Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đồ ngốc!"

Taehyung chỉ đáp lại Jimin bằng độ cong khóe môi. Anh thấy đáng mà! Yêu thương, bảo vệ, chiều chuộng người yêu không phải là trách nhiệm sao? Ai bảo sao thì bảo, vợ nghĩ sao thì nghĩ, anh u mê là chuyện của anh.

Tay bị Taehyung nắm, tim bị Taehyung làm thành loạn, Jimin có thể xem là đang nhường nhịn hay có ý tứ khác? Tâm tư thật khó nói thành lời.

Kim Taehyung lúc nào cũng vậy. Anh có vẻ rất cảm tình với áo sơ mi phối cùng quần tây, đầy thanh lịch. Hôm nay cũng không có gì khác thường, vẫn vẻ ngoài điển trai đó nhưng Jimin lại để vào mắt.

Một cơn gió nhẹ cũng đủ làm thổi phồng áo của Taehyung, đúng vào thời điểm Jimin đang nhìn chăm chú trên người anh. "Săn chắc" là hai từ dần hiện lên trong bộ não của cậu. Park Jimin chỉ hận Kim Taehyung tại sao lại diện áo cổ V? Làm thấp thoáng cứ lộ ra cơ ngực đẹp đẽ khiến cậu muốn tựa đầu vào cả đời.

Jimin là người nhạy cảm về mùi hương cho nên việc mua nước hoa đáp ứng được tiêu chuẩn của cậu không phải dễ dàng gì. Có điều, cậu cảm nhận được sự dễ chịu khi ở cùng Taehyung, một mùi hương vừa nhẹ nhàng nhưng không kém phần nam tính. Đã ngửi được rồi liền muốn ngửi thêm, thêm rồi càng muốn thêm nhiều hơn nữa. Không lẽ cậu bị nghiện? Nghiện mùi của Taehyung?

Cả hai không biết có phải do trùng hợp hay không mà Taehyung hay Jimin đều thích đi bộ đến trường. Jimin hay nói cũng như tập thể dục vậy đó! Cậu thích cảm giác vừa đi học vừa được ngắm cảnh, vừa suy nghĩ vu vơ, còn gì hạnh phúc hơn khi vừa hay lại gặp một món ăn bản thân ưa thích ngay trên đường trở về nhà, một công nhiều việc. Còn Taehyung thì khác, anh chỉ đơn thuần là ngắm nhìn "thế giới" xinh đẹp của anh.

Cũng vì sở thích nên cả hai quyết định tản bộ đến công viên giải trí gần nhà. Nhưng Jimin cảm thấy lần phục vụ sở thích này không vui. Không ít người đi đường cứ nhìn chằm chằm vào cậu và anh. Không những thế mà còn có mấy em nữ sinh cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vào người Taehyung rồi thì thầm to nhỏ gì gì đó. Park Jimin khó chịu muốn chết.

"Đội vào cho tôi"

Taehyung có chút khó hiểu liền đăm chiêu nhìn chiếc nón lưỡi trai Jimin đưa cho mình.

"Cậu không nghe tôi nói sao? Mau đội vào, che bớt gương mặt đáng ghét đó của cậu lại"

Taehyung nhường như hiểu ra gì đó, trên môi chẳng mấy chốc xuất hiện nụ cười thật tươi, rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Mà không. Phải nói là rực rỡ trong rực rỡ.

Chả ai đáng yêu như Jimin của anh đâu. Nhưng cậu có biết không? Thật ra anh cũng đang tức giận khi có mấy thằng ranh con dùng đôi mắt thèm khát để nhìn cậu. Anh chưa kịp hành động thì cậu đã xù lông rồi.

"Em để dùng đi! Để che giấu bớt gương mặt khả ái của em lại, em yêu"

Một giọng nói trầm ấm pha lẫn chút hạnh phúc vừa dứt, một cái chạm môi nhẹ nhàng tiến tới như định trước. Hình ảnh hai người con trai ấy vừa chạm vào nhau như tô điểm thêm cho khung cảnh chỉ có nhà, có cây, có mây trời, có sự ngỡ ngàng của người lạ.

___________________

Vừa viết xong là post ngay luôn đây :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vmin