Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cậu vẫn dậy sớm như bình thường, làm đồ ăn sáng cho anh. Anh rất nhớ bữa sáng do cậu làm. Đã bao lâu anh không được thưởng thức nó rồi nhỉ? Chắc hơn 2 tháng rồi. 

Ăn xong, anh và cậu đi học. Vì Kim TaeHyung đã bôi thuốc cho cậu nên hôm nay đỡ rất nhiều rồi, cậu có thể tự đi bộ. TaeHyung vẫn lo lắng, anh đang định lại gần bế cậu thì cậu lại chạy đi mất. Park Jimin cậu không muốn được bế đâu! Lớn rồi mà được bế nhìn kỳ lắm, cậu còn là con trai nữa chứ!

- Bảo bối! Mau dừng, lỡ đụng chạm gì đến "vết thương" thì sao? - Kim TaeHyung đuổi theo, la í ới. Chân ngắn mà chạy nhanh thế không biết?

- Đừng nói nữa, Tae! Em không sao hết! - Jimin ngoái đầu lại nói. Nếu để ý kỹ sẽ thấy hai tai cậu hồng hồng

- Anh không yên tâm. Nào, lại đây!

- Tae, em không phải con nít

- Đối với anh, em là đứa trẻ đáng yêu nhất trần đời

Người đi đường nhìn hai người "diễn" một màn kịch sến súa nổi hết cả da gà, vừa đi vừa liếc nhìn hai người với ánh mắt khi nhìn người ngoài hành tinh. Có vài cậu bé gần đó phá lên cười, khiến cho Jimin mặt đỏ như trái ớt. Chạy một lúc cũng mệt, cậu dừng lại thở hổn hển, thì bị anh bắt được, bế cả người cậu lên

- Anh còn định bế em đến khi nào nữa? - Jimin giãy dụa. Cậu muốn xuống!

- Ngoan nào! Anh sẽ bế em đến hết đời - Kim TaeHyung giọng điệu như dỗ trẻ nhỏ, chu chu môi nói với cậu

- Em lớn rồi! 23 tuổi rồi! Không phải con nít để anh bế đâu

- Vậy em sinh cho anh một đội bóng đi, anh sẽ tha cho em. Còn nếu không được, thì để anh bế!

Hừ, anh rõ ràng biết cậu là con trai không thể sinh con mà! Jimin dỗi!

- Thôi nào, anh là đang lo cho em mà! Đừng giận nữa, nhé! - Kim TaeHyung nhìn cái con người đang chu mỏ phồng má giận dỗi kia, dỗ ngọt

Cậu có chút mềm lòng. Anh là đang lo cho cậu mà!

- Thả em xuống! Em không sao đâu!

Anh bất đắc dĩ thả cậu xuống. Sở dĩ anh muốn bế cậu là để tránh khỏi "tai họa" a. Đời trước, khi đi tới chân cầu thang, cậu sẽ bị một người tên Jeon Jungkook va phải, người đó cũng là bạn tốt của cậu sau này. Kết bạn cũng tốt, nhưng anh không muốn để bé con bị té đâu!

Hai người đi đến chân cầu thang, thì thấy một bóng người đang lao tới. TaeHyung phản ứng nhanh lẹ, đem Jimin kéo ra sau mình. Tức thì, hai người nghe "rầm" một cái. Chính là cậu bạn Jeon Jungkook trong trí nhớ của Kim TaeHyung đây mà. Mặc dù....tình huống không khả quan mấy...

- Này, cậu gì ơi, cậu có sao không? - Jimin lên tiếng hỏi thăm "bạn tốt tương lai" đang nằm chổng mông, ôm hôn sàn nhà

- A....ui....Đau quá!!! - Cậu ta ngồi dậy, hai mắt rưng rưng. Ai đi ngang còn tưởng cậu ta đang bị ăn hiếp

- Đừng khóc, đừng khóc! Cậu còn đứng lên được không? - Jimin ân cần hỏi thăm "bạn tốt" đang xém khóc kia. Kim TaeHyung đứng một bên cảm khái, vợ mình vừa đáng yêu vừa tốt bụng. Vợ ơi, yêu em quá đi!!!

- Có chuyện gì? - Một thanh âm ôn nhu vang lên, cắt ngang suy nghĩ của anh. Đang định quay qua nói thì thấy Jeon Jungkook bật dậy, giơ hai tay đòi người kia bế, bộ dạng không khác gì một đứa trẻ lên ba 

- Jin hyung!!! - Cậu ta gào lên....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net