《6》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời đã nói thì chap này dành tặng cô nào đoán đúng nè ><
annhien2406

---------------

Người thứ 2 đương nhiên là Taehyung, với bộ mặt khó hiểu.

Tại sao ư? Vì hắn tưởng cậu mất tích và sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Năm đó, trừ gia đình cậu thì không ai biết được cậu qua Mỹ. Chỉ có một vài tin đồn là bị tai nạn chết, bắt cóc mất tích.... Vậy mà... Lại còn có cái dáng vẻ lạnh lùng đến đáng sợ đó nữa. Và hơn hết là xinh đẹp hơn, cái này làm hắn cũng bị hút hồn. Nhưng sau khi đứng hình mất 5 giây, hắn lại lấy phong thái điềm đạm thường ngày. Định làm thể để làm gì? Hắn đâu có bận tâm? Vẫn muốn hắn để mắt đến sao? Ngu ngốc

Cậu thì ngủ mất rồi, tâm trạng đâu mà bận tâm 2 cặp mắt này. Đối với cậu cứ phải là ăn và ngủ a~~

Tiết 1 là tiết tự học vì vậy không có giáo viên vào. Ả Yuro không biết cậu đang ngủ nên bèn giả bộ chạy lại, rơi một tí nước như kiểu thương xót

"Jimin a~~ rốt cuộc thời gian qua cậu đi đâu vậy? Có biết...hức.... mình...hức.. mình lo......lo cho cậu lắm không?"

Khuôn mặt 'thiên thần' cùng lời nói của ả thì vô cùng thương cảm, buồn bã khi người bạn của mình mất tích đã 3 năm bỗng dưng nay xuất hiện. Nhưng lời nói đi ngược với hành động

Lời nói đáng lẽ chẳng lọt vào tai cậu đâu nếu ả đừng bấu ngón tay dài của ả vào cánh tay trắng nõn của cậu. Vừa mới bước đễn chỗ cậu ả đã bấu chặt khiến tay cậu gần như xước cả ra

Do lời nói cộng với việc bị ả cấu như vậy cậu tức giận xỗ ngã ả ta. Cả lớp lại chỉ chỏ rồi bàn tán

Hắn thấy vậy chạy lại đỡ 'cô người yêu bé nhỏ' rồi quay ra trừng mắt quát lớn với cậu

"Cậu bị làm sao vậy hả? Cô đấy đã có lòng tốt lo lắng, hỏi han cậu như vậy mà cậu lại đẩy cô ấy? Cậu không xứng đáng làm bạn của Yuri!"

Lời hắn nói cậu đều nghe. Nhìn cánh tay dính 1 chút máu của mình, cậu không nhanh không chậm, từ từ buông ra hai chữ

"Giả tạo!" Nhếch mép khinh bỉ, cậu định bước đi thì hắn nắm tay cậu giật ngược lại

"Cậu nói ai giả tạo? Muốn ăn đòn có phải không?"

Vết thương đã đau này lại đau thêm, cậu giật tay lại. Nhẹ nhàng tiến sát đến tai của hắn, vẫn giọng đấy, đều đều nói

"Có giỏi thì thử xem, tôi cũng rất muốn xem sau 3 năm Kim thiếu gia đây có khác gì không"

Giọng nói của cậu cùng hơi thở lãnh lẽo từ từ phả vào tai hắn làm hắn cũng có chút sợ. Hắn thật không tin vào mắt mình. Đây là Park Jimin năm nào đó sao?

"Cậu... muốn chết phải không Jimin?"

"Nếu anh muốn tôi cũng không ngại, để rồi xem ai trong chúng ta chết trước"

Hắn định xông lên, nhảy vào đấm cậu một cái thật mạnh. Hắn đấm mạnh đến nỗi khiến khóe miệng cậu chảy một ít máu

Thấy đã đạt được mục đích, cô ả Yuri chạy lại bên cạnh Taehyung, ép sát bộ ngực đầy silicon đó vào tay hắn, giọng nói nũng nịu

"Thôi mà Taehyungie~~ cậu ấy..cậu ấy không cố ý đâu mà. Đừng đánh cậu ấy nữa nha?"

Hắn thấy vậy ậm ừ cho qua chuyện rồi xoay người ngồi xuống ghế

Ả giả bộ thiên thần quay qua hỏi han cậu, khuôn mặt xem ra rất lo lắng nhưng tấm lòng thì......

"Jimin à, cậu không sao chứ? Cậu có....." Ả chưa kịp nói hết câu đã bị cậu chặn họng

"Gỡ mặt nạt xuống đi!" Lấy tay lau đi ít máu vương nơi khóe miệng, cậu hướng người ra phía cửa đi ra ngoài. Còn chả thèm quan tâm đến khuôn mặt ngơ ngác của mọi người

Ả nghe xong câu nói đó thì tức giận đến nỗi nắm chặt tay lại khiên cho móng tay bấm vào cả da thịt. Dù vậy khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lo lắng cho Jimin

Cậu bước đi mà đầu cứ suy nghĩ về hắn. Đã bao năm rồi Kim Taehyung vẫn là Kim Taehyung. Đôi mắt nhìn vạn vật một cách chán ghét, khuôn mặt ngạo mạn, mùi hương bạc hà thanh mát lẫn với mùi nước hoa nồng nặc đến phát tởm của Yuri. Khóc cứ khóc, đau cứ đau, yêu cứ yêu, hận cứ hận. Con tim nơi lồng ngực vẫn rộn ràng khi bắt gặp hắn ta, xúc cảm không nghe theo lí trí, luôn luôn vậy, cậu ghét điều đó.

Cậu có trả thù không?

Có chứ!

Mục đích quay về là để trả thù nhưng lòng vẫn cứ vương vấn.

Định về nhà ngủ một giấc cho khuây khỏa, cậu chợt nhớ ra có thằng bạn thân hôm qua có báo nay về Hàn. Cậu mở máy ra ấn ấn rồi đưa lên tai

"Ê! Mày về đến nơi chưa để tao ra đón nào..."

"Ê cái đầu nhà mày! Mày biết mấy giờ rồi không?"

"Mới 9 giờ thôi mà?"

"Yahhh.. PARK JIMIN !!!! Mày là quên hay cố tình quên? Tao chờ mày cả tiếng đồng hồ ngoài sân bay rồi mà mày vẫn bình thản gọi điện hỏi thế hả?"

"Haha... được rồi, tao ra ngay. Cho tao 10p"

Đầu bên kia cúp máy luôn rồi, còn chưa trả lời mà? Cậu cười rồi ra sau trường lấy xe rồi lao thẳng ra đường cao tốc để đến sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net