10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngủ thêm một giấc đến trưa, Jimin tỉnh dậy qua cơn mệt mỏi. Tuy đầu cảm thấy choáng váng, eo thắt lưng vẫn còn đau ê ẩm. Người bên cạnh cũng chẳng thấy đâu. Có một chút lẻ loi tủi hờn len lỏi.

Bước xuống giường loạn choạng đi vào nhà vệ sinh, mắt nhắm mắt mở, vô thức tay nắm cần gạt cửa nhà tắm mở ra, cả cơ thể bổ nhào vào lòng của người kia.

"Ahhh"

"Dậy rồi! Có sao không?"

Taehyung vừa mới rời khỏi bồn tắm với chỉ chiếc khăn cầm trên tay chưa kịp lau khô người đã vội bất ngờ đáp ứng vòng ôm Jimin, tuy người vô tình kẻ hữu ý,  nhưng chẳng có dấu hiệu muốn buông ra.

Vừa dậy thôi, thân nhiệt Jimin cứ nóng rần, gương mặt đỏ ửng, cổ họng khô rát, nhịp tim rối loạn, thần trí điên đảo... Nghĩ bụng, chắc mình bệnh rồi, bây giờ còn trầm trọng hơn.

"Tôi không cố ý vào đây, tôi không biết cậu ở đây".

Nhìn vẻ lúng túng đang giải thích của Jimin, cũng đủ biết là anh đang ngượng ngùng, xấu hổ. Bất giác Taehyung mỉm cười, đặt nhẹ nụ hôn lên môi anh, giọng nói nhu nhã:

"Ngại gì?!"

"À... không"

"Ngủ ngon không?"

"Ừ".

Người hỏi người trả lời, mất nữa ngày trời vẫn chưa chịu buông tay.

"Hay là cậu mặc quần áo vào trước đi". Jimin nói, anh cũng sửa soạn lại tư thế của mình.

"Được". Cuối cùng, Taehyung cười cười, quấn khăn tắm ngang eo đi ra bên ngoài, để không gian lại cho Jimin.


Lúc anh vệ sinh xong, Taehyung đã chuẩn bị quần áo sạch treo sẵn bên ngoài. Đồ ăn cũng đặt người ta mang tới nơi.

Bữa ăn có chút kỳ quái, chuyện thân mật gần gũi, phóng túng với nhau cả đêm trong lúc nửa tỉnh nửa say của Jimin đã vượt quá giới hạn từ trước đến giờ. Nên mọi thứ cứ lẫn quẩn trong đầu mình khiến anh không thể nào không nghĩ đến. Taehyung thấy anh cứ trầm lặng, gấp thêm cho anh nhiều miếng thịt.

"Ăn nhiều một chút, sao để gầy như vậy? Ngày càng nhẹ cân".

Jimin rủ hàng lông mi cong xuống, nói nhỏ: "cảm ơn".

"Chắc bệnh rồi", Taehyung đưa tay sờ trán Jimin, lại nói: " mặt đỏ hết rồi kìa".

Jimin cắn nhẹ môi dưới nhìn Taehyung nhanh nhẹn đứng lên đi lấy thuốc cho mình. Hành động dịu dàng biết bao nhu tình. Bóng lưng dầy rộng, mạnh mẽ vững chãi theo từng năm tháng, Jimin tự hỏi: Mấy năm nay, cậu làm gì? Ở đâu? Cùng với ai? Có biết là tôi luôn nhớ cậu.

Quay trở lại cùng với thuốc để trước mặt Jimin: "Ăn xong thì uống, tôi gọi Jungkook rồi. Khi nào muốn đi thì nói một tiếng".

Mới đó đã muốn đuổi người rồi.

Nghĩ vậy, trong lòng anh có chút trống trải nói: "Sẽ đi ngay thôi".

Taehyung "ừ" một tiếng, một khoảnh khắc chơi vơi,  cảm giác này thật sự trở nên ngột ngạt. Đem chén đũa đến bồn rửa chén, tay cầm chai nước bước ra ban công hút thuốc. Hít sâu một ngụm, khói màu trắng phản phất bay ra và rất nhanh tan biến trong gió.

Jimin ngước mắt nhìn theo, ruốt cuộc khoảng cách giữa chúng ta là gì? Khúc mắc từ đâu? Có nhiều chuyện không thể mở lời được. Như chuyện Jimin biết bản thân mình yêu người đó. Nhưng sao chẳng thể nói ra? Sao lúc đối diện trước mặt cậu, Jimin lại nghẹn lời.

Điện thoại Taehyung bổng reo liên tục, màn hình hiển thị tên Công Chúa Nhỏ. Nhắm mắt cũng đoán được người đó là ai rồi.

