1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuối mùa thu, gió thổi từng cơn xuyên qua da thịt buốt lạnh. Jimin bước vội đến chiếc xe màu đen đang chờ sẵn bên lề, cánh cửa mở ra chào đón. Người bên trong vui vẻ nở một nụ cười thân thiện, anh nói:

"Mau lên xe, bên ngoài gió lạnh".

"Không sao ạ".  Jimin trả lời bước lên xe ngồi vào ghế sau kế bên người thanh niên. Jimin đã thật sự bị cơn gió thu buổi tối luồng lõi vào da thịt khiến mình cảm thấy lạnh vì chiếc áo khoác mỏng manh của nhãn hàng Jimin đang quảng bá thật sự không đủ ấm, nhưng vì không muốn để cho người kế bên lo lắng Jimin đành nói không. Cửa xe đóng lại, tài xế cho xe lăn bánh.

Ở bên trong của một chiếc xe khác, có một người đang đưa mắt dõi theo. Không gian yên lặng, tối tăm, ẩn hiện một dấu chấm đỏ của đầu lọc thuốc lá, rít một hơi phả ra một làn khói, người ấy bóp chặt mấy đầu ngón tay.

"Park Jimin! Sau tất cả, ngần ấy năm... lại sống thảnh thơi như vậy... Dựa vào đâu anh khiến cho một người sống dở chết dở. Còn mình lại ung dung tự tại?".


Chiếc xe đưa Jimin về nhà, khu nhà yên tĩnh, an toàn. Jimin chuẩn bị bước xuống xe thì bị lực bàn tay nắm lại.

"Không định mời anh vào nhà?".

Jimin có hơi lúng túng trả lời, cũng không muốn làm mất nhiều thời gian của anh.

"Hay là để hôm khác, bây giờ hơi muộn rồi".

"Đây là cách mà em từ chối anh đó, hết lần này đến lần khác. Đến bao giờ em mới cho anh một cơ hội?".

Nhìn mặt anh Yoongi chân thành, Jimin thở dài, nhẹ mỉm cười.

"Xin lỗi anh! Em biết như vậy là không công bằng với anh. Nhưng như em đã nói, em đợi Taehyung. Em... em nợ cậu ấy... xin lỗi anh Yoongi!"

Nhắc đến lại khiến Jimin đau lòng, không kèm được nước mắt. Jimin nhanh quay mặt đi không để anh nhìn thấy, vội vã bước vào trong nhà. Để anh Yoongi hướng mắt trông theo dáng lưng gầy, trong lòng thổn thức, nghĩ ngợi.

Bao nhiêu năm rồi vẫn còn đợi? Là vì còn yêu hay vì cảm giác lỗi lầm?



Jimin không dễ dàng đưa mình vào giấc ngủ, mỗi khi có đó ai nhắc đến Taehyung hoặc những gì có liên quan. Thì điều đó lại khiến tất cả những dày vò dằn vặt trong quá khứ lại hiện về. Đôi khi Jimin cũng tự hỏi mình, "đây là cảm giác gì? Là cảm giác hối tiếc? Cảm giác tội lỗi? Hay cảm giác còn yêu, nên không thể quên được?"


"Em đừng để bụng lời anh nói, em phải ngủ,  không ngủ được để mặt sưng lên, khó coi lắm".

Là tin nhắn từ anh Yoongi, bao nhiêu năm nay anh là người quan tâm Jimin nhất. Anh cũng là người luôn luôn ở bên cạnh thấu hiểu Jimin nhất. Và cũng là người không ngừng nói yêu Jimin.

"Em không sao ạ, đã khiến anh lo lắng, xin lỗi và cảm ơn anh".

"Được".

Jimin vừa để điện thoại xuống, lại nhận được một tin nhắn đến.

"Anh đổi người quản lý cho em rồi. Lúc nãy anh quên nói, ngày mai cậu ấy sẽ đến trình diện".

"Vâng".




Công ty quản lý dạo gần đây cứ thay đổi người liên tục. Người mới thì không hiểu chuyện, người củ thì thường xuyên làm những chuyện lén lút sau lưng. "Cũng không biết họ làm việc thế nào? Sau không đổi công ty quản lý khác nhỉ?". Jimin nghĩ thế, nhưng mấy chuyện này từ trước đến giờ đều do anh Yoongi lo.

