Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhân của giọng nói ôn nhu đó tên là Kim SeokJin, học năm cuối đại học giống bọn họ. Kim SeokJin và cậu bé vừa té Jeon Jungkook là hàng xóm rất thân thiết, vậy nên Jeon Jungkook vừa thấy hắn ta mới đưa tay đòi bế như vậy. Jeon Jungkook học năm hai, nhỏ hơn bọn họ 2 tuổi. Kim SeokJin bế cậu Jeon Jungkook vào phòng y tế, còn Kim TaeHyung và Park Jimin đi lên lớp.

- Này, Tae, anh có thấy cậu bé vừa nãy có hơi mít ướt không? Té một cái thôi mà cũng xém khóc

- Ừ, giống em y chang - Nói rồi, anh bỏ chạy

- Này! - Bây giờ tới lượt cậu đuổi theo TaeHyung. Quá đáng! Cậu đâu phải con nít đâu chứ!

Cả buổi học Jimin không thèm nhìn mặt TaeHyung, làm cho anh khổ sở không thôi, bé con dỗi anh 2 lần trong ngày rồi! 

Tan học, cậu đang định bỏ về trước thì bị "ai đó" kéo lại:

- Bảo bối, anh xin lỗi mà! - Cách nói năng ngọt ngào này có thể là của ai chứ!

- Hứ! - Jimin quay đầu qua chỗ khác, không thèm để tâm đến anh

- Được rồi được rồi, là anh sai, anh dẫn em đi ăn kem nhé, chịu không?

- Đi! - Nghe tới kem, Jimin kéo anh đi ngay lập tức

- Bảo bối a, hết giận chưa? - Nếu đây là đời trước, chưa chắc gì anh đã xuống nước xin lỗi cậu thế này, nhưng may mắn cho Jimin rồi, đây là một Kim TaeHyung hết mực thương "vợ". Chúc mừng cậu, chúc mừng cậu!

- Tạm tha cho anh! - Jimin quay qua nở nụ cười với anh, làm cho tim anh xao xuyến mãi không thôi. Jimin a, em đúng là thiên thần của anh!

- Vậy mới ngoan chứ! - Kim TaeHyung cũng nở nụ cười, xoa đầu cậu - Đi ăn kem thôi!

Thế là Kim TaeHyung dẫn cục cưng mê kem của anh ấy đi ăn kem. Tới nơi, hai người tình cờ gặp...."người quen":

- I, đây không phải cậu bé mít ướt hồi sáng sao? - Jimin ngạc nhiên nhìn "cậu bé mít ướt hồi sáng" đang kéo tay "anh hàng xóm thân thiết" của cậu ấy vào tiệm kem

- Tôi không có mít ướt, anh chàng trẻ con! - "Cậu bé mít ướt hồi sáng" theo lời kể của Jimin không chút khách khí đáp trả

- Tôi mới không có trẻ con í! - Jimin bĩu môi, cậu đã 23 tuổi rồi đó!

...À, quên mất. Lý do bọn họ thân như vậy là nhờ hết vào cả Kim TaeHyung. Phòng y tế của trường bọn họ cùng hướng với lớp của TaeHyung và Jimin, nên trong lúc "chơi" rượt đuổi với Jimin, anh "vô tình" tông phải "cậu bé mít ướt hồi sáng" đang từ trong phòng y tế đi ra, thế là cậu ấy phải vào băng bó thêm một vòng nữa. Jimin lại có "cơ hội" "chào hỏi" cậu ta.

- Chào anh đẹp trai, tôi tên Jeon Jungkook - Cậu nhóc đó quay qua Kim TaeHyung, không thèm để ý đến Jimin nữa

- Biết rồi! - Kim TaeHyung thuận miệng nói

- Anh biết tên tôi? 

- Không có, trên áo cậu có bảng tên - Bỏ mịa, lỡ miệng rồi!

- Tôi là Kim SeokJin, người bảo hộ của Jeon Jungkook - Như trí nhớ của anh, "anh hàng xóm thân thiết" của Jeon Jungkook tên là Kim SeokJin

- Tôi là Kim TaeHyung....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net