《4》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- 3 năm sau tại sân bay --

"Jimin~ đứng đây chờ 1 lát nhé? Anh đi lấy hành lí" Anh nhắc cậu rồi quay đi lấy hành lí ngay

Lấy xong cậu và anh kiểm tra lại rồi cũng chuẩn bị ra gọi xe về. Vì muốn gây bất ngờ cho ba mẹ nên hai anh em nhà này đã không nói gì về việc sẽ quay lại Hàn Quốc. Cậu và anh nhanh chóng ra cửa sân bay, do vội mà va vào con trai một người

Mặc dù cả hai va vào nhau nhưng hắn thì vẫn giữ được thăng bằng nên không bị ngã, còn cậu thì....

"Cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi" người con trai đó lên tiếng

Người đó không phải cố tình gì đâu.. do đang vội nên chạy nhanh va phải cậu mà thôi. Hắn cúi đầu xin lỗi

"Tôi xin lỗi nhiều lắm !"

Cậu đang yên vị trên sàn, giọng nói trầm ấm của người đó phát ra đã thành công tạo được sụ chú ý của cậu. Cậu ngước mặt lên nhìn... thật đẹp ! Cậu ngớ người một chút rồi thấy anh đứng bên lay nhẹ cậu nên giật mình

"Ah! Không sao, tôi không bị gì cả mà" cười nhẹ rồi đứng dậy phủi quần áo

"Vậy tôi xin phép đi trước nhé!" Cúi đầu chào người nọ một cái, anh và cậu cùng ra xe về nhà

Về phía người nọ, khi nhìn rõ mặt cậu quả thật cũng có chút rung động, nhưng vì đang bận nên gặt suy nghĩ đó và chạy ngay đi

---một lát sau, trước cổng Park gia----

"Ba! Mẹ! Tụi con về rồi đây nè!"

Ông bà Park đang ngồi xem tivi, thấy giọng nói quen thuộc, hướng mắt ra cửa thấy cậu và anh thì vừa ngạc nhiên lại vừa hạnh phúc. Vội chạy lại ôm lấy cậu và anh

"Jiminie bé nhỏ của ta, cuối cùng cũng chịu về rồi sao? Ta nhớ con lắm" bà Park thấy cậu con trai nhỏ trở về thì vui khôn xiết. Xa cậu lâu như vậy rồi cơ mà!

"Mau vào nhà thôi chứ tính đứng đây đến khi nào" Ông Park nhìn hai đứa con trở về cũng vui lắm mà ông không thể hiện ra thôi

Một gia đình bốn người ấm áp hạnh phúc như thế đã đủ rồi. Mẹ Park kéo cậu xuống ngồi cạnh hỏi han các thứ các thứ.... Nhìn cậu vẫn khỏe như vậy là tốt, vẫn là Jiminie bé nhỏ của bà và vẫn lùn như ngày nào =))

"Rồi ba mẹ có một người con thôi à?" Vâng và Yoongi nhà chúng ta từ đầu đến cuối bị lãng quên. Ông bà Park cứ hỏi han cậu mà chả thèm đoái hoài đến anh gì cả! Anh là đang ghen tị ah

"Đúng rồi Park gia chúng ta chỉ có một đứa con mà thôi" thấy anh như vậy, cậu nhảy vào chọc anh. Hai người kia con hùa nhau vào chọc anh thêm nữa làm anh tức đến nghẹn họng, chả nói được câu nào nữa. Nhìn nhau một hồi rồi cả nhà cười vang rộn cả lên

Đúng là đã lâu rồi trong căn nhà này không được cảm thấy hạnh phúc nhiều đến vậy. Gia đình này phải có 4 người mới thật sự vui vẻ!

"Thôi được rồi Jimin, đừng trêu anh con nữa không thôi một lát lại mất công dỗ đó. Haha..."

"Ba người... không thèm nói nữa, con lên phòng" anh tức tức quá bèn kệ cậu với đống hành lí mà lên phòng

Thôi chết! Giờ cậu mới nhận ra còn đống hành lí này.. sao cậu bê nổi lên đây? Đang định mở miệng nhờ ba mẹ bê hộ thì....

"Con cũng mau lên nghĩ đi nha, ta vào bếp nấu cơm tối"

"Còn ta bận chút chuyện nên vào thư phòng đây"

Có cần phải phũ phàng vậy không? Cậu còn chưa kịp... thôi được rồi, dù gì cũng là nam nhi, cậu sẽ tự mình bê hết lên

----Buổi tối tại phòng khách-----

"Jimin! Ngày mai con sẽ phải đi học tiếp" ông Park vừa cấm chén trà vừa nói

"Tại sao ạ? Chẳng phải con đã có các bằng lớn nhỏ ở nước ngoài rồi sao?" Cậu ủy khuất nhìn ông nói

"Mặc dù vậy nhưng con vẫn phải hoàn thành nốt chương trình học ở đây"

"Con không đi!" Cậu khoanh tay, mặt khó chịu nói

"Không nói nữa, ta đã quyết vậy rồi. Ngày mai 6h phải dậy để mai đến trường"

"Nhưng... nhưng..." cậu còn chưa kịp nói thêm lời nào thì ông đã quay đi mất

"Thôi nào, dù gì ngày mai cũng được đích thân anh đẹp trai đây đưa đi học mà?" Anh thấy cậu buồn buồn thì ở bên cạnh, vừa nói vừa vỗ ngực khen bản thân

"Anh thích thì tự mà đi học" cậu được phen giận cá chém thớt, trừng mắt với anh rồi bỏ lên lầu

"Anh có làm gì sai đâu? Sao lại đối xử với anh như vậy? Haizz...."

-----6h sáng ngày hôm sau------

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net