11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đừng gặp nhau nữa. Đồ khốn! Tôi không muốn thở chung một bầu không khí với cậu.
Đừng chạm vào tôi. Đừng gọi tôi như thế.
Đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa...

Những câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong vòng xoay suy nghĩ của Taehyung, nghe đến phát ngấy. Ký ức hờn oán năm xưa cũng ùa về một lượt. Khiến trong lòng dấy lên những nỗi niềm chua xót đến quặn thắt tim đau. Phải chăng quá khứ đã chôn vùi tình cảm của mình trước đây, để rồi những tình cờ lại tìm đến nhau. Và... con tim tựa như mục nát sống lại yêu thêm lần nữa, tổn thương thêm lần nữa.

Về phía Jimin, anh chết lặng trong mơ hồ. Trái tim như mảnh gương vỡ nát, những vụn vặt bén nhọn đâm vào lục phủ ngũ tạng đau đớn cùng cực.

Cậu là đồ khốn, hai người đã đi đến mức này, cậu còn trêu đùa tôi? Trả thù tôi sao? Để tôi yêu cậu. Tôi thật sự ngu ngốc mới tin lầm cậu.

Ngâm mình trong bồn nước, khép mi mắt lại. Đầu óc Jimin là một mảnh trống không, từng cơn đau nhói ở lòng ngực. Trái tim ê ẩm bổng hóa thành nước mắt, trực trào ra hai bên khóe. Vốn dĩ tình yêu của anh không vĩ đại như anh từng nghĩ. Anh thấy mình ích kỷ và muốn chiếm hữu cả linh hồn lẫn thể xác của đối phương. Nên việc có một người khác hiện hữu là điều mà anh không thể nào chấp nhận được.



Taehyung lái xe đến sân bay Incheon, tìm được Nam-Gil đang ngồi ở một góc nhỏ chờ có chuyến bay. Cô gái ôm cổ Taehyung khóc nức nở. Khóc xong một trận rồi mới bình tĩnh lại, tựa đầu vào vai Taehyung.

Taehyung xoa đầu cô bé, nói: " Sao đến nông nỗi này?"

Nam-Gil khịt khịt mũi: " Em không biết, ba sẽ giết chết em".

"Không có cha mẹ nào muốn giết con mình cả".

Taehyung nói xong nghĩ đến cô bé đang mang trong bụng một đứa nhỏ khác. Ở cái tuổi mười tám, còn chưa học đại học. Bây giờ trở qua Mỹ phải làm thế nào? Phải làm sao sinh con ra và nuôi con lớn?

"Trong trường thầy cô có dạy là phải dùng biện pháp an toàn khi làm mấy chuyện đó. Bộ em ngốc sao? Bản thân còn lo không xong thì nuôi con thế nào?"

Cô bé bị dọa tiếp tục khóc nức nở không ngừng. Người qua đường ném cho Taehyung ánh mắt ghét bỏ. Cuối cùng đành phải ôm người ở trong lòng dỗ dành.

Cô bé không còn mẹ, những ngày tháng theo anh trai qua Mỹ du học. Ở Mỹ hình thành bản tính tự lập, tuy nhỏ tuổi nhưng trưởng thành hơn những cô gái cùng trang lứa sống ở cùng cha mẹ. Tự do yêu đương cũng sớm hơn. Mười tám tuổi đã không còn trách nhiệm của cha mẹ nữa. Nhưng chuyện mang thai thì quá mức tưởng tượng rồi.

"Hắn là ai?"

"Bạn cùng trường".

Có nghĩa là cùng ở một lứa tuổi. Taehyung hít thở sâu. Thật sự trong lúc đang nhiệt tình quá độ trong chuyện yêu đương kia, chẳng ai nghĩ đến kết quả. Bản thân Taehyung cũng chưa từng trải qua chuyện này, khó mà cho được lời khuyên đúng đắn.

"Em đã nói cho hắn biết chưa?"

Nam-Gil lắc đầu, Taehyung nghĩ mình nên để con bé gặp bạn trai nó nói chuyện xem có thật lòng muốn ở bên cạnh nhau hay sao, rồi mới tính tiếp.

"Chuyện cũng đã xảy ra rồi, hiện giờ em nên giữ tâm tư thoải mái để tốt cho cái thai. Cùng lắm sinh con xong thì đi học tiếp".

"Em biết rồi".

Cô bé nghe như đã hiểu hơn, không còn khóc lớn tiếng nữa.

"Anh sẽ đưa em về Mỹ gặp gia cậu ấy xem thế nào, em sau này phải ngoan ngoãn một chút biết chưa".

"Em biết rồi, cũng may còn có anh"

"Đừng có ỷ lại, anh còn phải yêu đương".

"Với người đó sao?". Cô gái câu cánh tay Taehyung hỏi.

