《3》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng.... cậu lại vô tình nhìn thấy thứ khơi gợi lại cái tình yêu rách nát đó, một kỉ vật, một kỉ niệm khắc sâu trong tâm trí, một bức ảnh đáng nguyền rủa.

Trong bức ảnh đó là một chàng trai cùng với một cậu trai trẻ hơn đang đứng dưới bóng cây buổi xế chiều. Chàng trai nhìn có vẻ rất cao lớn, trông trưởng thành, chững chạc. Còn cậu trai kia thì dáng vẻ đáng yêu, dễ thương, làn da trắng mịn, đôi mắt to, tròn ánh lên sự ngây thơ, vui sướng, đôi môi dày đỏ mọng với nụ cười tươi sáng, thánh thiện, một vẻ đẹp được người ta ví như Aphrodite trong thần thoại. Không ai khác đó là Kim Taehyung và Park Jimin.

Trước đây, bức ảnh này có thể coi là tất cả của cậu, là thứ mà cậu rất trân trọng. Không chỉ bức ảnh này, mà mỗi đồ vật, mỗi kỉ niệm cậu đều lưu giữ rất cẩn thận. Nhưng giờ đây thì đối với cậu, cậu cảm thấy hình ảnh tươi đẹp giống bức ảnh thật quá xa vời....

Cậu nhớ lại khung cảnh hôm đó, khung cảnh cậu và hắn vui vẻ tay trong tay hạnh phúc bên nhau. Tựa vai nhau tâm sự lại những quá khứ tươi đẹp trước đây....... nhưng rồi, quá khứ đó thì sao chứ???? Hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng. Cậu chỉ biết rằng hiện tại Kim Taehyung có Choi Yuri và Park Jimin có một cỗi hận thù cùng một trái tim đầy sẹo.

Không cho phép bản thân được khóc, cậu liền gạt phăng cái suy nghĩ đáng ghét đó rồi chìm vào cỗi mộng mị

--------Sáng hôm sau tại sân bay---------

"Jimin... đi bình an nhé con. Đến nơi gọi cho ta" ông vỗ vai, nhìn cậu mìm cười. Ây da, chắc hẳn ông sẽ nhớ đứa con trai này lắm đấy.

"Jimin, con nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được làm việc quá sức và phải nghe lời anh nhé!"

Bà Park nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cẩn thận căn dặn. Bà vẫn còn lo cho đứa con trai này lắm. Mặc dù cậu đã lớn rồi nhưng trong mắt bà cậu vẫn chỉ là đứa con nhỏ đáng yêu cần được bảo vệ mà thôi. Đây là lần cậu đi xa vả lại không có bà đi theo chăm sóc, liền hiện nguyên hình gà mẹ không muốn xa đàn con.

"Thưa umma, con sẽ cố gắng làm theo lời umma dặn. Con sẽ cố gắng học để còn quay trở về với hai người" Cậu mỉm cười nói, cậu không muốn khóc vì như vậy sẽ để bố mẹ phải lo lắng.

"Ba mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc em thật tốt" Yoongi nãy giờ bị lãng quên, bèn tỏa hàn khí xung quanh

"Thôi, mau đi! Sắp bay rồi kìa!"

Cậu và anh gật đầu, nhìn họ rồi cười thật tươi. Quay đi để còn lên máy bay

"Bà nghĩ con trai chúng ta sẽ làm được chứ?"

"Đương nhiên là được, bởi vì nó là con trai của chúng ta mà"

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó, 2 người cũng trở lại xe, quay trở về ngồi nhà.

Bên phía cậu, sau khi làm thủ tục, cất hành lý xong thì cũng lên máy bay. Ngồi yên trên chiếc ghế, nhìn ra cửa sổ, mắt cậu đượm buồn nghĩ "Kim Taehyung, đến lúc tôi rũ bỏ tình yêu tôi dành cho anh rồi nhỉ?"

"Jimin! Em nghĩ gì mà ngồi im quá thế?" Thấy cậu từ lúc ngồi xuống cứ lơ đãng, Yoongi thấy hơi lo. Chắc lại đang nghĩ về hắn rồi nhỉ?

"Dạ em không sao ạ, hì.." cậu nhìn anh cười thật tươi cho anh an tâm

"Vậy được rồi! Ngủ một chút đi, còn lâu chúng ta mới tới nơi"

Sau câu nói đó, cậu nhẹ gật đầu rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.....

----

Cậu bắt đầu cảm nhận cuộc sống mới, cuộc sống thiếu đi Kim Taehyung.

Với cậu bây giờ, đau hóa hận, lệ còn đâu mà vương vấn, ta không nên đau vì một người không đáng.

Ta không nên giữ mãi thứ tình yêu không thể sinh sôi nảy nở.

Gieo mầm sống, ngày ngày bón phân cho nó hi vọng rồi lại dẫm đạp không thương tiếc.

Lời yêu mãi mãi phát ra từ miệng người đã làm tôi đây sung sướng biết bao.

Không yêu thì đừng cho tôi hi vọng.

Để rồi tôi đây vừa yêu vừa hận.

Người xưa cũng đã nói yêu hận ranh giới rất mỏng manh, yêu không trân trọng sau này hận đừng oán trách.

Tạm biệt !

-----

Trong những năm ở Mỹ, cậu ngày ngày luyện tập, ngày ngày nỗi hận càng lớn, yêu quá hóa hận đáng sợ hơn cả thảy.

Tưởng tượng đến vẻ mặt kinh hãi của Kim Taehyung và Im Nayeon khi thấy hình ảnh của một Park Jimin khác hoàn toàn. Chà, sẽ thú vị lắm đây, nghĩ đến đây cậu không kìm được mà nhếch môi.

Cứ tận hưởng ngày tháng tươi đẹp còn lại của hai người đi, vì tôi đây sẽ trả lại tất cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net