《7》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu bên kia cúp máy luôn rồi, còn chưa trả lời mà? Cậu cười rồi ra sau trường lấy xe rồi lao thẳng ra đường cao tốc để đến sân bay

*Tại sân bay - 9 giờ 15 phút *

"Thật là, con mẹ nó Park Jiminnnnn" Người kia nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay mà miệng buông câu chửi thề

Đã 9h15 rồi! Chẳng phải nói là 10 phút sao? Đến đây rồi biết tay với ông!

"Chết rồi! Chết rồi.... lố 5 phút rồi. Jimin ơi, nó sẽ xé xác mày ra mất!"

Cậu vừa mới đến nơi thì đã 9h15 rồi. Không phải cậu cố tình đâu, chỉ là do tắc đường quá mà thôi. Cậu đã phóng nhanh hết cỡ rồi, chưa chết là may lắm rồi

Đỗ siêu xe cũng là bảo bối của cậu - Lamborghini Avetador S trước cổng sân bay. Cả nước Đại Hàn Dân Quốc này chỉ có lấy 5 chiếc siêu xe này mà thôi. Và đương nhiên với một chiếc siêu xe hot như vậy đỗ trước sân bay ai mà lại không chú ý chứ?

Huống chi cậu bước xuống thì sự chú ý còn tăng lên gấp bội. Cậu bây giờ chỉ cần miêu tả qua 2 từ 'nam thần'. Đẹp đến nỗi con au đang ngồi hóng chuyện cũng đứng hình mất nguyên ngày

Mặc kệ tiếng la hét thất thanh của các nữ nhân, bà thím.... cậu tiêu soái rút chiếc Iphon Silver X để gọi cho thằng bạn thân kia

"Thấy tao chưa mày? Tao đang.."

"Tao thấy rồi, mày đến làm ầm ầm trước cổng thế không thấy mới lạ á?"

Người kia bước theo phía đám ồn, cố chen chúc để nhìn thấy thằng bạn. Thật là, có cần thu hút ánh nhìn vậy không?

"A! Kookie! Thấy mày rồi nè !" Thấy người kia khổ sở quá cậu bèn ra tay cứu giúp một chút. Ai ngờ nó ko cảm ơn thì thôi, đã vậy còn nhảy thẳng về phía cậu cốc cho cậu một cái vào đầu

"Aa.. đau! Mày làm gì vậy?"

"Lên xe rồi nói, tai đau não quá" Jungkook liếc đám đông kia rồi lên xe

"Ủa rồi xe tao mà?" Thấy Jungkook cư nhiên lên xe của cậu, cậu mới nghiêng đầu tự hỏi rồi đến khi Jungkook thúc giục mới chịu lên xe

Mặc kệ đám đông tiếc nuối, cậu lên xe rồi phóng một cái vèo làm họ hít một đống bụi

Đi một đoạn khá xa rồi cậu và Jungkook vẫn không ai nói gì..... lẽ nào Jungkook giận cậu vì đón nó muộn ư?

"Này... mày giận tao sao?"

"Ai dám giận bổn thiếu gia nhà họ Park đây! Hừ" hừ lạnh một tiếng, Jungkook lại quay mặt ra ngoài

"Giận thật rồi mà còn nói hông giận sao?" Jimin vừa nói vừa chu mỏ, phồng má trông vô cùng đáng yêu ah~~

Cậu đáng yêu như vậy mà Jungkook không thèm quay qua nhìn lấy một cái, vẫn lạnh lùng quay qua bên kia

"Haizz đang định dẫn đi ăn những món ngon như là mì cay, thịt nướng rồi còn uống soju nữa.... thôi thì rủ người khác vậy..."

Cậu vừa nói vừa thở dài ra chiều tiếc nuối lắm. Đang định nói thêm mắm thêm muối một xíu thì đã bị chặn họng

"Thôi đừng! Rủ tao, rủ tao nè!" Nghe thấy đồ ăn là mắt Jungkook sáng rực cả lên, quên cả việc mình đang giận cậu

"Ủa gì vậy? Tao đâu có rủ mày? À mà...tưởng giận tao rồi?" Cậu nói bằng giọng đầy ý cười. Cậu là đang nhịn cười đó nha~~

Không ngờ chỉ với mấy món đồ ăn đó mà có thể dụ Jungkook hết giận. Jimin là nín cười muốn nội thương rồi nha.

"Ơ thôi mà~~ mình đi ăn nha? Ăn thịt nướng trước nha? Tao mới tìm được quán này ngon nè...." sau khi nghe sẽ được đi ăn, Jungkook mặc kệ trời đất, giận dỗi gì nữa? Lấp đầy cái bụng đói trước đã

"Đâu? Đưa đây coi xem nào..... à là chỗ này hả? Quán quen của tao rồi"

"Hôm nay ăn tới bến vì có Park đại gia bao rồi" Jungkook hí hửng, còn ngồi xem món trước nữa, cứ lướt lướt điện thoại rồi lại cười

"Chắc nay tao phá sản vì bao mày ăn quá!" Giọng cậu chứa đầy hối hận khi đã trót miệng rủ Jungkook đi ăn. Thật sự sẽ phá sản đó!