Jimin tự biết bản thân mình không đủ cao như những idols khác. Nhưng bù lại trời cho anh có năng khiếu về giọng hát và nhảy múa. Điều đó được mọi người công nhận tương đương với việc anh có một lượng fans rất lớn. Khiến nhiều đối tượng trước đây từng là bạn thân rất thân cũng dần dần xa cách. Quanh quanh quẩn quẩn chỉ có vài người, ai cũng bận rộn. Cuối ngày, cuối giờ Jimin lại lủi thủi về nhà một mình.




Buổi sáng Jimin tắm rửa thay đồ, mọi thứ đã sẵn sàng, để đến nơi làm việc. Đúng giờ như anh Yoongi nói, bên ngoài có người gõ cửa. Jimin bước đến từ bên trong camera nhìn ra bên ngoài, hình dáng với Jimin có chút quen mắt. Cánh cửa vội mở ra, người thanh niên cúi chào Jimin.

"Tôi là Jeon Jungkook, là quản lý mới của anh".

Jimin có một chút ngạc nhiên, sau đó lại chợt nhận ra mình nên làm gì đó để giảm bớt không gian yên lặng ngượng ngùng này.

"Hân hạnh được gặp lại, cậu vào nhà một chút đi".

Jungkook cúi chào cảm ơn và theo sau lưng anh vào nhà. Ngồi xuống sopha ở giữa căn nhà rộng rãi. Jimin đối mặt Jungkook, anh không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.

"Cậu vẫn khỏe chứ?"

"Vâng"

"Cậu biết Taehyung đang ở đâu?"

"Vâng"

"Cậu vẫn sẽ không nói ra Taehyung đang ở đâu cho dù cậu là quản lý của tôi?"

"Vâng".

"Tôi hiểu rồi, nhưng tôi cũng sẽ có cách biết được".

"Anh sẽ biết nhanh thôi, đó là những gì tôi có thể nói".

"Sao?... được rồi".

Jimin xem như đã hiểu, bao năm nay tìm cách liên lạc với họ. Nhưng họ vẫn kín miệng, đành chịu. Jimin cũng không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc. Những thứ anh muốn biết hoặc muốn làm, ai có thể cản?




Đúng như lời Jungkook nói, công ty quản lý thay đổi nhân sự. Giám đốc mới lên nhậm chức là con rể tương lai của Kim Gia, Kim Taehyung. Người mới du học từ Hoa Kỳ trở về. Jimin cầm điện thoại trên đôi bàn tay đang run rẩy. Tin tức này với anh là một tin vui. Sau ngần ấy năm cuối cùng có thể gặp lại Taehyung.

"Nhưng... con rể tương lai của Kim Gia là sao? Kim Taehyung trước đây là con rể của Park Gia. Park Jimin chưa đồng ý ly hôn, Kim Taehyung sao dám tuyên bố với thiên hạ rằng mình sẽ trở thành con rể của Kim Gia được? Kim Gia có bao nhiêu người con? Kim Taehyung sẽ kết hôn với ai?"

Ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu của Jimin. Tâm trạng vừa vui mừng vừa hoang mang.

"Cậu lái nhanh một chút đi Jungkook".

"Anh muốn gặp ông chủ của tôi để làm gì?

Jungkook đang lái xe, đưa Jimin đến công ty gặp ông chủ của mình, vì không thể không làm theo ý của Jimin. Hiện tại Jimin muốn Jungkook vừa làm quản lý kim tài xế và bảo vệ. Lương tăng gấp ba. Công ty quản lý được bên Kim Gia mua lại. Thật sự trùng hợp, trên đời này thường xảy ra nhiều chuyện trùng hợp như thế. Ai biết được?

"Vì cậu không chịu nói, nên tôi tự đi tìm câu trả lời. Tôi cũng muốn gặp cậu ấy".

Jimin trả lời, trong lòng nôn nao khó tả.

Dừng xe bên trong tòa nhà lớn của tổng công ty quản lý K. Jimin với cách ăn mặt vô cùng giản dị, nhưng không muốn mình bị fans bắt gặp anh vẫn phải đội nón, mang khẩu trang để càng ít người nhận ra càng tốt. Và việc Jimin đến công ty quản lý cũng là chuyện bình thường, không có gì gọi là lén lút cả.