"Anh thì muốn vậy. Chỉ là với người đó, anh là kẻ xấu xa, không xứng". Thoáng nghĩ đến Jimin vốn là ca sĩ nổi tiếng như vậy sẽ không đời nào chịu bỏ sự nghiệp tự nguyện công khai yêu đương với mình. "Từ đầu nên biết, sẽ không có kết quả".

"Chưa gì anh đã bỏ cuộc".

"Trắc trở ngay từ đầu, do anh cố chấp"

Nói rồi cả hai ngồi thở dài, chưa từng thấy cảm giác thất bại như hiện tại.





Những ngày lặng lẽ trôi qua với Jimin như cực hình. Đau cổ họng, nóng sốt kéo dài sau hôm đó, xem như bệnh do thời tiết thay đổi cộng thêm trúng nước, trúng gió, mất ngủ, tinh thần sa sút, tâm trạng cực kỳ tệ.

Công ty đã ra thông báo quyết định tháng sau solo album của anh ra mắt. Thế nhưng Jimin chẳng thể nào tập trung vào công việc.

Hôm nay lại có buổi tập luyện bài hát của anh Yoongi sáng tác cho. Nếu không nghiêm túc chắc chắn sẽ bị khiển trách. Bức bối đã nhiều ngày, việc Taehyung có gọi và gửi tin nhắn. Nhưng Jimin nhất định không trả lời, hiện tại anh không muốn liên quan gì đến hắn nữa.

"Hay là em nghĩ ngơi thật khỏe đã, giọng em không được tốt. Nếu cứ tiếp tục sẽ càng tệ hại hơn". Anh Yoongi nhìn dáng vẻ xanh xao, thiếu sức sống của Jimin đến đau lòng. Không thể cứ cố sức, bệnh không khỏi thì làm sao ra mắt.

Jimin ngồi xuống đất gục mặt xuống đầu gối bất lực nói: "xin lỗi anh, em sẽ cố gắng luyện tập".

"Vấn đề là em đang bệnh, về uống thuốc nghỉ thêm vài ngày nữa đi, còn nhiều thời gian mà".

Anh Yoongi khuyên như vậy, nhưng thật ra Jimin biết thời gian cận kề trở tay không kịp. Cái gọi là thời gian nghỉ ngơi với Jimin thật là sa sĩ. Jimin là người cầu toàn, mỗi chuyện anh làm đều muốn nó đạt được một cách hoàn hảo. So với người khác tập luyện tám tiếng, anh phải tập luyện gấp đôi. Bản thân luôn muốn làm tốt nhất, thành bại còn phải đợi người phán xét. Chưa chắc gì chuyện mình thấy hoàn hảo trong mắt người khác lại là như vậy. Nên vất vã luôn đè nặng lên vai Jimin.

Cuối cùng đành phải nghe lời anh Yoongi về nhà nghỉ sớm. Anh nhiệt tình đưa ra đến tận xe. Xe đến tầng hầm của công ty đương nhiên không có mặt người ngoài. Jimin uể oải lên xe ngồi, xe lăn bánh rồi mới biết người lái xe chính là Taehyung.

Đáy mắt Jimin đọng nước, kéo một lớp sương mù. Mấy ngón tay co quắp trong lòng bàn tay đến đau đớn. Trái tim bị dày vò, buồn bực trong lòng hóa thành cơn giận. Gương mặt lạnh lùng khó chịu, gay gắt Jimin nói:

"Làm gì? Cậu đem công việc của người khác ra làm trò đùa? Cậu nghĩ rằng tôi không thể đổi công ty quản lý? Tôi sợ không thể bồi thường hợp đồng được hay sao?"

Taehyung xiếc chặt vô lăng, tuy lòng buồn rười rượi, vẫn dùng thái độ hòa nhã: "tôi chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi".

"Tôi không có gì để nói với cậu, mau dừng xe". Jimin tức giận hét lên.

"Được, được, tôi sẽ dừng mà".

Taehyung chạy đến một đoạn đường vắng, tấp xe vào lề đường dừng xe. Biết Jimin không thể xuống xe nơi công cộng như thế này, vẫn là muốn hai người có thể nhẹ nhàng nói chuyện.

Xe với kính màu đen, bên ngoài khó có thể nhìn vào thấy được gì. Taehyung xuống xe, bước ra phía sau ngồi cùng băng ghế với Jimin. Anh hoảng loạn cùng tức giận.

"Cậu muốn gì nữa? Thứ tôi nợ cậu, tôi đã trả xong. Xin cậu đừng làm phiền cuộc sống của tôi". Sắc mặt Jimin rất khó coi, thậm chí anh nghĩ trong lòng thiệt bức bối, mình còn muốn đánh người.

