". Jimin cắt lời Taehyung.
-"Xin lỗi về chuyện gì nữa?".
-"Chuyện tối hôm đó tôi đã không biết Em gọi cho tôi nhiều lần".
-"Anh nhắc chuyện đó làm gì?".
-"Em là cảnh sát không bắt người vô cớ, hoặc là phán tội một người cũng phải cho người ta đưa ra một lý do phạm tội chứ".

Taehyung yên lặng, hôm đó cậu ở khu rừng nhỏ, nghĩ đến càng không vui. Thấy cậu yên lặng Jimin tiếp lời.

-"Tin nhắn gửi lại cho em cũng không phải là tôi".
-"Ý anh là..."
-"Là Jungkook, Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc ở trên xe tôi đã say không còn biết gì rồi".
-"Hai người đã..."
-"Không có, tôi thề là không xảy ra chuyện gì hết". Jimin bị chột dạ, vẫn muốn đem chuyện anh muốn chia tay mà không một lời giải thích nói ra cho cậu hiểu.

-"Trước giờ tôi xem Jungkook như một đứa em trai ngoan, sau khi tôi nói với nó chuyện tôi thích em. Hôm đó ở quán Bar, Jungkook cho tôi uống thuốc mê, buổi sáng tôi mơ hồ không nhớ gì hết, sợ làm tổn thương em ấy nên mới...nên mới lựa chọn làm theo lời em ấy".

-"Không phải trước giờ Jungkook đã yêu thích anh sao?"
-"Không, trước giờ chưa có một lời nói hay hành động gì đi quá giới hạn cả. Nên sau đó tôi mới cho người xem lại nhật ký cuộc gọi và tin nhắn, và đúng là Jungkook đã xóa đi, cậu ấy nhận mình đã làm ra những việc đó".

-"Vậy tin nhắn đó thật sự không phải của anh?"

Taehyung như cuốn theo câu chuyện, buổi trưa còn nói là không muốn nghe người ta giải thích.

-"Không, sau khi nhắn kêu em đến đón tôi thì không còn nhắn gì nữa hết".

-"Vậy cậu ấy nói gì?"

-"Khi tôi biết chuyện, Jungkook ngoài nói xin lỗi thì không nói lý do tại sao em ấy phải làm vậy. Em nói đi, quan hệ của hai người là gì?".

-"Không là gì cả". Taehyung lắc đầu lẫn tránh.

Jimin biết một khi Jungkook đã không nói thì Taehyung lại càng không muốn nói. Anh không nhắc nữa, coi như anh nói ra chuyện của mình để Taehyung không phải nghĩ ngợi giữa mối quan hệ phức tạp này.

Ngắm hoàng hôn xong, ngắm luôn buổi tối ở dưới thị trấn.

Trước khi đứng lên Jimin hôn lên gò má Taehyung một cái.

-"Lúc nãy là đi đến thị trấn mua cho em thêm mấy cái áo thun dài tay, áo cũng dầy hơn một chút, không thì em bị người ta nhìn ngắm có khi còn cướp mất".

Taehyung quay mặt hướng khác, mắt vươn ý cười, tránh ánh nhìn của Jimin nói nhỏ đủ anh  nghe thấy: "Của anh chắc?".
    
Hai người chầm chậm bước, Jimin đi kế bên câu lấy cánh tay Taehyung.

-"Sao em để người ta chờ lâu đến thế? Dù sao cũng là con gái?".
  
Taehyung lại thấy hành động của người này quái lạ, lúc nãy còn giận dỗi vô cớ, nghĩ một đằng làm một nẻo, lúc dỗi thì trưng bộ mặt rất đáng yêu.
    
-"Bây giờ đi gặp vẫn chưa muộn mà".
    
-"Phải rồi, vậy đi nhanh hơn một chút". Jimin buông bỏ cánh tay cậu ra, tiện thể đẩy mạnh lưng cậu về phía trước.
   
-"Đau, chạm đến vết thương rồi". Biết người dỗi nên Taehyung trêu chọc.
    
-"Đau thì bảo người ta đưa thuốc cho uống, bảo người ta hầu hạ chăm sóc cho".
    
-"Người ta đâu có làm tôi đau, người khác làm tôi đau".
    
-"Vậy em có muốn người làm đau em chăm sóc cho em, yêu em không?".
    
Taehyung im lặng, không trả lời vì cậu cũng không biết hiện giờ mình đang cần gì.

Hai người sắp đến khu nhà tập huấn, tiếng xe gắn máy ầm ỉ, ánh đèn xe rọi thẳng vào mặt hai người. Dừng lại bước chân, Jimin và Taehyung nhìn về cậu thanh niên vừa tắt máy xe, trước mặt hai người là tay đua mô tô Jeon Jungkook.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net