2+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    

Jimin rất đẹp, lại còn quyến rũ nữa, Jimin đã thay đổi rất nhiều, đó là suy nghĩ của Taehyung. Cậu biết điều này, bởi vì luôn dõi theo anh mà. Bấy lâu, trong tâm luôn thầm oán hận Jimin. Nhưng khi người ở trước mặt lại khiến cho con tim của Taehyung rung động thêm lần nữa.

Không đâu, một người vì bản di chúc, vì tài sản mà kết hôn với tôi. Không yêu tôi mà lại làm ra những chuyện tồi tệ với tôi ...Nỗi nhục nhã, đau đớn cứ đeo bám riết lấy tôi không buông. Không... không thể tha cho người này được.

"Có chuyện gì mà đến tận đây?".

Taehyung lạnh lùng, gương mặt anh tuấn, đẹp nhưng thật lạnh lùng băng giá với Jimin, cũng không buồn nhìn đến Jimin, anh đang cố chịu tay vào lưng ghế, căn bản là đôi chân Jimin run rẩy không thể đứng vững được.

"Mấy năm nay, sao cứ phải tránh mặt tôi, cậu chắc hận tôi lắm?". Jimin nghẹn ngào hỏi.

"Tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói. Tốt nhất anh hãy làm như không quen biết tôi". Taehyung đứng lên đi vòng qua phía sau Jimin,  Taehyung nói nhỏ bên tai Jimin, dù trong phòng chỉ có hai người, " nếu không thì những chuyện anh đã từng làm trước đây sẽ khiến sự nghiệp của anh tan theo mây khói".

Như lời cảnh báo, một sự uy hiếp. Jimin thoáng rùng mình, nổi gai ốc. Khí chất băng lãnh của Taehyung, cả thân thể toát ra mùi nam tính. Ánh mắt có hàng vạn sát khí như muốn sâu xé da thịt Jimin ra từng mảnh vụn. Jimin hít thở sâu cố gắng đè nén tâm trạng đang bất ổn định của mình.

"Cậu là con rể Kim Gia?"

"Rồi sao?"

Taehyung tựa người lên bàn làm việc của mình. Tay nới lỏng chiếc cà vạt ở cổ. Liếc mắt nhìn về phía Jimin. Anh đang đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn kèm nén, dùng ánh mắt điềm tĩnh đối diện với Taehyung. Với gương mặt thanh tú, giọng nói nhẹ nhàng tao nhã êm dịu đến động lòng người.

"Ông nội vẫn còn giữ bằng chứng kết hôn của chúng ta".

Jimin thấy Taehyung đang cười khẩy, ruốt cuộc Jimin muốn biết Taehyung đang nghĩ cái gì. Trông Taehyung như một người xa lạ, gương mặt lạnh như băng, cốt cách mạnh mẽ, hoang dã nhưng lại nam tính quyến rủ, hút mắt Jimin, lần nữa Jimin cảm giác tim mình đập lệch nhịp.

"Anh là ca sĩ, có muốn nói ra quan hệ của chúng ta, để rồi sự nghiệp tiêu tan?"

"Taehyung, chuyện năm đó... tôi xin lỗi cậu"

"Hừ, xin lỗi? Chỉ một câu xin lỗi?". Taehyung cười khinh bỉ.

"Tôi biết mình sai, tôi thật sự biết lỗi". Jimin cố gắng giải thích.

"Biết lỗi thì sao, chuyện anh đã làm với tôi?".

"Tôi, cậu muốn tôi làm gì để chuộc lỗi?". Jimin tiến một bước, khoảng cách hai người gần hơn.

"Chuyện gì anh cũng làm?". Taehyung lại xoay người đi về chiếc ghế của mình, ngồi quay lưng lại với Jimin, ánh mắt hướng ra cửa sổ.

"Vâng, chỉ cần cậu tha lỗi cho tôi, chuyện gì tôi cũng làm". Jimin nói.

Bên ngoài gió xào xạc, những chiếc lá khô rơi rụng bay xuống nền đất lạnh lẽo. Taehyung mang ngữ khí nhàn nhạt.

"Nếu như anh nói không quen biết tôi và bước ra khỏi đây. Tôi sẽ xem như chuyện của chúng ta trước đây chưa từng xảy ra".

"Còn nếu không?" Jimin vẫn cố chấp.

"Thì anh đừng hối hận".

"Tôi đồng ý, là trước đây tôi nợ cậu. Bây giờ cậu muốn tôi làm gì, tôi cũng sẽ không hối hận". Jimin không ngờ trong lúc mình vội vàng chưa kịp suy nghĩ, đã nói lên điều khiến mình không thể quay đầu.