Taehyung với thái độ hung hăng tàn ác của trước đây dường như cao bay xa chạy. Chỉ còn một Taehyung đang bình tĩnh ôn nhu nhã nhặn, lấy hết tâm tư ra để truy phu.

Nhưng người có lòng kẻ vô ý, một bàn tay không vỗ thành tiếng.

"Thật sự không muốn gặp tôi sao? Một chút cũng không nhớ?".

"Cậu lo mà đi cưới vợ sinh con, sau này đừng gặp nhau. Tôi sẽ đổi số điện thoại, cậu đừng tìm tôi nữa".

Taehyung nắm bàn tay Jimin, bị anh hất tung ra. Taehyung không nói không rằng ôm Jimin đè xuống băng ghế hôn. Jimin tránh né, chống cự kịch liệt.

Jimin nước mắt nhạt nhòa, giọng run rẩy nói: " cậu có cưỡng bức tôi tại đây, tôi cũng sẽ không yêu cậu".

Một câu nói đủ lực mạnh mẽ tàn nhẫn có thể bóp nát trái tim đang đau đớn thoi thóp từng nhịp đập rời rạc. Taehyung nghe đã hiểu, đáy mắt long lanh nước, rời khỏi vòng tay ôm. Ngồi dậy, lông mày cậu rủ xuống, đầu óc trống rỗng.

"Anh có từng yêu tôi không? Trước đây và hiện tại?"

"Không, trước không có, bây giờ cũng không, sau này càng không".

Tức giận bổng hóa thành lời cay đắng. Jimin đưa mắt nhìn ra bên ngoài đường, hai mắt tối sầm, chẳng thấy được gì. Gạt người dối mình. Cố tình tổn thương người kia, để người rời bỏ mình.

Taehyung chết lặng trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Hai dòng nước ấm chảy dài từ khóe mắt. Cảm xúc đau đớn kèm nén lâu ngày bùng phát cuối cùng cũng khóc. Tình cảm yêu thương bổng chốc hóa hư không.

Lại mỉm cười mỉa mai trong nước mắt, lấy điện thoại nhắn bảo Jungkook đến.

"Tôi sẽ không phiền anh nữa".

Lời cũng nói ra rồi, cũng không thể day dưa mãi được. Jimin cương quyết dứt khoát, đã nói không yêu thì miễn cưỡng giữ lại làm gì. Taehyung bước xuống xe, nhìn theo chiếc xe ngày càng nhỏ dần rồi khuất bóng.


Sau đó quả thật là Jimin đã đổi số điện thoại. Taehyung cũng không thể gọi hay nhắn tin. Jimin cố gắng tập trung vào công việc, cố không nghĩ đến Taehyung nữa.

Hôm đó tình cờ anh gặp lại Taehyung trong một buổi tiệc. Chào hỏi nhau qua loa, khi có mặt người khác, đến khi vô tình chạm mặt. Sắc mặt Jimin băng lãnh, khó chịu, không chút biểu tình.

"Nhường đường". Jimin nói.

Taehyung không nói gì né tránh qua một bên để Jimin lướt qua mình.


Đến ngày biểu diễn, Jimin tỏa sáng trên sân khấu. Taehyung đội nón, mang khẩu trang len lỏi trong fans xem anh biểu diễn. Jimin không dưới một lần chạm mắt đến ánh mắt và hình dáng ấy. Cuối buổi nhìn một lượt thì không còn thấy nữa, người đã rời đi.

Trái tim đau âm ỉ, thật sự rất nhớ, rất vui khi biết Taehyung đứng ngồi ở dưới xem mình hát. Jimin đã từng nghĩ mình sẽ xuyên qua ngàn người để đến trước mặt Taehyung nói câu: "Anh rất nhớ em, rất muốn nhìn thấy em mỗi ngày". Hàng vạn lần muốn được ôm lấy người. Nhưng tất cả đã bị lý trí đánh gục. Con tim mình mọc đầy gai nhọn như cánh hồng, chạm vào sẽ rất đau.


Và nhiều sau đó không còn tình cờ gặp nhau nữa. Taehyung như thật sự bốc hơi khỏi cuộc đời của Jimin.

Phó giám đốc công ty quản lý đã đổi thay một người khác.

"Hắn đâu rồi?". Không nhịn được, cuối cùng Jimin đành hỏi Jungkook.

"Trở về Mỹ rồi, nghe bảo sẽ ở lại bên đó luôn".

"Sao cơ?"

Jungkook gật đầu xác nhận, nhàn nhạt nói: " sớm sẽ có người thay tôi làm công việc quản lý cho anh".

Jimin không còn nghe thấy lời Jungkook vừa nói nữa. Hiện tại trong lòng Jimin vô cùng phức tạp. Đi một lần đã là 7 năm... liệu có phải là một lần nữa để lạc mất nhau?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net