"Yên tâm đi mày... tao ăn 'ít' lắm luôn ý. Không sợ phá sản đâu bạn hiền à..." Jungkook cười tít mắt. Jimin có thể cảm nhận được rằng Jungkook hiện giờ có 1 cái đuôi thỏ đang vẫy vẫy nha~~

"Rồi.. ngồi im xem món trước đi để tao còn tập trung phóng nữa"

Sau câu nói đó cả cái xe chìm trong sự.............ồn ào! Vâng là sự ồn ào! Đúng hơn là sự ồn ào do âm nhạc tạo ra. Họ thực sự rất thích bài này nha, à mà còn nhiều bai nữa. Đúng vậy! Bài họ đang quẩy là bài không hề xa lạ với mọi người. Fire là tên bài hát đó !!!

"Bứt thơ rớ nừn, phài ơ~~~~" Cái xe cứ ngỡ như sắp nổ tung rồi!!

Sau khi quẩy vài ba bài nữa thì đến nơi ăn

Mặc dù hai người là công tử nhà giàu, có thể nói tiền tiêu mấy đời nữa còn chả hết. Nhưng họ lại chọn ăn ở một chỗ bình dân thay vì các nhà hàng sang trọng. Vì sao? Bởi vì khi ăn ở nhà hàng, họ sẽ cảm thấy thật quá gò bó, không thoải mái nên khi 2 người họ đi ăn với nhau thường sẽ chọn những chỗ như vậy. Dù là bình dân nhưng quán này trí đẹp, mà ngon lắm nha!

"Dì ơi~~ là con Jiminie đây ạ! Con đến thăm gì nè!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, dì chủ quán quay ra

"Ủa Jiminie hả con? Mau lại đây nào, để dì chuyển bị đồ cho con với cậu ấy ăn nha!"

Đối với Jimin thì dì vô cùng yêu quý, đứa nhỏ này dì sớm đã coi nó như đứa con của mình rồi. Jimin khác hẳn với các công tư, tiểu thư nhà giàu. Không chảnh chọe, khinh miệt hay cảm thấy nới này quá nghèo nàn hay gì...

Cậu với Jungkook ngồi nói chuyện một lúc thì đồ ăn được bê ra. Thật sự là vô cùng vô cùng nhiều nha. Mới xíu đó đã kín cái bàn rồi. Jimin thầm khóc lòng "Tiền của tao... Kookie ah~~"

•au: Ai khóc nỗi đau này =))

Ăn uống no say, cả 2 đi ra trả tiền. Nói là cả 2 nhưng chỉ có mình cậu là trả tiền thôi!

Xong xuôi, cậu chở Jungkook về, dặn dò Jungkook một xíu rồi cũng phóng xe đi đến bên bờ sông Hàn ngồi hóng mát và.... nghĩ một số chuyện

Cậu rất thích đến nơi này. Vừa có không khí mát mẻ, cơ thể cảm thấy được thoải mái lại còn có sự yên tĩnh. Chỉ có tiếng nước chảy của dòng sông, tiếng gió thôi nhè nhẹ....

Chọn lấy một nới ít người, cậu đỗ xe rồi ra gần sông ngồi....

"Kim Taehyung à..... anh có từng nhớ tới em không? Có từng nghĩ khoảng thời gian em xa anh em đã đau khổ như thế nào không? Những lúc em đau đớn, mệt mỏi nhất anh không ở bên em....Vì sao chứ? Vì sao anh lại bỏ rơi em? Sao lại khiến em yêu anh rồi lại khiến em hận anh? Anh đã từng coi em là người yêu chưa, Taehyung?"

Hận thì hận nhưng những kỉ niệm đẹp đó làm sao cậu quên chứ? Haizzz! Nói cậu hết yêu hắn là sai... nhưng nói cậu hận hắn cũng không đúng... thực sự cậu chẳng biết bản thân làm sao nữa.... đã mấy năm nay cậu cứ dằn vặt trong cái suy nghĩ đó....Cậu không hiểu bản thân muốn gì nữa....

Mải đắm chìm vào những suy nghĩ cậu lãng quên cả thời gian. Đến khi giật mình mở điện thoại ra xem thì đã 5h chiều rồi....

Thở dài một tiếng, cậu đứng dậy phủi bụi rồi lên xe để về nhà....

Vừa mới cất được cái xe, bước vào cửa nhà đã thấy mẹ cậu lao về phía mình...

"Con về muộn vậy Jiminie~~" thấy cậu buồn buồn nên bà lo lắng hỏi han

"Con ra đi chơi với Kookie một chút, quên mắt cả thời gian ạ!" Thấy mẹ cứ nhìn cậu đầy lo lắng, cậu gãi đầu rồi cười xòa một cái cho mẹ cậu an tâm

"Thôi được rồi! Không còn sớm nữa... con lên tắm rồi thay đồ đi. À mà mặc đẹp một xíu nha con?" Bà nhắc nhở cậu rồi cũng quay người đi vào trong

"Ơ mà mẹ ơi~ mặc đẹp làm gì vậy ạ?" Cậu ngớ người nhìn bà

"Mẹ quên không bảo con là hôm nay con đi xem mắt à?" Bà nói vọng lại

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net