Taehyung quay lại nhìn Jimin không chớp mắt. Với ánh mắt đầy đanh thép, ánh mắt chất chứa bao nhiêu độc ác, cậu nhếch môi cười.

"Vậy buổi tối gặp lại, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh, nhớ đi một mình thôi".


Taehyung POV

Anh dễ dàng sa vào bẫy như thế, không cần bỏ ra một chút sức lực nào. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi đã cho anh cơ hội để rút lui, là anh tự vấn thân vào, đừng có trách.

Jimin POV

Tôi đã khổ sở bao nhiêu năm nay vì cảm giác tội lỗi. Nếu như điều gì có thể khiến cậu tha thứ, hay nói đúng hơn là tự bản thân tôi cảm thấy nhẹ nhõm, không phải sống trong day dứt suốt cuộc đời, tôi đều có thể làm cho cậu.


Jimin rời khỏi, Taehyung ngồi suy nghĩ. Chuyện đã qua bao năm rồi cậu vẫn để bụng. Là cảm giác gì? Là còn yêu hay là hận?

Jimin là mối tình đầu và cũng là người đầu tiên,Taehyung luôn nghĩ về. Không hề chối bỏ việc Taehyung đã từng yêu Jimin sâu sắc đến nhường nào.

Hận... hận người mình yêu tàn nhẫn với mình. Người lại không yêu mình, mình vì ngu ngốc tin tưởng người, để tình cảm của mình bị chà đạp, bị dày vò cả tâm hồn lẫn thể xác. Nỗi nhục này không thể chỉ chấp nhận cho một lời xin lỗi.





Buổi tối, Jimin không có lịch làm việc nên Jungkook không cần đến. Jimin cẩn thận đội mũ, mang khẩu trang, làm theo lời hứa, một mình lái xe đi đến chỗ hẹn.

Khu chung cư cao cấp có tên là APELBAUM, cũng chẳng thua gì nhà của nghệ sĩ nổi tiếng như Jimin. Đoán mức giá khoảng $4.5 million. Jimin cũng không biết là nhà của ai. Taehyung bảo đến thì anh đến thôi.

Người vào bên trong khu nhà thì không có ai có thể đi theo vào bên trong mà theo dõi, đó là đặc biệt. Jimin đến trước cổng gửi tin nhắn cho Taehyung hay, cổng lớn mở ra xe Jimin chạy vào trong. Đến đúng số nhà thì cửa garage mở, xe của Jimin đậu vào.

"Bịt mắt lại đi". Lời như mệnh lệnh.

Là tin nhắn đến điện thoại của Jimin, khi anh vừa bước ra khỏi xe, đã trông thấy bên vách tường có treo cái cà vạt màu đen. Jimin rùng mình, cảm giác ớn lạnh nơi sống lưng chạy dài lên đỉnh đầu.

Taehyung đòi lại những gì trước đây anh đã làm với cậu. Nhưng nam nhi đã nói rằng sẽ làm mọi chuyện để Taehyung hả dạ mà tha thứ cho anh, mới đến đầu ngõ mà rút lui thì mất mặt quá. Lần này...Park Jimin này tiêu đời rồi.

Nghĩ vậy nhưng anh vẫn làm theo yêu cầu, tự tay bịt mắt mình lại.

Cạch

Cánh cửa mở ra, một bàn tay nắm cổ tay Jimin kéo anh vào nhà.

"Taehyung?"

"Đi theo tôi".

Nghe được giọng của Taehyung, anh thấy yên tâm hơn và để cậu dắt tay đi. Bóng tối bao vây cả một vùng tối tăm, Jimin chỉ cảm nhận được mình vừa bước vào một căn phòng, không gian lạnh lẽo đến đáng sợ. Jimin giật mình khi Taehyung rời khỏi bàn tay đang nắm giữ cổ tay mình.

"Taehyung ah, cậu định làm gì?".

"Làm tình".

"Sao?"

"Anh sợ rồi? Nhưng có muốn đổi ý cũng không kịp".

Jimin nghĩ mình như cá nằm trên thớt, anh đã quá coi nhẹ việc nghĩ rằng Taehyung sẽ không làm gì tổn hại mình. Nhưng kể từ lúc Jimin hiểu được lòng mình, tình cảm của mình dành cho Taehyung, nên việc Taehyung có làm gì, anh cũng chấp nhận. Chỉ là trong lúc tâm tình đang hoảng loạn, thêm phần tức giận, lời nói có chút khó nghe.

