14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương IV : Em rất vui vì có thể nói với anh hết những uất ức trong lòng, em rất vui vì có thể nức nở trong vòng tay anh như một đứa trẻ mà không bị anh đẩy ra xa, em rất vui vì trong giấc mơ có thể gặp một Kim Tại Hương ôn nhu ấm áp như vậy....

Tại Hưởng vẫn nhắm mắt như vậy. Nhưng cánh tay đặt ở eo Trí Mân xiết chặt hơn, ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh.

" Cũng không có..."

Thật sự thì là có một chút.

" Cậu đối với tôi, rốt cuộc là loại quan hệ gì ?"

Tại Hưởng vẫn giữ nguyên chất giọng như vậy chất vấn Trí Mân.

" Mình cũng không biết."

Tại Hưởng chuyển mình, dính chặt lấy Trí Mân, gương mặt đẹp như tạc tượng rút ngắn lại khoảng cách với Trí Mân hơn.

" Vậy cậu nói xem, nó có giống như mối quan hệ giữa cậu và anh tôi không ?"

Anh sao ? Là Chung Quốc sao ?

Cậu với Chung Quốc là loại quan hệ gì, cậu cũng không rõ. Đối với người ngoài chính là tình yêu, đối với cậu và Chung Quốc có lẽ là tình bạn.

" Không giống..."

Trí Mân lắc đầu, không giống, nhất định không giống.

" Khác ở chỗ nào ?"

Tại Hưởng hỏi sâu hơn, lại càng làm khó cậu hơn.

" Mình với anh Chung Quốc là bạn bè..."

" Còn tôi với cậu là ?"

Trả lời sao ?

Làm ơn đi Tại Hưởng.

" Mình không biết..."

" Cậu không biết ? Thôi được, tôi nói cho cậu biết."

Tại Hưởng...

Xin đừng, hãy dừng lại đi.

Tôi đã muốn quên cậu đi rồi mà.

" Cậu với anh Chung Quốc ngày ngày đi học cùng nhau, đi ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau, cõng nhau, cái gì cũng làm cùng nhau, cậu nói là bạn bè ? Đứa trẻ lên ba nó chỉ vào hai người nó có thể nói " A hai anh này yêu nhau " là bình thường, huống chi còn là tôi ?"

Trí Mân không đáp lại, tiếp tục yên lặng nghe anh nói.

" Còn mối quen hệ giữa tôi và cậu. Cậu tỏ tình với tôi, nhưng cứ nhìn thấy tôi là tránh như mắc tà, lúc nào cũng thân mật với người khác trước mặt tôi, cậu nói xem ?"

Trí Mân cậu có làm như vậy sao ?

Mà có thì cũng đã sao ? Rõ ràng anh đã chối bỏ cậu, anh gạt bỏ tình cảm của cậu, anh bắt cậu quên đi tất cả, nhưng giờ lại trách cậu, Tại Hưởng, có bao giờ anh cũng tự hỏi bản thân anh coi mối quan hệ của chúng ta là gì không ?

" Cậu nói thiếu rồi."

Trí Mân nhẹ giọng.

" Tại Hưởng, tôi đã coi cậu là thanh xuân đẹp đẽ nhất của mấy năm cấp ba này, dù có khó khăn thế nào cũng luôn nở nụ cười, vì tôi tự nhủ rằng, tôi luôn có một Kim Tại Hưởng ở phía trước làm động lực. Thứ tình cảm đặc biệt nhất, tôi đều dành cho cậu. Ngày ngày dõi theo cậu, nhiều lần muốn chạm tới cậu, nhưng sợ bản thân quá thấp bé. Rồi, tôi cũng lấy hết can đảm, một lần chạm vào cậu, một lần thổ lộ với cậu, kết quả là bị cậu dội cho một gáo nước lạnh. Tại Hưởng à, tôi vì động lực của mình mà đánh đổi tất cả, còn cậu thì sao ? Cậu chỉ trách móc tôi, cậu không hiểu cho tôi, thế nào cũng không hiểu, cậu cũng giống như đám người kia, tôi hiểu cậu, nhưng chẳng ai hiểu tôi."

Trí Mân nói trong nức nở, nước mắt cứ dần tuôn ra, thấm ướt cả một mảng ghế. Nằm trong lòng Tại Hưởng, Trí Mân không biết phải làm sao, cậu quyết định nói ra hết những tâm tư trong lòng. Sau hôm nay, anh có ghét cậu như nào, cậu cũng sẽ cam chịu, có thể nói hết với anh, dù anh hiểu hay không hiểu, cậu cũng thoải mái hơn rất nhiều.

" Tôi từ trước tới giờ chỉ coi Chung Quốc là một người anh trai của mình, ngoài ra không hề có gì khác. Cậu nói tôi thân mật với Chung Quốc ? Trong khi chính tôi đỡ cậu về đây, chính tôi là người nấu ăn cho cậu, chính tôi là người băng bó vết thương cho cậu. Tại Hưởng, tôi đối với Chung Quốc chưa từng như vậy, cậu hiểu chứ ?"

Tại Hưởng chỉ im lặng. Anh không nói gì nữa, mặc cho người trong lòng mình nức nở, anh chỉ khẽ xoa xoa mái đầu nhỏ.

Xin lỗi, là do tôi không đúng với cậu, đã làm cậu chịu uất ức rồi, xin lỗi Trí Mân.

Không khí cứ yên lặng như vậy, chỉ nghe tiếng mưa giông bão gió đang rít lên bên ngoài cánh cửa. Từng phút, từng phút cứ trôi qua, không ai nói gì thêm, Trí Mân ngủ quên bên cạnh Tại Hưởng cũng không hay biết.

Sáng hôm sau, Trí Mân thức dậy thấy mình vẫn nằm an ổn trên giường, không hề biết có một Tại Hưởng đã cẩn thận đặt cậu lên giường, đắp chăn kĩ càng rồi mới rời đi, để rồi giờ đây, Trí Mân cứ đinh ninh sự việc xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ.

Giấc mơ có thể khiến khoé mắt hoen đỏ, giấc mơ có thể khiến chúng ta khóc.

Trí Mân còn ước, mình có thể một lần mạnh dạn nói hết uất ức trong lòng với Tại Hưởng như cách mà Trí Mân trong giấc mơ đã làm.

Như bao ngày bình thường, Trí Mân sửa soạn xong liền nhanh chóng rời khỏi nhà đi thẳng đến trạm xe bus, dĩ nhiên cũng không quên nhắn tin báo cho Chung Quốc.

Sau cơn giông đêm qua, trời bỗng trở nên trong xanh hơn, sau giấc mộng đêm qua, lòng người có thể an yên hơn.

_____________
Vabe : nói gần hết một đêm của người ta mà Mân Mân của chúng ta tưởng cậu ấy mơ đó mng ạ :))))

Thank for reading 🌟

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kth #pjm #vmin