Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự dịu dàng, ôn nhu. Kim Taehyung cùng nắm tay Park Jimin hòa vào đám đông vội vã đến trước cổng công viên giải trí.

Jimin cả đoạn đường không nói không rằng, cũng chả dám ngẩng cao đầu mà hiên ngang đi, cậu chỉ có thể nhìn theo bước chân anh mà bước từng bước một, anh chạy thì cậu chạy, anh đi chậm thì cậu cũng giảm tốc độ theo. Vì sao ư? Mặt cậu bây giờ vừa nóng vừa đỏ như quả cà chua chín mọng, ai cho cậu can đảm nhìn đời đi, rồi cậu ngước cao đầu cho mà xem!

Lạy chúa! Kim Taehyung tự dưng đứng lại bất ngờ như vậy làm đầu cậu đập mạnh vào tấm lưng to lớn kia. Vậy thì thôi đi, cái mùi hương nam tính trên người anh còn không ngần ngại xong thẳng vào mũi cậu. Ai cho Jimin lương thiện? Ai?

"Jiminie em xem, đến rồi!"

Cậu chỉ ậm ừ qua loa nhưng Taehyung không muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

"Em có lẽ chưa ăn gì?"

"V-vẫn chưa ăn"

"Em ngại gì chứ?"

"Ai bảo hả? T-tôi bình thường mà"

Kim Taehyung như nhìn thấu tâm tư của cậu liền mỉm cười, tay đan chặt tay cậu bước vào trong, hình như đang tìm một quán ăn.

"Rồi, rồi.
Đi, anh dẫn em đi lót dạ dày"



Cả hai chạy nhảy đến hoàng hôn buông xuống vẫn chưa chịu về. Park Jimin dường như cho cái hôn ban sáng vào quên lãng nên cậu mới cảm thấy bớt ngại ngùng hơn một chút.

Không trò nào mà hai thanh niên lớn xác này chả tham gia, từ trò cảm giác mạnh đến mấy trò nhẹ nhàng như quay ngựa của trẻ em hay chơi, xong lại chụp hình lấy liền, gắp thú nhồi bông, mệt rồi thì ngồi xuống ghế cùng nhau trò chuyện, Jimin còn nhõng nhẽo muốn ăn kẹo bông gòn. Cả một ngày dài nhưng dường như hai bàn tay ấy vẫn nắm chặt như vậy, đến tận tối vẫn không có dấu hiệu buông bỏ. Đây không giống một cặp đôi đang hẹn hò thì là gì?

Giữa họ không tồn tại thứ gọi là tình yêu thì là gì?

"Hôm nay vui quá! Cảm ơn cậu"

Tâm trạng Jimin hiện tại rất tốt, cậu cười rất tươi. Như hai từ Taehyung đang nghĩ trong đầu vậy đó, "thiên thần".

"Em vui là được rồi"

"Ơ SeokJin, Kim SeokJin. Tao ở đây"

Anh vừa dứt lời thì giọng cậu cất lên pha lẫn chút hứng khởi, tay kết hợp vẫy vẫy để người nghe dễ phân biệt âm thanh phát ra từ đâu, trông cậu chả khác gì bây giờ mới bắt đầu buổi hẹn hò, vừa năng động vừa đáng yêu.

"Mày đi đâu đây, Jimin?
Quào, có cả Taehyung-ssi nữa nha.  Còn nắm tay đầy tình cảm. Đã tiến đến bước này rồi sao? Hẹn hò ấy"

Park Jimin nghe thằng bạn thân nói mới để mắt đến tay cả hai, cậu thẹn đến mức muốn đào một cái hố nào sâu thật sâu rồi chui vào đó sống hết quãng đời còn lại luôn.

Jimin nhanh chóng rút tay lại nhưng Taehyung nào cho cậu toại nguyện, không những vậy mà càng ngày càng siết chặt hơn. Cậu không thấy đau đớn gì cả, chỉ thấy sự khẳng định chủ quyền rất lớn của anh dành cho cậu.

Của Kim Taehyung dành cho Park Jimin.

SeokJin càng nhìn càng đau mắt liền lên tiếng

"Thôi nào, thôi nào!
Tao đến đây không phải để xem phim tình cảm, mình đi chung đi.
À quên mất, giới thiệu với Taehyung-ssi đây là Kim NamJoon, bạn trai tớ"

Cả hai cùng nhau làm quen rồi cả bọn quyết định đến tận mười giờ khuya mới về nhà.

______

Để dành cho chap sau viết tiếppppp













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vmin