"Cậu đợi ở đây, không cần phải theo tôi". Jimin nói.

"Không được, về đến công ty của mình, lại không vào trình diện. Anh muốn tôi bị đuổi sao?".

Jungkook mặc kệ Jimin là người mà cậu đang bảo vệ hay ai mới là chủ của cậu vẫn lặng lẽ đi theo phía sau Jimin. Anh có chút bực tức, nhưng lời của Jungkook không sai. Việc quan trọng là Jimin phải gặp Taehyung.

Đến cửa phòng giám đốc, Jimin bị cô thư ký bên ngoài chặn lại.

"Xin lỗi, anh không có hẹn trước".

Jimin kéo nhẹ khẩu trang xuống, để lộ gương mặt cho cô thấy. Mặc dù cô cũng thần tượng Jimin, cô thậm chí còn muốn hét lên, còn muốn xin chụp hình, còn muốn thêm nhiều thứ khác... Nhưng cô cố gắng kèm nén, thái độ cũng hòa nhã hơn nhiều. Nở ra một nụ cười thân thiện nói với Jimin.

"Xin anh đợi em thông báo một tiếng nhé. Đây cũng là ông chủ mới, ngày đầu tiên anh chủ làm việc, em chưa hiểu hết về nguyên tắc của anh ấy".

Jimin che lại khẩu trang, nhẹ mỉm cười với thái độ thay đổi 180 độ của cô. Nhưng cũng do tính chất công việc của cô ấy, nên đành đứng chờ. Cô bấm máy gọi, dùng tông giọng vô cùng nhỏ nhẹ.

"Thưa ông chủ, ca sỹ Park Jimin muốn gặp anh".

"Dạ được ạ".

Jimin không biết đầu dây bên kia trả lời như thế nào. Sau khi nghe cô thư ký nói:

"Ông chủ cho mời vào ạ".

Jimin nói: "cám ơn em". Rồi anh không chần chờ bước vội đến gõ cửa phòng, nhận được tiếng trả lời anh đẩy cửa vào. Người bấy lâu không gặp hiện tại đang ở trước mắt.

"Taehyung!"

Bảy năm mới gặp lại, bảy năm cậu như bốc hơi không có một tin tức.

Taehyung ngước mắt lên nhìn Jimin, nhếch môi cười. Nụ cười có chút nguy hiểm, hình ảnh Kim Taehyung ngây thơ của trước đây không còn nữa. Ngay cả dáng vóc cũng đã thay đổi hẳn. Jimin bỏ cái nón xuống, cởi khẩu trang ra.

"Taehyung, bấy lâu cậu sống có tốt không?"

"Nhờ  phước của anh, tôi sống rất tốt".

Gương mặt thống khổ của Jimin với đôi mắt đã đỏ lên, sóng mũi cay xè. Anh muốn nói rằng anh đã sống rất khổ sở với nhiều nuối tiếc. Anh không có đêm nào được ngon giấc. Anh luôn mơ thấy ác mộng. Anh luôn mong chờ gặp lại Taehyung. Anh biết chắc chắn rằng Taehyung sẽ rất hận mình.

"Xin lỗi Taehyung!".

Jimin không thể ngăn nổi nước mắt của mình, chân bủn rủng đứng không vững nữa. Jimin nổi tiếng trên ti vi chắc Taehyung đã không ngạc nhiên khi thấy anh thay đổi về mọi mặt. Nhưng Jimin không hề biết Taehyung đã làm gì và ở đâu ngần ấy thời gian. Và khi anh nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt sâu thẳm ấy, anh không thể đoán được rằng Taehyung đang nghĩ gì. Dường như đoạn tình cảm xưa cũ mà Taehyung đối với anh cũng không còn nữa.

Liệu mối lương duyên của hai người đã kết thúc? Quá khứ đã chôn vùi ký ức, chôn vùi tình cảm mà Taehyung đã dành cho anh? Khi hiện tại trong mắt của Taehyung, Jimin không còn nhìn thấy mình ở trong đó nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net