"Cậu muốn tôi trả lại món nợ năm xưa? Rồi chúng ta không còn gì nợ nhau? Sau tất cả thì cậu kết hôn với người khác, cậu định trả thù theo cách này?"

Giọng nói của Jimin nhẹ nhàng, nhưng lại như mũi tên xuyên thấu vào con tim đang một lần nữa đập loạn nhịp. Taehyung đang nhìn Jimin với đôi mắt có bao nhiêu căm phẫn, chán ghét. Jimin không biết được.

Thì ra anh chỉ muốn đem thân đền trả món nợ năm xưa thôi. Được rồi, vậy là sau hôm nay, chúng ta sẽ kết thúc...

Taehyung quay đi vài bước, dường như lấy thứ gì đó và trở lại bên cạnh Jimin nói:

"Sau đêm nay, chúng ta không là gì của nhau nữa, đúng không?".

Jimin mím chặt môi mình, anh cũng không biết tâm trạng phức tạp của mình hiện giờ là gì.

Taehyung chầm chậm cột hai tay của Jimin, anh đứng bất động, Taehyung đẩy mạnh anh lên giường, y hệt như cách anh đã làm với cậu cách đây bảy năm.

"Tae-Taehyung ah!"

"Suỵt, ngoan... im lặng nào".

Taehyung đưa tay Jimin qua đỉnh đầu, trói vào tủ đầu giường. Bàn tay linh hoạt tháo gỡ từng khuy áo của Jimin, anh đã lùi cả cơ thể đến mép tường bên trong. Cảm giác có một chút lo sợ, một chút mong chờ khó tả.

Hai vạt áo đã rủ sang hai bên, làn da trắng sáng mịn màng hiện ra trước mắt Taehyung. Cơ bụng săn chắc, hai đầu nhũ hoa đỏ hồng nhấp nhô hơi rung chuyển trên bờ ngực phập phồng đầy đặn. Taehyung cảm giác cơ thể mình dần nóng lên. Nhanh nhẹn cởi luôn chiếc quần đang chật chội của Jimin, nó làm cho Taehyung thấy chướng mắt, thấy khó chịu.

Jimin cảm nhận bên dưới mình thông thoáng. Đường cong cực phẩm, nóng bỏng hiện ra trước mắt ai đó, khiến gò má và tai của Jimin đỏ ửng. Bổng dưng Taehyung rời khỏi giường. Vì không nhìn thấy, Jimin có chút hoang mang, lo sợ.

Jimin nghe được tiếng mở cửa, Taehyung đã rời khỏi căn phòng. Mồ hôi ướt cả hai tay Jimin, anh tự hỏi: Tâm trạng của Taehyung lúc ấy là như thế này sao? Cũng vừa hồi hộp, chật vật, lo lắng, vừa tủi nhục như hiện giờ? Jimin tự trấn an mình, hít một hơi thật sâu, anh nghe tiếng tim mình đập như tiếng trống.

Taehyung sẽ không làm gì tổn hại mình đâu, Taehyung đã từng yêu mình nhiều đến thế. Cậu ấy còn vì mình mà chẳng tiếc sống.

Jimin vẫn giữ niềm tin như vậy cho đến khi...

Cạch ~ Cánh cửa lại mở ra và đóng lại sau đó. Trong tối tăm, Jimin ngửi được mùi hương rất nồng, là mùi gì đây? Anh tự hỏi.

"Taehyung ah!".

Không nghe tiếng trả lời, mùi hương càng nồng, càng lan tỏa đến gần Jimin. Anh vùn vẩy hai chân. Hắn đem hai bàn tay nóng ấm chạm trên da thịt anh. Jimin cảm thấy sợ hãi.

"Taehyung, Taehyung ah, nói gì với tôi đi được không?"

Không gian vẫn yên lặng đáng sợ, đôi bàn tay ấy lướt dài từ trên gương mặt Jimin, anh né tránh. Da thịt, thân thể trần trụi của hắn thật gần với anh, áp sát vào người anh. Jimin giẫy giụa, chống cự, nhưng không đủ sức.

"Taehyung ah, nói với tôi, cậu còn yêu tôi mà đúng không? Tôi yêu cậu, Taehyung ah! Tôi thấy sợ rồi. Xin lỗi cậu!".

Một mảnh yên lặng thật sự rất đáng sợ.

Jimin khóc rồi, tâm tư rối loạn, ruốt cuộc là Taehyung đang làm gì? Jimin có suy nghĩ đến chuyện mình có hàng vạn lần nằm dưới thân Taehyung, anh cũng chưa từng nghĩ đến nỗi sợ hãi như thế này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net