Sắc mặt Jimin dần thay đổi, tâm tư hụt hẫng. Cũng không thể bắt phone trả lời dùm người ta. Jimin nghĩ, một lát nữa, khi Taehyung trở vào thì bảo cậu gọi lại. Thoáng chút phút giây trái tim đập lệch một nhịp.

Tinh~Tinh.

Gọi không được thì tin nhắn đến. Đầu óc Jimin là một mảnh trống không, tâm tình sụp đổ, dòng chữ xóa tan tình cảm yêu đương, nỗi nhớ thương chưa kịp bày tỏ đành nghẹn chặt nơi cổ họng. Điện thoại của Taehyung đặt ở trên bàn, ngay trước mặt đó thôi.

Taehyung! I'm pregnant!!! What can I do?

Người anh co quắp lại, mí mắt giật giật: "Tên khốn... cô ấy nói mình có thai?". Jimin lẩm bẩm chửi, cũng không biết có thể nghĩ gì khác hơn được nữa. Sự thật luôn trần trụi như vậy.

Bốn bề trong căn nhà bổng trở nên yên tĩnh, lạnh lẽo đến ảo não. Jimin cảm giác da thịt mình như bị ngàn mũi kim châm chích. Những ký ức ngày hôm đó, ngày cô gái đó xuất hiện. Hai người họ là quan hệ gì của nhau? Jimin và hắn thì sao?



Taehyung hút hết điếu thuốc, ngắm cảnh trời mây bên ngoài một lúc, trở vào nhà thì Jimin đã thay đổi quần áo, chuẩn bị đi.

"Đi sao? Thuốc vẫn chưa uống?"

"Không cần, tôi không có bệnh".

Thoáng trước mắt mình một mảnh trống không, mông lung. Thái độ chán ghét hờ hững trả lời mắt cũng không buồn nhìn đến mình của Jimin khiến Taehyung cau mày lại, khó chịu có chút không thông.

"Cứ thế mà đi sao?". Taehyung đang nhiên không hiểu vì sao Jimin lại đột ngột thay đổi thái độ nhanh như vậy, lúc nãy vẫn còn tốt mà.

Bên ngoài không mưa, nhưng mây không trắng trong như bao ngày, mây xám âm u ảm đạm như không gian nặng nề trong nhà ngay lúc này.

Jimin cực kỳ lãnh đạm xa cách, mặt không biểu tình: "Không đi thì sao? Ở lại dây dưa trò chơi tình cảm yêu đương giả dối này với cậu?"

"Sao?". Taehyung không hiểu mình đang nghe những gì.

Jimin ngồi xuống Sofa tùy tiện mang giày vào, một chút cũng không buồn nhìn đến gương mặt đang trở nên lạnh tanh, đáy mắt gay gắt tràn đầy khó hiểu của người kia.

Lòng ngực Jimin cũng đang chật chội khó thở. Lại nghĩ trong đoạn tình cảm này mình bị trêu đùa. Nhưng tự làm tự chịu, có oán hận bản mình tự sa vào lưới tình, trách ai được đây?

"Cảm ơn!". Đáy mắt chua chát đọng nước, nói ra lời tự cười chế giễu mình.

"Cảm ơn?". Taehyung hỏi lại, đi đến trước mặt Jimin. "Vì sao?"

"Chuyện tối qua, sau này đừng gặp nhau nữa".

Câu nói nhẹ bẫng ngoài miệng của Jimin, nhưng trong lòng co thắt lại, trái tim bị bóp chặt đến méo mó. Gấp gáp muốn rời khỏi nơi này, sợ nếu như chậm trễ một giây nữa thôi, mình sẽ không đành lòng.

Taehyung nhìn người trước mặt cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Người cho rằng làm chuyện đó chỉ đổi lại lời cảm ơn? Ánh mắt gắt gỏng nhìn về người nhỏ nhắn kia. Trong lòng có nhiều phẩn nộ nhưng không quên ngồi xuống giúp Jimin cột lại dây giày.

"Có chuyện gì sao?". Khoảnh khắc gần như cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người kia, giọng Taehyung trầm khàn, ôn nhu hết mực.

Jimin cảm giác tê buốt cả mấy đầu ngón tay, người như đong cứng lại. Trước mắt nhìn thấy mấy sợi tóc mềm xoăn phất phơ trên đỉnh đầu của Taehyung. Trong một giây ngắn ngủi đã có ý định đưa tay chạm nhẹ vuốt cho thẳng lại. Nhưng cuối cùng mọi thứ đều bị lý trí đánh gãy, để mấy ngón tay co quắp lại, không thể cử động.

"Đừng gặp nhau nữa, chúng ta... đừng gặp nhau nữa". Đôi môi run lên lấy hết xót xa trong lòng để nói thành lời.

Taehyung không nhìn lên, vừa hay sợi dây giày được thắt chặt gọn gàng. Giọt nước ấm nóng rơi xuống thấm vào vai áo cậu.

"Chuyện gì? Lúc nãy còn tốt mà".

Cố gắng muốn biết lý do là gì? Nếu không, lòng ấm ức không yên. Nhưng chẳng nghe được đáp án, lại nghe giọng nói đầy sắt thép.

"Chúng ta không cùng đường, không liên quan với nhau".

"Gì chứ?"

Đến lúc này mới chạm vào mắt đối phương. Taehyung nhìn ra được, nhất định Jimin đã xảy ra chuyện gì mới thay đổi nhanh như thế. Và còn đang khóc nữa. Vẫn giữ tư thế ngồi xổm dưới đất, hai tay nắm lấy đôi bàn tay của Jimin, cố gắng cứu vãn.

"Nói nghe xem! Chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà".

Đôi mắt cũng không ngăn được nỗi buồn bên trong, thật sự rất nghiêm túc, thật sự quá cực hạn của bản thân hắn rồi.

"Giải quyết được gì? Cậu là đồ khốn! Tôi không muốn thở chung một bầu không khí với cậu".

"Thì ra là vì chuyện này".

Taehyung nhìn người trước mặt nước mắt nhạt nhòa, nghiến răng nói chuyện với mình. Cậu lại nghĩ rằng Jimin nhắc đến chuyện cậu cho người đánh tên kia, tiếp tay gày bẩy để tên kia mất danh dự lẫn sự nghiệp. Chuyện này cũng vì tên kia có ý xấu với Jimin trước. Nhưng thật sự không ngờ Jimin không thể chấp nhận được nó.

Jimin tức tốc đứng lên quay lưng đi, Taehyung chỉ kịp chụp lấy cánh tay Jimin.

"Jimin à!"

"Đừng chạm vào tôi", Jimin vun cánh tay khỏi Taehyung, "cũng đừng gọi tôi như thế".

Bàn tay Taehyung lỏng lẻo, cả người chết lặng, đôi mắt tối sầm lại.

"Đừng quấy rầy cuộc sống của tôi".

Jimin bỏ lại một câu, sau đó cánh cửa đóng ầm lại. Không gian tĩnh mịch đến đáng thương. Taehyung ngồi xuống Sofa trầm tư. Tay day day ở giữa thái dương. Mi mắt rủ xuống, đáy mắt đong đầy nước ấm. Tâm tư là một mảnh mơ hồ trống rỗng, không thể tả.

Jimin đã lên xe, Jungkook đưa đi rồi. Cũng đành cất giữ lời yêu thương chưa kịp nói, nghẹn ngào ở đầu môi.




Ngồi thẩn thờ một lúc lâu, điện thoại lại reo lên.

"Namjoon hyunh!"

"Taehyung! Nam-Gil có tìm cậu không?"

"Không có, chuyện gì vậy anh?"

"Nó nói mình có thai, ba nghe xong tức giận, nhồi máu cơ tim đã được đưa vào bệnh viện. Hiện tại anh không biết nó đã đi đâu".

"Sao cơ?..." Taehyung cũng không thể tin được chuyện mình vừa nghe. "Để em đi tìm ngay, anh cứ lo cho ba trước đi".

"Được, hiện giờ chỉ có trong nhà biết chuyện thôi, nó còn quá nhỏ anh sợ nó nghĩ không thông".

"Em biết rồi, em sẽ đi tìm ngay".

Taehyung cúp phone mới thấy có cuộc gọi nhỡ và nhiều tin nhắn chồng lên nhau.

Taehyung! I'm pregnant!!! What can I do?

It will be the death of me.

I'll go back to US.

"Con nhóc này!". Taehyung gọi điện thoại lại cho cô bé ấy. Nhanh nhẹn thay quần áo hy vọng có thể đuổi kịp nó.

"Anh ơi! Em phải làm sao?"

Taehyung nghe được tiếng khóc từ đầu dây bên kia. Chắc vừa sợ vừa lo lắng nên cô bé không giấu được cảm xúc.

"Em đang ở đâu? Anh đến tìm em".

"Ở sân bay, em sẽ về Mỹ".

"Ở đó chờ anh nha! Khoan hãy đi, chờ anh đến được không?"

"Được, em chờ anh!"

Taehyung vội vàng lao ra xe, phóng nhanh đến sân bay. Trong lòng ngổn ngang, phức tạp, chưa biết gặp mặt cô bé sẽ khuyên nhủ ra sao. Hiện tại đầu óc trống rỗng, tâm tình thì rối như tơ vò. Mọi chuyện hiện thực tàn khốc đến vậy chỉ đành nhờ vào duyên phận...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net